Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có những cơn đau là cần thiết. Có những tàn phai là dấu hiệu của hồi sinh. Có những mất mát để được trở về. Nếu chúng ta cứ gieo cay nghiệt về phía người, nếu chúng ta cứ đẩy bão dông về phía cuộc đời... Chẳng bao giờ chúng ta bắt gặp được một cánh đồng hoa an bình, hạnh phúc! Bởi có những thứ chỉ lớn lên, chỉ bừng nở trong chính trái tim của mình. Không rộng lớn như bầu trời làm sao chứa được những đám mây?!"

(Trích: Mây - Nguyễn Bảo Trung)

-----------------------------------------------------------


- Em cảm ơn...

Họ gửi nhau số điện thoại. Và thường xuyên liên lạc từ khi đó. Anh có chuyện, anh kể cô nghe. Cô có chuyện, cô kể anh nghe. Hai con người ấy âm thầm kết thân với nhau như vậy, đến khi tình cảm ngày một lớn hơn.

2 năm sau đó.

- V ssi.

- Vâng Bang nim?

- Lại văn phòng ta nói chuyện lát.

- Dạ.

Bước vào căn phòng chứa không khí thật nặng nề. Linh cảm sẽ có chuyện không hay, anh hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh mở lời.

- Có chuyện gì quan trọng sao thưa Bang nim?

- Cô bé mà con hay liên lạc, kể ta nghe về nó đi.

- Dạ... Sao ạ?!

- Đừng giấu ta chuyện gì. Kể ta nghe xem, con đang quen cô bé ấy phải không?

- Dạ thưa... Chưa ai biết về điều này ạ.

- Vậy là con và cô bé đó thật sự quen nhau?

- Dạ... Vâng.

- Con chọn đi.

- Sao ạ?

- Chọn đi. Bangtan, hay bạn gái?

- Chuyện này... Con... Sẽ không ai biết đâu thưa Bang nim.

- Đừng như vậy, Taehyung à. Bangtan của chúng ta đã nổi tiếng toàn cầu rồi, là Billboard idol rồi, là worldwide idol rồi. Mọi tin tức về các con luôn lên trang nhất các mặt báo, việc một trong số các con bị theo dõi rồi gặp phải rumors là không thể tránh khỏi. Đồng nghĩa với việc cô gái đó sẽ bị liên lụy nếu có người điều tra ra việc này, điều đó là không hề tốt. Cho cả con và Bangtan nữa.

- Con sẽ tìm cách thưa Bang nim. Đừng lo lắng.

- Được rồi. Ta tin ở con.

Cánh cửa đóng lại. Đứng sau đó là một người con trai với trái tim bị bóp chặt. Anh tự nắm chặt lấy cổ áo mình, trút ra từng hơi thở nặng nề. Không rõ là cảm xúc hiện tại của mình ra sao nữa. Ngày hôm ấy là kỉ niệm hai năm hai người họ yêu nhau, anh hẹn cô tới công viên gần nhà nơi hai người vẫn thường xuyên tay trong tay đi dạo. Nhận được tin nhắn từ anh, cô bé lớp chín ấy quấn quít chạy đến.

- Oppa ya~

- Bé con tới rồi đó hả?

- Bé con đến rồi nè! Nhớ bé con quá nên lặn lội từ tận Seoul về Gyeongsang đây hả?

- Phải. Anh nhớ bé con lắm... Anh...

- Thôi nào không lan man dài dòng nữa nào. Oppa biết hôm nay ngày gì không?

- Hôm nay là...?

- Kỉ niệm 730 ngày bám nhau!!!

Từng câu từng chữ Jennie cất ra như tiếng chim hót rộn ràng. Hai má ửng hồng, cô bé cười tít mắt nhảy lên ôm trầm lấy chàng trai 23 còn đang bối rối.

Anh vòng tay qua eo cô cảm nhận lần cuối cùng từng hơi ấm, anh thở mạnh phía sau gáy cô. Cảm nhận từng hơi thở ấm nóng được trút ra nặng nề, cô vội buông tay, nghiêng nhẹ đầu về một bên thắc mắc.

- Anh ổn chứ Taehyung?

- Anh... Anh ổn.

Nụ cười giả tạo mở ra trên khuôn mặt vô hồn của anh.

- Jennie. Em đã từng nói rằng sẽ luôn hiểu cho anh, phải không?

- Phải. Có chuyện gì sao?

- Haizz...

Anh cúi mặt xuống, không dám đối diện ánh mắt ngây thơ của người yêu, không dám đối diện với dòng nước mắt trực trào trên khuôn mặt người yêu, không nỡ nhìn người yêu một lần nữa lại khóc đến khô cả mắt sau suốt một năm cố gắng mang lại cho cô niềm hạnh phúc và nụ cười rạng rỡ. Anh không nỡ...

- Mình... Chia tay đi.

- Anh nói gì vậy Taehyungie?

Cô cười gượng một cái rồi đấm nhẹ vào vai anh.

- Anh...

- Anh lúc nào cũng đùa nhạt vậy, thật là. Lúc nào em phải dạy lại anh cách đùa thôi.

- Anh nói nghiêm túc. Jennie, nghe lời anh đi.

- Không.

- Jennie...

- Tại sao chứ?

- Chẳng có tại sao gì hết. Anh hết tình cảm với em rồi, thế thôi.

- Em... Nói em nghe đi... Em... Em đã làm gì sai sao?

- Em không làm gì hết. Chỉ là... Em hãy...

- Anh đã từng nói với em là... Là anh sẽ luôn ở bên em, anh sẽ là người tâm sự và thấu hiểu cho em mỗi khi em buồn mà... Anh... Anh mang lại cho em hạnh phúc... Niềm... Niềm vui... Để làm cái gì? Khi anh sẽ phá hỏng nó... Trong... Trong ngày....

Từ bao giờ hai khóe mắt cô lại đỏ lên rõ rệt như vậy. Đôi mắt cô sũng nước, đến khi không còn chứa được nữa thì lại trào hết ra, khuôn mặt ướt át vì dòng nước mắt chảy ào ạt cùng với những giọt mồ hôi lạnh lăn dài. Chẳng còn chút sức sống, cô lấp vấp ngã vào người anh, lấy tay bán chặt vào áo anh. Anh ôm nhẹ lấy cô, giúp cô đứng dậy rồi lập tức quay lưng.

- Anh xin lỗi. Hãy quên anh đi, nghe lời anh.

Không thể tin vào những gì vừa xảy ra, cô chỉ còn biết hi vọng rằng đây chỉ là một cơn ác mộng và tự tát vào mặt mình cho tỉnh dậy mà thoát khỏi nó. Vô vọng rồi, cô chống tay đứng dậy, chập chững bước những bước chân nặng trĩu về nhà.

Một lần nữa, Geochang lại vắng vẻ khi chiều tối muộn. Lảo đảo đi bộ như một người mất hồn, tới ngã tư, phía trước là nhà anh, cách đó vài dãy là nhà cô, ngắm nhìn một lúc, rồi lại sụp xuống hàng mi dày che đi đôi mắt đượm buồn bước qua đường.

*Kétttttttttttttt*

*Rầm*

Mặt đường màu xám đã nhuộm lấy một khoảng màu đỏ tươi từ khi nào. Cô gái lớp chín nằm bất động, mái tóc rối lòa xòa che một phần khuôn mặt, có những giọt máu lăn dài và chảy xuống mặt đường từng hạt tong tong.

"Taehyung à, bé con của anh đã chịu quá nhiều đau khổ rồi"

*Bí bo bí bo*

*Xì xào xìa xào*

*Bíp bíp*

*Đề nghị mọi người giải tán khỏi hiện trường*

*Trời ơi Jennie?!?!?!*

*Jennie? Là Jennie sao?*

*Jennie àaaaaaa*

*Peep... Peep... peep...*

- Bác sĩ à... Con gái tôi sao rồi?

- Sau hơn 4 tiếng phẫu thuật thì tạm thời chúng ta đã cứu sống được cô bé nh...

- Omoo đội ơn bác sĩ nhiều lắm...

- Chị phải bình tĩnh đã. Tạm thời đã qua cơn nguy kịch, nhưng vết thương ở não trái đã khiến cô bé mất đi một phần kí ức.

- Ý... Ý bác sĩ là...

- Xin chị hãy yên tâm. Triệu chứng của cô bé chỉ là mất trí nhớ tạm thời, hiện tại có lẽ người thân, gia đình, và những sự kiện có ảnh hưởng lớn đối với cô bé thì vẫn có thể nhớ được. Còn việc có hồi phục được hoàn toàn hay không thì còn phải phụ thuộc vào các chân động khác về mặt tâm lý, hay nói cách khác là phụ thuộc vào chính cô bé vậy. Chị cho bé nằm viện tầm 1 tuần để tiện chăm sóc rồi làm thủ tục xuất viện nhé.

- Dạ vâng... Tôi cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.

Phía xa xa nơi cuối hành lang, có một bóng người ăn mặc kín mít, lặng thinh đứng nhìn và lắng nghe mọi việc rồi lẳng lặng quay đi.


-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro