Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trong cuộc sống hôm nay, chúng ta dễ dàng nhìn thấy những bước chân vội , hấp tấp; những bước chân vững chãi, thảnh thơi, những bước chân lầm lạc... bước chân nào, hễđi dính bụi. Bụi danh lợi, bụi sân si, bụi tham ái... Làm sao tránh được?"

( Trích: Mây - Nguyễn Bảo Trung)

-----------------------------------------------------------

- Lotus flower bomb, firefly
When I'm low, she takes me high~
I can teach you all the sounds of love...

"Lotus flower Bomb" - Thứ âm nhạc cô hay nghe, hay hát nhẩm mỗi khi cảm thấy trống rỗng bên trong. Wale nim, Miguel nim, thật biết ơn hai người đã tạo ra bản nhạc này như một liều thuốc tinh thần cho cô gái thay cho lời tâm sự bên ngoài. Cô gái mà lúc nào cũng không muốn người khác thương hại mình, cô gái mà lúc nào cũng không muốn những người cô yêu thương phải lo lắng cho mình. Thả mình vào dòng nhạc trầm bổng, nhắm mắt vào rồi lại tiếp tục nhấm nháp lon cafe lạnh.

-----------------------------------------------------------

[Kakaotalk]: You have a new message

- "Đang đâu đấy, xuống phòng thu đi"

- "Đây em đang trên sân thượng, đợi em tí"

-----------------------------------------------------------

- Có chuyện gì sao Taehyung?

- À... Anh phải xuống phòng thu bây giờ.

- Ừm. Vậy anh cứ đi đi.

- Bye Minji! - Anh cười - À quên mất, cảm ơn vì đã chấp nhận anh nhé... Jagi~

Minji mỉm cười trước sự đáng yêu của chàng trai vừa quay khỏi tầm mắt. Ngược với vẻ ngoài có khá thản nhiên, nhưng thực sự cô vẫn chưa thể tin được những gì vừa xảy ra người vừa tỏ tình với mình chính Kim.Tae.Hyung... BTS Kim Tae Hyung người Minji vẫn thầm thương trộm nhớ từ lâu.

Cô thở dài lấy lại chút sức lực cho trái tim còn mệt mỏi vì người con trai vừa rồi. Đảo mắt xung quanh, bất chợt ở ngay gần đó xuất hiện một bóng hình quen thuộc lọt vào tầm mắt của cô Park Jennie?

"Chắc là đang trong giờ nghỉ" - Minji thầm nghĩ. Nhưng cô đâu có biết được đằng sau khuôn mặt bình thản ấy là cả một bầu trời tâm tư sâu lặng không điểm kết.

Cô lại theo bước của Taehyung xuống tầng dưới chuẩn bị cho stage sắp tới rồi chỉ trong phút chốc, khoảng không gian rộng lớn ấy chỉ còn lại một mình Jennie.

-----------------------------------------------------------

- A Taehyungie đây rồi!

- Có việc gì sao ạ?

- À đây, anh vừa viết thử line của em trong OST, nghe thử xem thế nào?

Dứt lời, Namjoon quay người nhấn vài tiếng đúp chuột và rồi bản guide ngắn được mở ra.

- Hmm... RM hyung nim có khác nha! Cơ mà OST lần này cả nhóm mình hát à?

- Ờ, nhưng chỉ vài bài thôi còn để cho mấy em S.B.U nữa chứ. Riêng phần chủ đề này thì như Supreme Boi nim đã nói thì người trình bày sẽ là em và Jennie.

- Park Jennie ấy ạ?

- Ừm.

- Ồ...

Có chút bối rối, nhưng anh cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và tự cho rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tốt nhất là không nên gặp nhau nhiều.

*Cạch*

- Em mua cafe cho anh... này...

Jennie bước vào với lon Highland trên tay và ngay trước mắt cô, chính là người mà cô không hề mong đợi được gặp, nhất là lúc này: Kim Tae Hyung.

- A... Anh cảm ơn! Ờm... Mình tiếp tục chứ nhỉ?

- Vậy em đi trước nhé.

- À ừ. Tạm biệt Taehyungie!

Anh rời khỏi căn phòng như một cơn gió, đến mức cô không kịp nhìn, không kịp nghe, không kịp nói, mà chỉ thấy sự se lạnh thoáng qua khiến người ta khẽ rùng mình.

Tim cô dường như đã đông lại một lúc, rồi cũng dần bình thường trở lại sau khi nhìn thấy Namjoon anh, cảm giác ấm lòng hơn bao nhiêu, Jennie với tay đóng lại cánh cửa rồi quay lại công việc của mình.

-----------------------------------------------------------










Au: Xuống mood vl 😃 Sắp thi nên là mình ra chap hơi lâu với cả cũng hết chấy xám rồi, mi àn 😀😀 các cậu liệu có đợi mình cho dù thời gian mang lại sóng gió không 😗










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro