Bất hạnh hay may mắn đây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ....
Tôi bật tung chăn dậy " Trễ giờ làm rồi ", bước lẹ chân xuống giường, vọt vào phòng tắm. Tới khi hết xây ke thì chợt nhận ra đây không phải phòng tắm của mình nha. Phòng tắm của tôi không xa hoa như này, sàng còn lát gạch nữa chứ. Tôi vội mặc lại chiếc áo đang cởi ra 😳 mở cửa và đập vào mắt tôi là một căn phòng tuyệt đẹp nha.... Nhưng nó toàn màu trắng và mùi thuốc sát trùng. Đây không phải là căn phòng trong mơ sao.
Tiếng mở cửa đánh tan dòng suy nghĩ đang lạc đường của tôi . Tôi quay qua thì nhìn thấy người phụ nữ và người đàn ông trong mơ sao?? " ủa sao hai chú dì lại ở đây? " Người phụ nữ nghe tôi hỏi thế thì mắt lại bắt đầu đỏ hoe. Rút kinh nghiệm lần trước, tôi vội nói :." Dì đừng khóc nha, tôi sẽ đau lòng đó! " Dì đó nghe vậy liền khịt khịt mũi sau đó nói : " Mẹ không khóc, mẹ không khóc . Con có nhớ mẹ không? Mẹ là mẹ của con và đây là ba của con. Con bị đụng xe và bị mất trí nhớ. Ba mẹ sẽ giúp con nhớ lại và... .... sẽ cho con theo đuổi thần tượng của mình. " Sau đó tui ngồi nghe " ba mẹ " kể lại. Thì ra tui tên Quân Lâm Uyên là con một trong gia đình của " ba mẹ " tôi. Năm nay học lớp 11. Biết tiếng Hàn bởi vì trốn mẹ đi học. Nhà tôi không nghèo mà ngược lại rất giàu nhưng rất khắc khe. Không biết bất hạnh hay là may mắn đây. Lúc trước... À không, bây giờ là kiếp trước tôi là cô nhi. Được bà ngoại nuôi dưỡng, tới năm 14 tuổi thì tôi bắt đầu đi làm ở một công ty xí nghiệp. Khi làm được một năm thì bà ngoại tôi mất. Khi đó tôi khóc rất nhiều . Trước khi bà đi bà có nói hãy sống cho tốt, đừng gục ngã. Tôi làm theo lời bà . Sau khi làm được 1 năm. Khi đó là tuổi mộng mơ nha. Cho nên tôi có một nhóm nhạc thần tượng. Tuy là fan gần 1 năm đây thôi nhưng tình yêu của tôi dành cho họ cũng giống như nhiều fan lâu năm khác, đồng thời cũng học tiếng Hàn. Giờ đây tôi có thể giao tiếp và nói chuyện bình thường với một người Hàn nha. . Một ngày đẹp trời khi đang mua Àn bum của trai nhà thì bị xe tông và..... Như các bạn đã thấy đây. Nói chung giờ tôi cũng cảm thấy rất ổn. 2 năm bôn ba ngoài đời tập cho tôi thói quen làm quen với tất cả tình huống. Tôi chỉ luyến tiếc các đồng nghiệp thời còn đi làm của tôi thôi. Nhưng cảm xúc ở nơi đây đã xoá đi cảm giác luyến tiếc đó rồi. Tôi có ba mẹ nha. Tôi có ông bà nha. Nhà tôi giàu nữa, lại có điều kiện với lại mẹ tôi cho tôi theo đuổi thần tượng nữa. Thật thích😆. Mẹ tôi kể xong thì đem cơm ra cho tôi ăn. Oa... Oa là cơm sườn nha. Kiếp trước sáng nào cũng dậy sớm nên không ăn được, tới trưa thì nghỉ bán cho nên thèm mà không ăn được. Tôi ăn một cách vội vã như trâu chết đói, sau khi ăn xong, uống nước tôi À một cái thật to chứng tỏ khoái cảm khi được ăn cơm sườn của mình. Mẹ tôi thấy thế liền hỏi : " Uyên à , bộ con thèm lắm sao mà ăn ghê vậy?" Tôi thấy thế thì ngượng ngùng, tôi đâu thể nói là kiếp trước đồ chớ, chắc ba mẹ sẽ tưởng tôi điên nha. Vậy nên tôi nói :" À... À tại lâu quá không ăn nên con hơi thèm xíu " Mẹ nghe tôi nói vậy thì yên tâm cho nên đắp mền lại cho tôi và liếc nhìn người cha nãy giờ lặng im bên cạnh. Cha thấy vậy liền nói :" Con nghỉ ngơi nha. Ba mẹ về trước, chiều ba mẹ lại tới thăm con. Xíu có mấy người bạn học con lại thăm thì nhớ tiếp đãi nha. Mấy đứa đó biết chuyện con hết rồi nên không sao đâu? " Ba vỗ vai tôi rồi cùng mẹ ra ngoài. Lát sau thật sự có một nhóm gần chục người vào, khi tôi ngước lên thì đập vào mắt tôi là một bó hoa to thật to và những con mắt cười đầy vui nhộn. Một cậu trai lại gần. Vỗ vào vai tôi. :" Ê. Con hâm khỏe chưa mậy. Nghe tin bà tui lo quá chừng hà " kèm theo một nụ cười siêu cấp manh làm tôi co rút khoé miệng.
********************************
Thế là hết chap 2 . Chap này nhiều hơn phải không các bạn. Nhớ ủng hộ mình nha. Vote nữa. 😍😍😍😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro