Xuyên rồi!!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày trời nắng đẹp trong xanh.
Tôi mở mắt ra và rồi....
" Đây là bệnh viện sao? "
Tôi nhìn quanh và thấy một người phụ nữ đẹp tuyệt trần, phía sau hình như là một người đàn ông. Ôi! Nhìn từ sau lưng đã biết là một người đàn ông khoảng 39,40 tuổi. Chắc là chồng của bà dì ngồi bên giường này.                         Tôi suy nghĩ trong lòng.
" Dì ơi! Sao tôi lại ở đây ? Không phải tôi đang đi lấy àn bum sẵn tiện mua thêm vài cuốn truyện xuyên không về đọc ̀, sau đó băng qua đường và....."
Ơ.....đúng rồi! Tôi đang đi mua đồ không phải sao? Sao tôi lại ở đây. Tôi hoảng hốt.
" Uyên Nhi, con không nhớ mẹ là ai sao? " - người phụ nữ rơi lệ nhìn tôi.
" Uyên Nhi, ai tên là Uyên Nhi? " - mắt tôi loé sáng.... Không lẽ.....
" đưa... đưa dùm tôi cái gương" - tôi vội vã đến muốn hét lên.
" Được rồi! Con Từ từ... đừng kích động ...mẹ lấy liền !" -Dì ấy vừa nói vừa đi lấy gương lại cho tôi.
Tôi nhìn vào và....
" Á Á Á Á Á....... " - tôi hét to lên
Người đàn ông phía sau đang nói chuyện với bác sĩ, nghe tôi hét lên nên vội chạy lại. Vẻ mặt đầy lo lắng.
" Uyên Nhi! Con làm sao vậy?"
" Đây... Đây .... Đây..... là tôi sao? " - Waaaaa... sao tôi có thể đẹp đến mức này a!
  Người con gái trong gương khuôn mặt tầm 15 16 tuổi.  Mắt hai mí to nhưng tròng mắt của cô ấy lại có màu nâu lấp lánh.  Mũi cao không như mũi to như nó. Miệng hoa anh đào không son cũng đỏ nhưng chắc đang bệnh nên môi hơi nhợt nhạt xíu.  Nói chung đẹp hơn nó nhiều.
Dì xinh đẹp nghe vậy cũng không kiềm chế được mà khóc oà lên. Đánh tan dòng suy nghĩ của tôi.
Ông bác sỹ thấy thế liền tiến lên kiểm tra.. sau một hồi kiểm tra thì ông đã đưa ra kết luận là: " Tiểu thư có lẽ bị va vào đầu nên có thể sẽ tạm thời mất trí nhớ một thời gian dài.... xin gia đình hãy thu xếp đi ! Tôi xin đi trước! "  Mẹ xin lỗi! Là mẹ đã ép buộc con không cho con đi cái chương trình gì đó của BTS thì con sẽ không chạy qua đường và bị xe va vào" - Dì xinh đẹp vừa khóc vừa nói.
BTS..BTS không phải BTS ở Hàn sao. Không phải hai người này nói tiếng việt sao. Không phải tôi đang đi mua đồ và .... Sao. Đầu tôi loạn đến rối tung rối mù.
" Đây là nước nào vậy?" - tôi mờ mịt hỏi.
" Con không nhớ sao? Đây là Hàn quốc. Vì ta đi công tác sợ hai mẹ con ở nhà có chuyện không hay nên cho hai mẹ con theo. Cũng không biết là sẽ xảy ra chuyện thế này. Biết thế, ta đã bỏ hai người ở nhà. Haizzz! " - sau tiếng thở dài thường thượt, ông xoay qua an ủi vợ mình.
Còn tôi thì trợn mắt và.... ngất. Đây là một giấc mơ.... Đây là một giấc mơ... Đây là một giấc mơ.... Mong sao là một giấc mơ.
****************
  Mọi người biết vì sao nhân vật nữ chính lại có tên là Uyên không.  Tại vì nó là tên của một nhân vật nam phụ trong một câu truyện làm mình có ấn tượng sâu sắc nhất.
Nhớ vote nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro