11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ôm chặt cô như vậy cho đến khi cô nín khóc , anh kéo cô ngồi xuống , lấy tay lau nước mắt cho cô , hai người im lặng hồi lâu cho đến khi một vị khách bước vào - là một vị phu nhân ăn mặc rất sang trọng , vì ba nhân viên đều đang bận phục vụ khách hàng nên anh chủ động đứng dậy rồi nói với cô

-có khách kìa , anh ra giúp khách order đồ ăn , em cứ ngồi đó đi

- ..........

- anh đi đây

nói rồi anh đẩy cửa bước về phía vị khách mới đến , vừa bước tới gần cũng là lúc anh nhận ra người đó chính là vợ của ông Jung- tổng giám đốc của MYG liền lễ phép chào hỏi

- Jung phu nhân , không ngờ lại gặp bác ở đây

- à cậu Kim , không ngờ cậu lại có hứng thú làm phục vụ ở tiện bánh

- à đây là tiệm bánh của bạn cháu , cô ấy đang bận chút nên cháu giúp thôi , bác muốn gọi gì , cháu giúp bác

- cho ta một ly trà lạnh,ông Jung và con gái ta đang mua hoa ở ngoài cửa , ta đợi họ vào rồi mới gọi đồ sau

- vậy bác chờ cháu chút nha

nói xong anh liền quay lưng vào bếp một lúc sau thì ông Jung và Jung Goahn bước vào cửa hàng rồi cũng ngồi xuống cùng bàn với Jung phu nhân. họ ngồi xuống nói chuyện rất vui vẻ với nhau , lát sau tách trà liền được tự tay anh mang đên ,hai người mới tới thấy anh liền tỏ vẻ rất ngạc nhiên , Jung Goahn liền mở miệng

- sao anh lại ở đây ?lại còn làm phục vụ nữa ?

- đây là cửa hàng bánh của bạn gái tôi_ lạnh nhạt đáp

- bạn gái , anh có bạn gái từ khi nào , là ai ?

-  Jiyeong _ vừa đặt ly trà xuống anh vừa trả lời

- lại là con nhỏ đó , ngoài mặt còn làm cao hóa ra cũng chỉ là hồ ly

-con bớt nói lại đi , ta đã dặn con thế nào rồi , con quên à _ ông Jung có chút lớn tiếng

- cậu Kim đã ở đây rồi thì ngồi xuống nói chuyện với chúng tôi một chút đi , con gái tôi không có ý gì đâu , nó cũng rất thích cậu nên không phiền nếu cậu bỏ ra chút thời gian chứ _ bà Jung lên tiếng như để dập lửa giữa hai cha con kia
- xin lỗi Jung phu nhân, cháu còn nhiều việc phải làm
-hiếm khi mới có dịp gặp nhau, câu Kim lại khách sáo vậy sao
-cháu không có ý đó ,chỉ là.....
- cậu cứ ngồi xuống một lát cho tôi vui lòng
-vâng
Jung phu nhân ra sức thuyết phục anh như vậy nên cũng không đường nào mà từ chối, đành ngồi xuống . Cùng lúc đó ,có cô nhân viên của tiệm đi qua , trong đầu Jung Goahn như nảy ra điều gì đó , rất nhanh liền gọi nhân viên kia lại
- cho tôi một ly nước cam ép, nhớ phải là tậm tay chủ tiệm bưng ra đây , nếu không cửa hàng này đứng hòng yên ổn
- nhưng thưa cô , cô Min đang không được khỏe , có lẽ không thể phục vụ cô ,thành thật xin lỗi
-phải , có gì cứ để tôi mang ra, cô cần gì quá đáng như vậy _ Tae hyung đáp ,
- Goahn , con bớt quậy đi _ ông Jung tiếp lời
Nhưng những lời vừa rồi cô ta bỏ ngoài tai, liền đứng phắt dậy , cố tình nói lớn
- CÁC NGƯỜI NGHE CÂU GÌ KHÔNG , KHÁCH HÀNG LÀ THƯỢNG ĐẾ VẬY MÀ VỊ CHỦ TIỆM ĐÂY ... HAZZ TÔI CHỈ YÊU CẦU ĐÍCH THÂN VỊ CHỦ TIỆM ĐÂY MANG ĐỒ RA CHO TÔI VÌ MUỐN THẤY THÀNH Ý CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CỬA HÀNG NÀY VẬY MÀ XEM CHỪNG KHÓ KHĂN QUÁ
-Con........
Ông Jung chưa kịp lên tiếng thì trong căn bếp vọng ra tiếng của Jiyeong
- chị Lee (tên của chị phục vụ ) cứ để đó cho em, chẳng mấy khi mà có khách quý ghé thăm tiệm mình, cứ để em đích thân mang đồ cho họ , chườm đá nãy giờ , chân em cũng đỡ rồi _ giọng nói của cô rất nhẹ nhưng lại có chút mỉa mai
Nghe lời này của cô, Jung Goahn mãn nguyện , ngồi xuống cười nhếch một cái đầy ẩn ý, chưa đầy 5 phút sau cô liền đẩy cửa , trên tay bưng cốc nước cam , giáng đi rất khó chịu , cô cố gắng đi tự nhiên nhất có thể nhưng  mỗi khi cô bước một bước, cơm đau chân lại hàng hạ cô , Tae hyung thấy vậy rất xót , định đứng dậy đỡ cô nhưng vừa nhổm dậy , Jung Goahn liền lên tiếng thâm độc
- Anh mà đỡ cô ta tôi sẽ từ từ mà gọi món , 10 món rồi 20 món , đều sẽ bắt cô ta mang ra ,_nói xong liền cười nham hiểm nhìn anh
Thế nhưng khổ nỗi là anh đâu sợ , cùng lắm là tống cổ ta đi nên anh liền cười một cái rồi đứng dậy đến đỡ Jiyoeng làm Jung Goahn tức muốn ứa  máu  . Tae hyung vừa đỡ Jiyeong đến gần , ả ta liền đá vào chân của cô khiến cô ngã khụy xuống còn ly nước thì đổ phân nữa lên áo của bà Jung , thấy vậy mấy cô nhân viên liền chạy đến , người đỡ cô cũng với thể Tae hyung , người lấy giấy giúp bà Jung lau áo , người thu giọn đống đổ vỡ , thấy vậy Jung Goahn liền tỏ vẻ hài lòng mà cười thâm độc , Taehyung đỡ cô ngồi lên ghế rồi quay lại lớn tiếng
- Jung Goahn, cô thật quá đáng , cô.......
Anh chưa nói hết câu thì có một thứ bất ngờ đoạt lấy sự chú ý của anh , là vật đeo trên cổ bà Jung - một chiếc nhẫn y hệt của Jiyeong , anh liền quay lại lay lay cô và thì thầm
- Jiyeong ah , cổ của bà Jung.....
Thấy vậy cô liền ngẩng đầu lên nhìn , phải , không thể nào sai được , đó là chiếc nhẫn đôi với cha cô-nửa còn lại của căp nhẫn độc nhất vô nhị  , cô nhìn nó một hồi lâu rồi quay lại nhìn anh , hai người chỉ nhìn nhau , giường như cũng thừa hiểu đối phương đang nghĩ gì , còn về phần gia đình họ Jung thấy biểu hiện lạ lùng này của hai người cũng tò mò không hiểu chuyện gì đang xảy ra , lát sau cô thì thầm vào tai anh điều gì đó , nói xong anh lập tức ẵm cô ra xe rồi phóng đi , để lại ba người kia trong sự ngỡ ngàng, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ở TRONG XE CỦA TAEHYUNG
-Taehyung, em không chắc nữa
-cái gì, ''em'' á , anh thích cách xưng hô này hơn đấy
-Thì tại ........(tại e thích anh rồi chứ còn sao nữa😁😁😁) ...... mà thôi đi , vào việc chính đi, em không chắc bà ấy là mẹ em
- nhưng chiếc nhẫn......
-phải,nhưng có điều em thắc mắc Jung Goahn là bằng tuổi em ,chuyện này sao có thể, em là sinh tháng 1 sau khi sinh mẹ em liền bỏ đi , Jung Goahn đó lại sinh tháng 12 chuyện này đương nhiên có thể xảy ra , hơn nữa ,em kể với anh , người đàn ông mà mẹ em bỏ theo đã có một con trai với vợ trước sao , anh nghĩ là Jung Hoseok đấy hơn nữa hôm qua anh  gọi điện cho cậu ta , cậu ta còn nói với anh cái gì mà ''hên quá một công đôi lợi , đỡ phải đi mừng sinh nhật bà già'' vậy là sinh nhật bà Jung cũng vào hôm nay , em nghĩ mà xem chẳng phải là cùng một người sao .
Nghe những lời này của anh, cô chỉ biết im lặng , ánh mắt đại đi , vô hồn . Được một lúc thì xe của họ dừng lại, anh quay qua nói với cô
-đến nơi rồi
Cô chỉ khẽ gật đầu rồi đẩy cửa bước xuống xe, là một bãi biển ở Busan , quê của mẹ cô , mỗi khi cô khóc đòi mẹ , ba đều đưa cô đến đây và nói với cô rằng nếu muốn nói gì với mẹ hãy cứ hét thật to ra phía biển , vị thần cá sẽ giúp cô gửi lời đến mẹ , hầu như tuần nào cô cũng đến đây nhưng hôm nay cô không đến đây để gửi lời cho mẹ như mọi khi nữa , cô từ từ bước đến gần bờ biển , lấy tay khẽ lùa mặt nước rồi mỉn cười
-thần biển à , con tìm thấy mẹ  rồi
Sau đó nước mắt cô rơi xuống hòa vào nước biển , biển đẩy một cơn xong nhẹ phủ lên tay cô như lời an ủi cô đừng khóc nữa , Taehyung cũng đến bên khẽ ôm cô vào lòng , vuốt mái tóc cô họ cứ ngồi như vậy cho đến khi cô cảm thấy mệt và thiếp đi ,  Taehyung bế cô đặt lên xe rồi phóng xe trở về Seoul
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dự là mấy chap sau sẽ ngược nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro