CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đoàng!!"

Tiếng súng vang dội lên trong một con ngõ thị thành trống vắng, là thứ âm thanh mà người ta sợ hãi, muốn trốn tránh. Bước chân giẫm mạnh lên các vũng nước mưa đọng khiến đôi giày da dắt tiền bẩn bùn đất. Nam thanh niên cao lớn bước chân có vẻ khó khăn, lách qua từng hẻm nhỏ như thuộc lòng cái mê cung thị thành này. Cánh tay anh ta thấm đỏ, áo ngoài bê bết máu.

"Chết tiệt! Nhẽ ra phải nghe theo lời của thằng cha kia đem theo người! Bọn này làm ăn thật không có uy tín!" - Tuấn Chung Quốc nhíu mày, nhọc nhằn vội bước, tự trách chính mình sơ suất. Vừa đi vừa ngoáy lại phía sau. Thấy bọn người ranh ma kia không có bám theo nữa, anh ta mới thở phào quay đầu lại, tay cầm điện thoại từ túi quần tìm cách liên lạc với anh em ở Doãn Đường. Đột nhiên ..

"Oạch .."

Tuấn Chung Quốc mãi nhìn điện thoại, không trông được đường nên đã va vào ai đó. Lực người kia hẳn là khá yếu, vì thế mà anh ta không ngã, nhưng người mà anh ta vừa đụng phải thì ..

"Ai nha .. Hỏng rồi, bẩn cả áo trắng .."

Chung Quốc nghe thấy tiếng kêu, vội ngó xuống. Cậu trai trẻ ngồi ngay dưới, tay xoa đầu, tay ôm một xấp bao bì, người đeo túi, vận áo blouse trắng, dường như là một bác sĩ ..

Tuấn Chung Quốc sắc mặt đanh lại, cất vội điện thoại vào túi, ánh mắt lia tới cậu trai kia, cái nhìn có vẻ dè chừng, hay mang ý theo dõi, hay thậm chí là sắc bén muốn giết chết người ta.

"A.. Xin lỗi anh, tôi ẩu quá, đường khá tối nên.."- Người bên dưới gom đồ vội ngồi dậy, rối rít nói lời tạ lỗi, cười cười. - "Này anh, anh đang chảy máu!". Thấy được tay áo Chung Quốc nhuốm đỏ nhờ ánh đèn xe bên ngoài nhất thời rọi vào, cậu trai như hoảng mà kêu lớn. Dĩ nhiên Tuấn Chung Quốc giật mình, tay vội đưa lên bịt miệng người kia, tay còn lại đưa lên môi, làm ký hiệu "suỵt". Như mắc bệnh nghề nghiệp, nam thanh niên lục túi, sau đó khẽ thở dài, rồi nhỏ giọng:

- Bệnh viện cách đây khá xa, tôi băng bó qua chút cho anh ở đây nhé?

Tuấn Chung Quốc nhìn người vừa nói, vừa giơ tay giải thích kia, trong đêm tối chỉ nghe được giọng và dáng hình. Khẽ chau mày .. Người này là giả ngốc hay ngốc thật vậy? Tình huống thế này, đã làm ký hiệu rồi, còn không hiểu sự việc sao mà đòi ở đây sơ cứu? Nhắm mắt lại, tay vuốt lại mặt, Tuấn Chung Quốc kéo người kia tựa vào tường. Thở dài mệt nhọc, miệng vết thương hở, bản thân cậu cũng thấy đau đau.

- Nghe đây. Ở đây rất nguy hiểm. Không muốn bị vạ lây, thì cậu mau đi đi.

Không hiểu vì sao mà Tuấn Chung Quốc lại không trực tiếp đuổi người này đi. Đây vốn đâu phải bản tính của cậu? "Chắc có lẽ là do hắn ngu quá đi..một con nai ngốc như vậy, không tới lượt mình phải giải quyết nó" .. tự mình nghĩ như vậy đó ..

Người kia có lẽ nhạy cảm với 2 từ "nguy hiểm" kia, dứt câu, nam nhân blouse trắng vội cầm tay Chung Quốc, một mạch kéo hắn đi ra khỏi con ngõ đó, hướng về khu nhà mình một cách không chần chừ...

--------
Fic ra lò :> KookV - HopeMin - NamJin nhé mọi người :'> Hãy quan tâm và đóng góp về đứa con tinh thần của bọn mình nhé <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro