Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------------------------------------------------------

" ai tả được hình dạng của đám mây? ai định lượng được nắng, được gió ngoài kia? Chẳng phải 'nắng thế đấy, gió thế đấy không vơi đầy...'? Vơi hay đầy - tất cả do chúng ta nhìn!
Nhìn rộng hơn một chút, nhìn sâu hơn một chút... Tự nhiên mỉm cười."

( Trích: Mây - Nguyễn Bảo Trung )

-----------------------------------------------------------

6:50 a.m
September 18th, 2019

Jennie bừng tỉnh dậy trong tiếng chuông báo thức inh ỏi. Phải rồi, hôm qua mới 8h30 đã ngủ quên mất mà chiếc tai nghe thì vẫn nằm nguyên vẹn trên đôi tai, còn nhạc thì có lẽ đã được tắt đi nhờ chế độ hẹn giờ.

Cô mệt mỏi ngồi dậy, mái tóc rối bù, đôi mắt nhắm tịt chưa muốn đón nhận ánh sáng chói chang bên ngoài cửa sổ. Thẫn thờ một lúc, cô gái 18 tuổi nhỏ nhắn lật đật đi vệ sinh cá nhân rồi lại chuẩn bị cho một ngày làm việc mới.

Hôm nay là một buổi tập dượt, vì vậy mọi người hầu như chỉ có tự trang điểm qua loa ở nhà rồi nhanh chóng hướng tới phòng tập BigHit.

- Jennie ssi!!

Vừa tới nơi, cô đã nghe thấy tiếng ai đó gọi vang tên mình.

- Tiền bối Rap Monster?

- Haizz... Quen nhau bao lâu rồi em còn gọi anh kiểu đấy chứ? Oppa, em cứ gọi anh là oppa.

- À dạ... Anh có việc gì muốn gặp em à?

- Ừ. Tới studio của anh anh bảo cái này.

- Thế còn buổi tập...

- Không không sao, anh xin cho em rồi. Việc này quan trọng lắm, Supreme Boi nim giao đó.

- Ơ thế ạ? À vâng em đến ngay.

"Supreme Boi nim... Giao việc gì cho mình nhỉ? Chắc phải quan trọng lắm." Jennie nghĩ

Vì là lần đầu tiên được làm việc mà do một nghệ sĩ lớn giao phó nên hẳn cô rất lo lắng. Đến anh Rap Monster còn phải ngưỡng mộ cơ mà, cô thì... chỉ riêng tiền bối JungKook đã đủ xa vời để vươn tới rồi.

Cô được dẫn lên Mon Studio, thật ra cũng chẳng có gì là xa lạ vì từ khi mà chưa làm trainee cô đã được anh dẫn vào không biết bao nhiêu lần rồi. Chỉ là chưa bao giờ cô thực sự được làm việc gì hẳn hoi thôi.

Bỗng anh cầm một tập giấy khá mỏng đặt xuống bàn được dập ghim cẩn thận.

- Trong này có concept, nội dung và thể loại cho album OST của drama sắp tới.

- Ohmm... Vậy...

- Anh, em và Suga hyung sẽ cùng nhau làm nó. Chúng ta có khoảng 3 tháng, hoàn thiện thì đưa cho Supreme Boi nim duyệt.

- Ơ, thế có nghĩa là lần này em được tham gia vào sáng tác ạ?

- Produce luôn đi.

- Sao...?

- Anh dạy em nhiều rồi. Bây giờ thử tự produce một lần xem nào.

- Ôi em không biết đâu...

- Yên tâm. Anh và Suga hyung sẽ giúp, ok?

- Vâng.

- Chúng ta bắt đầu luôn đi!

Đó là lần đầu tiên được thật sự ngồi chung một phòng tận tụy làm việc với tiền bối, được tự tay làm ra sản phẩm cho công ty. Cô cũng bất ngờ lắm. Trong cái giây phút mà cô còn lúng túng xoay ghế nghịch bút mà nghĩ ngợi, thỉnh thoảng lại nghiêng người nhìn về phía cái người đang tập trung đọc sách tìm tư liệu. Cô đã nghĩ rằng, liệu mình có thể được như anh_ con người trẻ tuổi tài năng với IQ 148 hơn người? Phải chăng là do cô quá tự ti hay phải chăng là do cô thực sự không có gì?

Suy nghĩ ấy khiến cô cứ trăn trở mãi thôi, nhìn mãi cũng kì, cô lại vớ lấy tập giấy đọc đi đọc lại kĩ càng.

"Phòng chống xâm hại và bảo vệ quyền được hạnh phúc...?" - Cô lẩm nhẩm trong đầu.

Rồi bỗng chốc một tia suy nghĩ lóe sáng lên. Cô nhớ tới cuốn tiểu thuyết "Ngôi nhà vui vẻ" của bác Gong Ji Young mà mẹ cô đã từng mua tặng, bác viết rằng:

Lời một người mẹ đơn thân nuôi ba đứa con mang ba họ cha khác nhau: "Con gái yêu quý của mẹ, hãy bước đi trên con đường con đã chọn. Mẹ sẽ lại nơi đây. Tuổi hai mươi của con phải khác tuổi hai mươi của mẹ. Hãy tin vào những nguyện cầu của mẹ bước về phía trước. Đừng quên niềm đau bài học giúp con khôn lớn. Hãy sống hết mình cho cuộc đời phía trước nhé con! mẹ sẽ trao cho con chiếc chìa khóa vàng bằng tình yêu thương của mẹ. Con hãy dùng để mở cánh cửa thế giới, thế giới của riêng con..."

--------------------Flash back-----------------------

- Con gái của mẹ, mẹ biết con đau, mẹ biết con buồn. Gia đình chúng ta đã phải tồn tại một khoảng trống lớn, nay lại còn thiếu mất nụ cười xinh đẹp của con, làm sao mẹ vui cho nổi. Có lẽ bác Ji Young vẫn luôn hiểu điều đó chứ nhỉ, bác còn nói về cuộc sống đáng buồn hơn mà, nhưng bác cũng là mẹ, mẹ cũng là mẹ, biết đâu con lại nhìn thấy bản thân mình trong cuốn sách này giống như mẹ đã thấy... Chẳng phải gia đình mới chính là cội nguồn của hạnh phúc sao?

-----------------End Flashback--------------------

- Chẳng phải gia đình mới chính là cội nguồn của hạnh phúc sao... - Cô nhắm hờ mắt lẩm bẩm.

- Hả... Em vừa nói gì cơ?

- Gì... Em vừa nói gì... - Cô giật mình sau câu hỏi bất ngờ của tiền bối, anh nghe thấy sao?

- Em vừa lẩm bẩm cái gì mà "Cội nguồn của hạnh phúc..." ấy!

- À... Em vừa nhớ tới cuốn tiểu thuyết của Gong Ji Young nim. Thì lúc mẹ em tặng cho em ấy, bà có nói gia đình mới chính là cội nguồn của hạnh phúc.

- Ý em là...

- Em đã nghĩ... Ờm... Liệu chúng ta có thể đưa hình ảnh gia đình vào. Như kiểu khi cha mẹ ly hôn thì ngôi nhà sẽ vui vẻ hơn hay buồn rầu hơn?

- Nó có thể là một phần luận điểm chứ nhỉ?

- Dạ phải. Em nghĩ vậy đấy.

- Ya~ Park Jennie của chúng ta càng ngày càng thông minh nha!

- Em cảm ơn anh!

Cô nở nụ cười tươi rói như đứa trẻ vừa được cho kẹo, đôi mắt tít lại đằng sau lớp kính mỏng hình tròn sao mà đáng yêu, khác hẳn với dáng vẻ lạnh tanh đến đáng sợ thường ngày. Tim anh có vẻ đã lệch đi một nhịp, anh sững người nhìn cô cho đến khi cô gái bé nhỏ ấy lại quay đi tiếp tục công việc. Anh vừa nghĩ gì trong đầu vậy?

Giở cuốn sổ tay màu hồng sữa hay mang theo mình, cô bắt đầu cắm bút đặt lên trang giấy viết từng dòng xoèn xoẹt. Đúng là cứ khi nào có cảm hứng là lyrics cứ thế mà xuất hiện liên tục, chả cần biết beat thế nào, melody thế nào, style là gì, cô cứ viết thôi.

"Cho đi để nhận về
Nhận về để cho đi
Hạnh phúc như thế
Chẳng cần sự chia ly..."

- Chẳng cần sự chia ly...

----Tại phòng tập riêng của Bangtan----

*Hồng hộc* *Hồng hộc*

Nơi đây tràn ngập âm thanh của những tiếng thở mạnh và tiếng nhạc từ chiếc speaker nhỏ nhỏ ở góc phòng.

- Taehyung ssi, lại đây mình bảo!

- Sao thế Minji?

- Cậu thích Gucci lắm đúng không?

- Phải, có chuyện gì à?

- Cậu nghĩ sao về cái này?

Cô gái đang ngồi cạnh chiếc máy quay chưa hoạt động đưa cho anh quyển sổ tay có hình vẽ một bộ trang phục nam tính.

- Ổn đấy, nhưng tại sao không phải là quần cullottes?

- Mình nghĩ lần này về Mỹ thì nên ăn mặc sang một tí nên mình đã lựa một outfit thiên về hướng highfashion. Vì vậy all Gucci có lẽ sẽ rất ổn.

- Đúng là chỉ có Minji hiểu mình nhất!
- Cảm ơn!

Choi Minji_ Cô stylist riêng sinh năm 1995 của BTS. Nếu muốn nói một cách khiêm tốn thì cô khá xinh. Cô gái ấy có mái tóc ngắn ngang cổ màu nâu nhẹ hơi ôm lấy khuôn mặt nhỏ gọn trắng trẻo của cô, trên đó nổi bật nhất là đôi mắt mèo hơi tròn, sống mũi cao và đôi môi nhỏ chúm chím. Cô cũng rất thân với bảy chàng trai BTS, đặc biệt là V. Nhưng ai biết rằng trong cô anh ấy đâu chỉ là một người bạn thân, mà còn lớn hơn như vậy. Họ đã nhiều lần giúp đỡ nhau nhiều, cô cũng là một người con gái tốt bụng, thông minh và dễ mến, chẳng ai có thể phủ nhận được điều đó.

- À này Minji!

- Hửm?

- Tí hết giờ tập lên sân thượng mình gặp nhau một tí nhé.

- Hả? Để làm gì?

- Cứ lên đi rồi biết.

11:20 a.m.

--------------------Mon Studio---------------------

- Aaaaaaaa mỏi quá đi mất!

- Đến đâu rồi Jennie?

- À, em vừa viết xong rap line ở verse 1.

- Rap anh nghe thử xem nào.

- Ohmmm... Đợi em chút.

Cô vớ đại lấy một cây bút gõ lên bàn theo từng nhịp điệu rồi cất lời. Main rapper có khác, chất giọng thật đúng chất. Khi rap thì trầm khàn, khi hát thì lại ấm áp đến nhẹ lòng, tuy chỉ là một sub vocalist nhưng giọng ca của cô trong những bản ballad solo vẫn luôn khiến người nghe phải trầm trồ khen ngợi. Phong cách của cô đúng thật lạ, khi rap cô luôn luyến nhẹ ở cuối câu như để khoe ra giọng ca độc lạ của mình.

- Hay đấy, làm thành phần dẫn luôn nhé?

- Cũng được ạ! Aishhhh em lên sân thượng hít thở không khí chút đây.

- Ok.

Bước khỏi phòng thu, cô mua lấy một lon cappucino trong máy bán hàng tự động rồi bấm thang lên sân thượng.

Một chút cafe và một chút không gian yên tĩnh trong lành, quả là hoàn hảo cho việc thư giãn sau những giờ làm việc mệt mỏi. Cô đứng tựa vào lan can, một tay đặt lên thành một tay cầm lon cappucino mà nhấm nháp. Đôi mắt hơi nheo lại hướng về phía bầu trời khoáng đạt ít mây và le lói chút ít tia nắng mặt trời phía sau một tòa nhà. Cảm giác mới thảnh thơi nhẹ nhõm làm sao.

- Làm bạn gái anh nhé?

- Hả...

Là giọng nói quen thuộc đó, là giọng của... tiền bối V.

Cô bất giác quay người, và trước mắt cô hiện tại là hai con người đang ôm trầm lấy nhau mà trao một nụ hôn sâu. Cô gái kia chẳng phải là Minji stylist của Bangtan sao?

Gì thế này... Tại sao cô lại có cảm giác đau nhói đến như vậy? Tim cô như thể bị vỡ ra làm đôi, cô sững người lại, khuôn mặt trở nên thơ thẩn. Do khoảng cách khá xa, nên có vẻ hai người kia vẫn chưa nhận ra ánh mắt nhuộm màu buồn của cô gái ấy. Được một lúc cô mới lắc đầu lấy lại tỉnh táo.

"Bình tĩnh lại nào Jennie... Chuyện này có liên quan gì đến mày đâu chứ."
Nghĩ rằng nên để cho họ có không gian riêng tư, cô bèn thẫn thờ đi khỏi. Mặc cho đôi mắt còn rưng rưng, tâm tư còn bối rối.

"Anh xin lỗi Jennie..."

-----------------------------------------------------------

Ầyyyyyyyy bao giờ tôi mới hết deep đây 🙍🙍






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro