Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ANH KHÔNG MUỐN LÀM TRÁI TIM EM TỔN THƯƠNG THÊM NỮA

...

Tình yêu luôn mù quáng, em yêu à em cũng vậy đó
Anh xin em làm ơn, hãy từ bỏ những điều đau khổ đấy đi
Tại sao em chẳng bao giờ chịu hiểu anh
Tại sao anh luôn là người phải chờ đợi

...

Tiếng em thút thít khiến lòng anh sẽ lại đau đớn

...

Đừng gặm nhấm nỗi đau một mình..."

(That XX - G Dragon)

______________________________________

Không biết vì lí do gì, kể từ khi chia tay mối tình đầu của mình, cô không thể hồi phục lại trái tim để gửi gắm tình cảm đến bất cứ chàng trai nào khác. Cô cứ ngậm ngùi tự ôm lấy bản thân nơi lồng ngực mà mím chặt môi, cắn chặt răng, nhắm chặt đôi mắt chịu đựng từng cơn đau giày xéo trái tim mình mỗi lần nhớ về quá khứ đau buồn ấy, cô cứ ngậm ngùi như vậy.

Cô đã cố quên rồi nhưng sao khi ở gần Kim Taehyung anh, cô lại cảm thấy ấm áp đến vậy? Cô lại cảm thấy quen thuộc đến vậy?

Anh có biết điều đó không?

"Tiền bối, hãy cho em được tìm ra ngọn nguồn của hơi ấm ấy đi..."

"Làm ơn hãy tránh xa anh ra..."

Hôm nay đã là một ngày dài, cùng nhau về công ty để kiểm tra lại hình chụp và các cảnh quay. Mười hai thành viên họ, các staff, đạo diễn, các anh quản lý và Bang PD nim ngồi lại đầy đủ nơi phòng họp.

Hình ảnh, thước phim mà mọi người dựng lên quả thật không chê vào đâu được. Ai nấy đều tự nhủ mình đã làm thật tốt. Suốt khoảng thời gian mà cảnh quay của cặp V và Jennie được chiếu lên, anh không hề rời mắt khỏi cô. Cô thì cứ chăm chú lên màn hình vậy thôi, chứ đâu hề nhận ra nãy giờ luôn có một ánh mắt đang dõi theo mình.

Buổi họp kết thúc, Bang nim đã đưa ra rất nhiều lời khen, nhưng cũng không thiếu những bình luận khá nghiêm khắc. Ai cũng hiểu ý ngài như vậy, liền bàn nhau về những ý tưởng mới và tự hứa rằng sẽ khắc phục toàn bộ lỗi lầm để đưa ra đoạn phim hoàn hảo nhất.

Các thành viên được dẫn trước về KTX nghỉ ngơi một lần nữa. Những đôi chân mệt mỏi bước dồn vào căn nhà nhỏ. Điều duy nhất các cô nàng muốn bây giờ là được nằm phịch xuống giường mà đánh một giấc đến tận sáng mai.

Vì là maknae nên cô được mọi người ưu ái cho ở riêng một căn phòng. Ngả người xuống chiếc giường êm ái màu hồng pastel, cắm chiếc tai nghe màu trắng vào điện thoại nghe nhạc, một tay vòng qua ôm lấy mặt, cô nhắm nghiền mắt lại tận hưởng từng giai điệu rồi thiếp đi lúc nào không biết.

----------------------------------------------------------

Cô nữ sinh cấp hai ấy thụ động, nhát gan, cô nhạy cảm và dễ khóc, cô hay bị bắt nạt. Cái ngày mà bố cô bỏ đi, chả biết cô đã khóc hết bao nhiêu nước mắt, đã đủ để khiến khuôn mặt cô trở nên khô khốc và xanh xao hay chưa? Chỉ biết là từ lúc đó cô trở thành một con người hoàn toàn cách biệt, mẹ cô thì hay bực dọc mà mắng chửi cô vô tội vạ, em cô còn quá bé để hiểu được mọi chuyện nhưng mọi câu hỏi nó đặt ra đều khiến ai nghe phải quay mặt đi vì khó xử, rồi lại cảm thấy xót thương cho đứa trẻ ngây thơ tội nghiệp ấy. Cô từng nhiều lần bị trầm cảm, nhiều lần vô thức mà tự làm đau bản thân.

Ngày mà bố cô bỏ đi, vì nợ nần chồng chất, ngân sách nhà cô lại trở nên cạn kiệt đến vô cùng, mẹ cô lại cặm cụi đi kiếm tiền từ những hộp bánh gạo cay tự làm.

Ngày mà bố cô bỏ đi, cô không dám về nhà đối diện sự thật. Cô ngồi trên chiếc ghế đá tại sân trường dưới ánh đèn buổi tối muộn, chống cằm, đôi mắt đỏ hoe khô khốc vì khóc. Đầu cô trống rỗng còn mắt thì cứ nhìn về một hướng vô định. Như một người mất hồn.

Cũng lúc đó, một cậu trai lại gần ngồi sát bên cạnh cậu.

- Em... Đang khóc?

Cậu ấy cúi sát mặt vào cô, chăm chú nhìn từng đường nét trên khuôn mặt vô hồn mà lại hết sức xinh đẹp ấy.

Cô bất giác giật mình, khẽ run run đôi môi mà trả lời trong khi tim thì cứ thế đập ngày một mạnh hơn.

- Không... Không... Em không sao hết.

- Thế bé có thể nói cho oppa lớn nghe lí do đôi mắt em lại đỏ hoe vậy không?

Anh ấy mỉm cười, nụ cười ấy mới hiền hậu làm sao, mới dịu dàng làm sao, tưởng như chính nụ cười ấy cũng có khả năng ôm trọn lấy trái tim người khác mà vỗ về che chở vậy. Thật ấm áp...

- ...

- Em đáng yêu quá! Thôi, nếu việc nói ra làm em buồn thì không cần phải nói đâu.

- Dạ...

- Em năm nay lớp mấy nhỉ?

- Em lớp 7 ạ.

- Vậy là... Hừm... 13 tuổi phải không? Thế anh hơn bé những 7 tuổi đấy nhé!

- Anh 20 tuổi ạ?

- Bingoo!

- Sao anh lại ở đây?

- Oppa có việc nên đến thôi. Câu hỏi là muộn thế này sao bé còn chưa về?

- Ờm... Em không muốn... Về...

- Ở đây thế em định ăn gì, ngủ đâu? Mà thời tiết thì lạnh như này.

- Em không biết nữa...

- Về thôi.

Chưa kịp phản ứng, anh đã vội đứng dậy mà kéo cô ra khỏi cổng trường.

- Kh... Khoan đã...

Nghe thấy giọng nói run run sợ sệt từ người con gái phía sau, anh dừng lại.

- Sao?

- Anh... định đưa em đi đâu? Anh có biết nhà em đâu?

- Vì em không nói. Nên anh đưa về nhà anh.

- Không được, tại sao chứ?

- Anh đùa đấy! Vậy nhà em ở đâu để anh đưa về?

- Em không muốn về, em xin lỗi. Nếu có thì em tự đi được.

- Em biết giờ này mấy giờ rồi không? Biết quanh đây bao nhiêu kẻ xấu không? Về là về, không nói địa chỉ là anh dắt về nhà anh này.

- Vậy... Vâng... ờm... Vậy anh đi cùng em về chứ?

- Tất nhiên rồi.

Chiều tối mùa đông lạnh lẽo, cô và anh rảo bước trên đoạn vỉa hè vắng vẻ.

- À... Anh tên là gì nhỉ?

- Taehyung, Kim Tae Hyung. Còn bé đây là Park Jennie?

- Ơ... Sao anh biết vậy?

Anh liền chỉ vào bảng tên in trên ngực áo khoác của cô.

- À... Mà khoan đã...

- Hửm?

- Anh là Taehyung?

- Ừ đúng rồi.

- BTS Taehyung?

- Aigoooo... Mãi mới nhận ra anh.

- Aaaaa em xin lỗi nhiều lắm. Trời quá tối nên em không để ý...

- Không sao, đấy, không buồn nữa có phải xinh hơn bao nhiêu không?

- ...

Cô cười gượng một cái rồi cúi mặt xuống như để tránh đi ánh nhìn khiến mọi cô gái phải đỏ mặt của anh. Anh hạ tay xoa nhẹ đầu cô, mỉm cười.

- Ngoan. Nhà em đây phải không?

- Dạ...

Cô ngước lên, một làn gió thổi nhẹ. Dưới ánh đèn đường, gương mặt anh như bừng sáng, từng đường nét, thật đẹp. Anh hạ chiếc beanie đội kín đầu xuống rồi đưa tay lên vuốt ngược mái tóc mềm mượt đỏ rực của mình.
Một lần cô bé lại cảm thấy trái tim mình như đập rõ hơn từng nhịp, dường như không thể ngăn cản được.

- Chúng ta có thể liên lạc thường xuyên chứ?

- Chúng... Chúng ta ấy ạ?

- Phải. Anh cảm thấy em cần một người để tâm sự, khi nào có chuyện gì, cứ điện cho anh. Đừng bao giờ nghĩ mình cô đơn bé à.

- Em cảm ơn...



-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro