Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đầu nặng nề quá, từng câu Taehyung nói ra cứ vang vảng liên tục, chạy đi chạy lại, đi kèm cả mớ suy nghĩ vẩn vơ của bản thân bao quanh. Kí ức ùa về, sau bao biến cố bất hạnh trải qua, và bao nhiêu mũi dao đâm cô hàng nhát mỗi ngày, lâu lắm rồi, quả thực lâu lắm rồi cái cảm giác ấm áp thân thuộc, cảm giác được chở che mới quay về. Mặc dù chỉ vài ngày trước còn cố tự thay đổi bản thân, thành một đứa con gái cứng rắn hơn, vậy mà một sự thật hiển nhiên không thể thay đổi, là Jennie cô, luôn luôn chỉ yếu đuối khi đứng trước người mình yêu thương nhất. Không sai, cô còn yêu anh nhiều lắm.

Nước mắt rơi lã chã xuống mặt đường, Jennie cố gắng để tóc rơi xuống che đi cái bộ mặt sướt mướt mà cô không muốn để lộ. Cô nhận thấy ánh mắt anh vẫn cứ đứng yên ở phía mình như vậy, bất chợt anh ngừng nói, bàn tay mềm mại của anh vuốt nhẹ mái tóc cô ra sau tai, thích quá, nhưng anh lại thấy mất rồi, anh thấy cô khóc mất rồi.

- Ơ... Jennie... Em ổn chứ, sao lại khóc thế này?

Jennie cô thật sự không thể cầm được cảm xúc, tiếng nấc lại càng to khi Taehyung "tấn công" bằng những lời câu hỏi quan tâm dịu dàng nhẹ tênh, trái tim dường như quặn lại bởi vậy. Cô lại bất giác quay người lại, gục đầu vào anh như một thói quen không kiểm soát, ôi cái bờ ngực này, rộng quá, mềm quá, ấm quá, cô không ngừng dụi đi dụi lại trong khi hai tay cứ bám lấy áo anh dai dẳng.

Taehyung nhìn người con gái trước mặt mà phì cười, vòng tay ôm lấy tấm lưng gầy guộc ấy xoa xoa vỗ về, miệng liên tục nói những câu "Không sao đâu mà" "Anh thương", anh thương mà.

Sau một hồi cựa quậy nơi anh, Jennie mới ngồi lại hẳn hoi, Taehyung đưa cho một chiếc khăn tay và cô vội vàng lau đi khuôn mặt lem nhem của mình. Đưa mắt về phía Taehyung, cô để ý áo anh đã ướt mất một mảng.

- E...em xin lỗi đã làm bẩn áo anh...

Anh nhìn vào cái dáng vẻ Jennie cô loay hoay luộm thuộm, rồi nhìn lại cái mảng ướt đẫm trên áo mình, không cầm được mà bật cười.

- Haha, em xin lỗi vì cái này sao? Ngày xưa em xì cả nước mũi lên áo anh có thèm xin lỗi đâu?

- ...

- Sao vậy?

- Anh có bạn gái rồi mà, đừng tỏ ra quá gần gũi như vậy với em.

- Không phải đâu.

Taehyung ôm lấy Jennie vào lòng, đưa tay ẩn đầu cô vào ngực mình, vuốt một đường trên mái tóc dài của cô, anh để cằm mình thư giãn trên đó.

- Là anh sai rồi, tất cả mọi thứ xảy ra là do hành động thiếu suy nghĩ của anh, anh xin lỗi.

- ...

Jennie hoàn toàn đứng vào thế bất động trên hoàn cảnh này. Cô không hiểu nổi bản thân mình nữa, thậm chí không rõ cảm xúc hiện tại ra sao, không rõ phải giải quyết thế nào. Trái tim bảo là có, là có yêu anh ấy nhiều lắm, nhưng lý trí lại cứ quẩn quanh lo toan, liệu rằng công chúng sẽ chấp nhận hai người họ, liệu rằng tiếp tục mối quan hệ với anh sẽ cho cô hạnh phúc hay chỉ thêm đau khổ. Cô hoàn toàn không biết. Có lẽ hiện tại, Jennie chỉ biết thả mình vào sự đưa đẩy ngẫu nhiên của dòng đời. Tuy vậy, cô vẫn còn thắc mắc một điều.

- Anh... anh có còn yêu em không?

Taehyung cũng bỡ ngỡ trước câu hỏi ấy lắm, mặc dù câu trả lời đã sẵn trong đầu rồi, còn yêu, cơ mà chẳng phải nói ra ngay lập tức là quá tội lỗi sao? Tội lỗi với cái con người ấy, rồi cô ta sẽ làm gì khi biết chuyện này xảy ra?

- Anh còn yêu chứ... Nhưng trong thời điểm này thì... tốt nhất mình chưa nên có quan hệ với nhau, chỉ là... chưa thôi. Anh thề đấy.

Jennie hiểu ý anh mà, Jennie hiểu rằng cô còn đang trong giai đoạn đấu tranh với rắc rối đến từ nhân vật Minji kia. Phải rồi, đây chẳng phải là cơ hội để nhờ vả sao?

- Em biết, nhưng mà...

- Anh sẽ giúp em chuyện với Minji.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro