Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê chị bảo, nếu ông Taehyung mà còn cảm tình với mày thật ý... ực... Thì mày có quay lại với ông ấy không?

- Haha... Nực cười!

Các cô gái quây quần ăn bữa cơm tối trong căn ký túc xá nọ, bữa cơm với mấy hộp đồ ăn cỏn con chị Han mua sẵn mang tận nhà. Để ăn kiêng ấy mà.

- Ăn ức gà đi!

Soyeon gắp vào bát Jennie mấy miếng thịt lấy bình tĩnh ngay sau khi trả lời câu hỏi của cô chị cả. Cô phồng má lên nhai, chút hờn dỗi phảng phất lên gương mặt.

- Thế là lại sắp phải chạy show ngập mặt rồi nhỉ?

- Tháng sau comeback rồi còn gì, em còn chưa được nghe lại Outro nữa.

- Ừ, bài đấy đang đợi chỉnh sửa lại. Thế đã bảo... gì nhở... tiền bối vụ đấy chưa Jen?

Jennie nuốt ực miếng gà trong miệng, ngẩng đầu lên ngơ ngác

- Vụ gì cơ?

Đơ mặt ra một lúc mới hiểu được ra vấn đề, cô "à" một tiếng điềm nhiên, gắp thêm thức ăn vào bát rồi trả lời.

- Em bảo hết những gì cần nói rồi! Anh ý có vẻ ngạc nhiên.

Chaeyoung ngồi cạnh, kéo ghế nhích vào từng tí một, ghé đầu vào gần Jennie cười cười

- Rồi sao? Thế có làm gì nữa không?

- Này con bé kia! Nó mới có 19 thôi, nghĩ cái gì thế hả?

Bị Kristen mắng một câu đen cả mặt mũi, Chaeyoung bĩu môi đẩy ghế về lại chỗ cũ. Tiếp tục với phần ăn nhạt nhẽo của mình.

- Thế em định kéo anh Taehyung về phe mình luôn à?_Liz hỏi

Ngẫm một lúc, cô mới tiếp lời chị.

- Cứ bình tĩnh cái đã, em nghĩ anh ấy sẽ có ích. Thế là Outro lần này cả nhóm mình cùng được sáng tác, vui thật!

-----------------------------

Taehyung một lần nữa lại im ỉm trong phòng một mình, lần này anh lại ngồi trên bàn, hai tay chống cằm tập trung suy nghĩ. Không thấy nhạc nhẽo, không thấy mấy lon bia lăn lóc khắp nơi, không thấy dáng dấp lộn xộn như trước nữa. Hôm nay chỉ là một Taehyung trầm ngâm, suy tư, trăn trở.

Anh nghĩ, có khi nào Jennie đã nhớ ra mọi thứ, và đang âm thầm kế hoạch trả thù? Có khi nào cô ấy cũng đang nghi ngờ hai người kia, Minji và Nayeon? Có khi nào cô ấy đã nhớ ra sự xuất hiện của mình ngày xưa không? Có khi Jennie đã đau khổ lắm rồi.

- Aisshhhh... Tại sao mày lại làm vậy hả Taehyung? Làm cái gì cũng không có suy nghĩ thì làm làm gì chứ!?

*ring*

Tiếng chuông điện thoại rung trên mặt bàn khiến Taehyung giật mình khỏi mớ suy nghĩ vẩn vơ. Anh với lấy định gạt phím nghe máy thì chợt thấy cái tên Minji trên màn hình, chần chừ một lúc, anh quyết định nhấc lên nghe.

- Sao?

- Anh đang làm gì thế?

- Haizz...Không làm gì hết

- Anh sao đấy? Anh mệt à?

- Không có gì đâu... Mấy hôm nay...

- Hửm?

- ...

- Mà thôi, anh đi ngủ đây. Em cũng ngủ sớm đi.

*rụp*

Taehyung lập tức tắt máy mà không đợi cô trả lời.

Ở đầu dây bên kia, Minji chút hụt hẫng khi mỉm cười vui vẻ muốn bắt thêm chuyện, thì lại giật mình bởi tiếng rụp phũ phàng. Cô nghĩ chắc anh đã mệt rồi, tuy đôi mắt đã sụp xuống vì buồn bã, nhưng cô vẫn cố tự an ủi bản thân rồi nằm phịch lên giường, một tay gác qua trán.

Đã bao lâu rồi cô luôn nghĩ cho người khác một cách mù quáng như vậy? Dù có nói là mình làm vậy vì mình yêu Taehyung, nhưng sau tất cả, cô vẫn là người hi sinh. Có lẽ cô vẫn đang lửng lơ giữa ranh giới của vì không muốn biến Taehyung thành kẻ xấu vì muốn giữ Taehyung cho riêng mình.

"Đã đến lúc Minji phải đấu tranh cho bản thân mình rồi"

Không, không phải chưa đến lúc, mà là Minji không biết cách đấu tranh cho riêng mình. Một phe hai người, Nayeon, và Minji.

Cả hai cùng ngu muội vì tình yêu.





----------------------------------

A/N: Hình như chap này hơi ngắn, xin lỗi nha... Mấy nay mình buồn quá, các cậu an ủi mình đi ;;;-;;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro