10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi đến Hongdae , hai người dừng lại tại một tiệm bánh và hoa theo yêu cầu của Jiyeong sau khi xuống xe cô mang theo tất cả những đồ vừa mua ở siêu thị rồi đem vào cửa hàng , ba nhân viên ở tiệm bánh thấy cô bước vào liền chào rất thâm thiết , có vẻ như họ rất thân nhau- Taehyung nghĩ vậy , sự xuất hiện của cô và Taehyung hút mọi ánh nhìn của cả khách hàng lẫn nhân viên , cô đem túi đồ theo đến tận trong bếp của cửa tiệm , nhà bếp chỉ ngăn với khu khách ngồi một tấm kính trong suốt nên mọi người đổ dồn hết ánh nhìn vào căn bếp như đang có hai tiên tử ở trong

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BÊN TRONG BẾP

- Đặt tôi xuống đi , tôi tự đứng được

- ừm _nói xong liền giúp cô đứng xuống đất

thấy cô bắt đầu bỏ các loại thực phẩm mua ở siêu thị ra và bắt đầu sơ chế , và có vẻ là đang làm bánh  anh ngồi nhìn theo một hồi lâu rồi mới ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh và bắt đầu hỏi

- đây là cửa hàng của em à

- không , là của mẹ tôi , trước đây đã bán cho người ta nhưng sau này tôi đã  mua lại nó

- vậy bác gái đâu

nghe đến câu này của anh cô khựng lại một chút rồi cũng trả lời

- tôi cũng rất muốn biết bà ấy đang ở đâu đấy * cười chua chát *

- ý em là sao

- ba mẹ tôi ly hôn từ lâu rồi , tôi luôn cố tìm bà ấy nhưng ba và anh hai tôi đều giấu tôi ,đến cái tên của mẹ tôi còn không cho tôi biết , họ nói sợ tôi tìm thấy mẹ rồi sẽ bị tổn thương , ba đưa tôi một chiếc nhẫn * nói xong liền lôi vòng cổ bị lấp sau áo ra cho anh xem , trên dây chuyền ấy có một chiếc nhẫn * ba bảo đây là nhẫn đôi đặc biệt của ba mẹ tôi còn bảo tôi ràng ông chỉ có thể cung cấp bao nhiêu đây về mẹ , có duyên sẽ gặp nhưng duyên số là cái con khỉ gì chứ , biển người mênh mông , đã vậy chắc gì bà ấy còn giữ chiếc nhẫn mà gặp

nói đến đay gương mặt cô đã đượm buồn ,nếu không phải do cô cố kiềm chế thì nức mắt cũng rơi rồi , cô lại là người ít bắt truyện , ngại giao tiếp nên hẳn là có nhiều tâm sự không nói với ai , anh biết vậy nên bắt đầu gặng hỏi tiếp đẻ cô kể ra hết cho nhẹ lòng , anh cũng sẽ phần nào hiểu cô hơn

- em không phiền nếu kể cho anh nghe thêm về mẹ em chứ ?

-....

-nếu nói ra sẽ nhe lòng hơn , tin anh đi

-.....

- biết đâu anh có thể biết gì đó và có thể  tìm mẹ giúp em, em có thể không tin anh nhưng độ quen biết rộng của Kim Taehyung này em cũng biết rõ mà

nghe thấy câu này của anh cô cảm giác như có gì đó thôi thúc mình nói cho anh biết thế nên cô bắt đầu cất lời

-ba tôi lúc trước là một doanh nhân lớn , chắc anh cũng biết , lúc công ty của ba bắt đầu lâm vào khủng hoảng do tên giám đốc trộm vốn của dự án cũng là lúc mẹ tôi mang bầu tôi, không lâu sau công ty của ba phá sản, cả gia đình tôi đều suy sụp , mẹ tôi không muốn chịu khổ nên đã ngoại tình với một tên nào đó nghe nói là thư kí của một chủ tịch công ty lớn , hắn lại có cả vợ và một con trai rồi , sau khi sinh tôi bà cũng bỏ lại anh em tôi cho ba mà đi theo người đó , từ nhỏ đến giờ tôi luôn khao khát gặp mẹ dù chỉ một lần nhưng bà ấy chẳng bao giờ về thăm tôi , tôi đã lớn lên mà thiếu tình mẹ nên tôi hận, hận mẹ tôi , và hận cả bản thân tôi đã sinh ra sai thời điểm * nói đến đây nước mắt cô bắt đầu rơi và đọng lại trên mặt bàn lạnh trong khi cô vẫn tiếp tục làm chiếc bánh * và thế đấy , tôi đã chẳng biết đến thứ gọi là tuổi thơ, tôi lao đầu vào học rồi tuyệt giao hết với mấy đứa bạn cùng lớp , bọn nó hỏi về ba mẹ tôi cũng không thèm đáp , tôi sợ chúng sẽ cười vào mặt tôi vì tôi là một đứa nghèo hèn và không có mẹ , 18 tuổi tôi bắt đầu lập công ty vì tôi nghĩ nếu tôi kiếm được thật nhiều tiền , mẹ sẽ lại về với tôi 9(cười chua xót), ba cũng có tuổi nên không muốn xem vào truyện buôn bán nữa nhưng tôi đã để ba mang danh chủ tịch với người đời để tạo dựng uy tín cho công ty , anh biết đấy , một đứa trẻ 18 tuổi dù có tài giỏi đến đau cũng sẽ bị người ta coi nhẹ thôi ,tôi tính sẽ công bố chủ tịch thực sự của MYG lúc tôi 20-21 tuổi nhưng tôi thấy nó có vẻ cũng không cần thiết với lại nếu  đùng một cái chủ tịch lão làng biến thành đứa con gái 20t thì thật kì cục và phiền phức nhỉ thế nên tôi giấu hết , ttoi không muốn ai biết đến sự tồn tại của tôi

kể xong cô cắn răng mà khóc , anh thấy vậy liền đến phía sau mà ôm cô vào lòng , anh chẳng thể nói gì để giúp cô khá hơn , chỉ có thể làm như vậy thôi, cô cũng không phản kháng mà tiếp tục khóc , cô cảm nhận rất rõ cái ôm của anh , nó rất ấm áp ,rất an toàn và dễ chịu . thấy cô cố tình nhịn không khóc to rất khó chịu anh liền xoay người cô lại ôm cô thật chặt , cằm đặt nên vai cô và nói thật ôn nhu

- hãy khóc to lên nhé , đừng nhịn , làm như vậy sẽ dễ chịu hơn

câu nói của anh rất nhẹ nhàng chạm đến trái tim đang đau đớn của cô và cô bắt đầu khóc lớn hơn , họ cứ như vậy dưới ánh nhìn của những khách hàng xung quanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro