Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oneul nal~

Trước sự ngỡ ngàng của hàng ngàn người là một cô gái xuất hiện mập mờ phía sau ánh đèn chiếu ngược và làn khói lúc dày lúc mỏng liên tục xả ra từ hai phía. Hình bóng một cô gái mang vóc dáng nhỏ  đứng lấp ló ẩn hiện mập mờ. Dường như không ai biết, chỉ qua được giọng hát trầm ấm vang vọng cả khán đài, xuyên suốt bài hát hoà vào tiếng piano sâu thẳm quanh nền "4 o'clock", bài hát ấy do chính Taehyung anh sáng tác từ bốn năm về trước, nay lại được thể hiện lại bởi một giọng hát lạ lẫm nào đó. Ca từ anh viết ra vang lên từ cô gái nọ, tiếng nhạc luồn lách vào bên trong người, có chút nhẹ nhàng thư giãn, có chút gai ốc, chút cảm giác bối rối khó hiểu.

Chỉ ngay sau phần mở đầu được hơn một phút, giọng ca ấy lại hoà vào bốn giọng ca khác, trầm bổng khác nhau, mỗi người một tông cao thấp, nhưng khi hợp lại, ta nói phải chăng thiên đường cũng giống như vậy? Tiếng piano dần nhỏ đi, cứ như thế, rồi tất cả những gì họ nghe thấy chỉ còn lại năm cô gái hát chay những giai điệu mà ta vẫn hay gọi là acapella.

- Chúc mừng sinh nhật anh Taehyung!

Đám đông phía dưới sau vài phút im lặng thì lại đồng loạt hò reo thật lớn, những đốm sáng nơi khán đài lại liên tục vẫy vùng tạo nên một biển light stick lấp lánh đẹp đẽ xung quanh. Lần đầu tiên những cô gái này biểu diễn cũng như được cổ vũ bởi ngầy ấy người lại còn không phải fan của mình, trái tim họ lúc đó lại rộn ràng hơn bao nhiêu.

Cũng là trái tim rộn ràng của chàng trai nọ, mắt anh sáng lên như viên ngọc một phần do ánh đèn xung quanh, một phần do chút chất lỏng đọng lại nơi khoé mi, khó tả làm sao cảm xúc chàng trai ấy, Kim Taehyung.

Cùng một thời điểm mọi ánh mắt đều hướng về anh_vị trí ngay dưới trung tâm sân khấu nhìn lên. Taehyung đứng dậy cũng như một chị staff lật đật chạy lại đưa anh một cái micro, anh rụt rè cất lời.

- Ờ... ừm... Thật không ngờ đó, cảm ơn mọi người...! Cảm ơn mấy em nhiều!

Có lẽ khó khăn lắm những lời ấy mới thoát ra được từ anh. Cơ mà quả thật món quà này rất tuyệt đối với Taehyung, chẳng qua cái cảm xúc khó tả ấy bộc phát từ sự xuất hiện của người con gái đó, người con gái mà anh yêu thương nhất, mà cũng sợ hãi nhất. Một cách kết thúc concert thật thú vị.

---------------------------

- Chẳng mấy khi cả nhà mình đông đủ thế này, đi ăn đêm phát chứ nhỉ?

Anh Park quản lý đập hai tay một tiếng bộp, dõng dạc thông báo.

Tất nhiên là ai cũng hào hứng vui vẻ gật đầu rồi, nói là đông đủ vậy, nhưng sự thật là vẫn có một người không có mặt trong đám đông ấy.

- Ơ mà, Jennie đâu rồi mấy đứa?

Nhận ra sự khác thường, Jungkook dừng mọi sự ồn ào lại mà thắc mắc.

- À, em ý bảo không có được khoẻ nên chị Han chở về trước rồi.

Đành thiếu một người vậy, bữa ăn hàng vẫn diễn ra như bình thường. Đã là nửa đêm, nhà hàng vắng tanh, chỉ có một hội mười mấy người nhốn nháo một góc với nhau bên chiếc bàn rộng trải đầy đồ nướng và mấy chai Soju. Phải nói lâu lắm rồi họ mới có khoảnh khắc sum vầy thân mật như vậy, có lúc đó mới thấy thời gian bên nhau ý nghĩa thế nào, công ty bé nhỏ mà lại chứa đựng cả một gia đình lớn.

Ăn uống nhậu nhẹt cũng chưa được bao lâu, tuy là nhân vật quan trọng của ngày, nhưng Taehyung điềm nhiên lau miệng và đứng dậy

- Trong này bí quá, em ra ngoài kia hít thở một chút nhé!

- Nó say rồi đấy hihi.

Hoseok nhếch miệng cười đểu cậu em, trêu chọc với mấy cô bé hậu bối

- Ừ ừ em say, có bao giờ thích uống rượu đâu mà cứ bắt uống cơ.

Anh hùa theo rồi liên bước ra ngoài, đứng dựa lưng vào xe, ngửa cổ lên và nhắm mắt, cảm nhận từng làn gió nhè nhẹ thổi qua da thịt, cảm nhận không khí này lần cuối trước khi một năm nữa lại kết thúc. Được một lúc, Taehyung lại đứng thẳng dậy, định đem vứt cái vỏ kẹo anh đút túi từ đầu concert đến giờ vì không tìm nổi thùng rác. Anh tiến tới một cái thùng rác nhỏ đặt ở ngay cạnh một trạm xe bus gần đó. Cảm xúc hiện tại vẫn rất đỗi bình thường cho đến khi mắt anh bắt gặp cô ấy ngồi lặng thinh trước mặt.

"Jennie..."

Tâm trạng chợt rối bời hơn bao giờ hết, đầu óc anh bắt đầu loạn lên, không biết nên lại gần hỏi han, hay chả nhẽ lại mặc kệ như không có gì xảy ra.

"Không được... đây là cơ hội, anh cần nói chuyện với em cho rõ ràng mọi thứ"

Vẫn có chút bối rỗi, chút chần chừ, bước lên bước xuống như một đứa ngốc. Cuối cùng thì Taehyung anh vẫn lấy lại một cái đầu lạnh của khí trời mùa đông tới và thản nhiên ngồi cạnh.

Jennie cô vẫn thơ thẩn ở đó, mắt nhìn về một hướng vô định không rõ ràng, dường như còn không biết đến sự tồn tại của Taehyung ngay bên cạnh, im lặng ngắm nhìn cô. Thở dài một hơi, anh mở lời.

- Anh tưởng em đã về rồi.

Jennie giật nảy người sau khi nghe thấy giọng anh, cô có hơi không vừa lòng, một phần là vì đã có người phát hiện ra mình ở đây, một phần vì sự xuất hiện của một người cô không hề dự tính được gặp. Kim Tae Hyung. Bình tĩnh trở lại, cô mới trả lời.

- Chưa... em chưa về.

Taehyung vẫn nhìn Jennie như vậy, có lẽ cô không hề hay biết, nhưng vẫn chưa dám đối diện với anh, cứ hơi cúi mặt xuống tránh né ánh mắt anh. Khoảng lặng giữa hai người vẫn cứ tiếp tục trôi đi như thế, rồi anh mỉm cười ôn hoà.

- Em có biết là em đáng yêu lắm không?

Đôi mắt có bỗng dưng thay đổi từ vô hồn tới ngạc nhiên sau những gì anh vừa nói.

- Đáng yêu như ngày nào, bé con nhỉ?

Vẫn đôi mắt to tròn ngạc nhiên, chớp chớp vài cái lấy lại nhận thức, Jennie ngẩng dậy quay sang đối mặt với Taehyung, biểu cảm thay cho câu hỏi anh vẫn nhớ sao?

Nụ cười ấy lại nở trên khuôn mặt anh một lần nữa. Gì đây, cảm giác ấm áp này là sao? Hai màu hồng nhạt phớt lên đôi má cô, tiết trời thì lạnh nhưng cô lại thấy ấm áp lạ thường.

- Anh biết em nhớ tất cả.

Đúng là dại dột, được ăn cả ngã về không, mặc dù Taehyung không hề chắc chắn những gì anh nói là đúng, nếu cô không nhớ ra thì bách nhục, nhưng có gì đó trong anh vẫn cứ bảo rằng đó là sự thật, và anh vẫn muốn nói ra.

Thật sự lúc ấy Jennie không biết phải phản ứng hay trả lời thế nào, cô cứ chỉ im lặng, để mọi thứ xảy ra theo ý của nó mà không can thiệp.

- Hồi đó mỗi lần gặp nhau em lại thích kéo tay anh vào mấy hàng ăn vặt.

- Chiều nào anh về Geochang cũng ngồi ghế đá công viên nói chuyện cùng em đủ thứ trên đời.

- Anh còn nhớ lúc ấy em nhạy cảm lắm, đụng tí là khóc à! Thế mà bây giờ đã mạnh mẽ thế rồi, còn tự hứa sẽ không rơi một giọt nước mắt nào khi đứng trước đám đông nữa.

- Bé con của anh còn hay hát cho anh nghe, hay đòi được làm idol để được gặp anh.

Anh cứ ngồi đó, mắt hướng vào cô, mỉm cười đầm ấm, kể về không biết bao nhiêu những kỉ niệm ngọt ngào giữa hai người mà có lẽ Jennie cô còn nhớ nhưng không nói ra. Mái tóc cô rủ xuống che đi một phần khuôn mặt, Taehyung nhẹ nhàng một tay vén qua tai.







Nhưng anh đâu ngờ, phía sau mái tóc ấy, đôi mắt Jennie đã rưng rưng đẫm nước, không kìm nổi mà bất giác rơi từng hạt.









--------------------------------------------

A/N: Mình đã không kiềm chế nổi mà tung ra chap đầu tiên của fic Hoseok rồi huhu... Thôi các cậu ghé đọc cmt coi có hứng thú không nhé cho mình đỡ buồn ;;;-;;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro