Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------

Thật lạ lùng! Tuấn Chung Quốc biết rõ mình có thể dễ dàng mà giật tay người kia ra, vì dù gì cậu ta cũng đang nắm lấy tay đang bị thương của mình. Nhưng Tuấn Chung Quốc lại không làm như vậy. Vì dưới ánh mắt kiên quyết của người nọ khiến cậu như bị thôi miên. Thế là Tuấn Chung Quốc đại anh tài của đại bang nổi rầm nổi rộ cứ như vậy thì một cậu thanh niên nhỏ con hơn mình lôi đi.

"Này cậu, tôi không quen cậu, cậu cũng vậy. Thả tôi đi được chứ?"

Fuck!! Có thể thoát được! Có thể thoát được! Có thể thoát được! Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần!!! Vậy thì tại sao bản thân cậu - Tuấn Chung Quốc này lại không chịu tự mình vùng ra cơ chứ!! Ai nha.. Nhìn gần mới thấy cậu bác sĩ này điển trai quá nha .. Mũi cao nhỉ? Chà .. Chỗ xương quai xanh kia thực sự khiến người ta mê đắm mà .. Ánh mắt..--Ơ? Sao Tuấn Chung Quốc cậu lại săm soi người kia vậy?

"Anh là người bị thương đó. Tôi chỉ vì bệnh nghề nghiệp .. xin lỗi.."

Đưa Tuấn Chung Quốc lên nhà. Hóa ra cậu bác sĩ này ở 1 tòa chung cư khá sang trọng, phòng ốc đơn giản, chuẩn hình mẫu một người thành đạt độc thân, còn chủ của nó có đơn giản hay không, vẫn là một điều khó nói. Tuấn Chung Quốc chợt nhếch mép, cong khóe môi một thoáng, rồi ngay lập tức trở lại bộ dạng đáng thương. Au--Được rồi, Tuấn Chung Quốc cậu ta nhận là chính mình có một chút ấn tượng với con nai nhỏ đáng yêu này, được chứ? Muốn dụ người này về hang của mình, được chứ? Rồi sao? Ai giành được ư?

"Anh ngồi ở đây một chút!" - Xoay người vào trong tìm kiếm gì đó, vị thanh niên sau khi trở ra tay cầm thêm 1 hộp y tế kèm 1 cốc nước.

"Xin lỗi, nhà chỉ có nước lọc, tôi thường không đưa khách về nhà nên.." - Nâng cánh tay Tuấn Chung Quốc lên, nói nhỏ câu "phiền một chút", vị bác sĩ vạch tay áo ngoài của Chung Quốc, để lộ một mảng da bánh mật loang vết máu. Khẽ chau mày, vị bác sĩ tiến hành rửa và băng vết thương.

"Ai là bác sĩ cũng như cậu sao? Đều dễ dàng đưa người ta về nhà như vậy? Không sợ tôi là kẻ xấu sẽ giết người cướp của à? - Tuấn Chung Quốc thuận miệng hỏi chuyện, vô tình nói ra mấy câu hơi quá, nâng tầm mắt dò xét căn phòng. - "Tên cậu là gì? Gọi tôi là Justin" .. Nahh, cậu không nhất thiết phải cho con nai nhỏ này biết tên cúng cơm hay tên hoạt động của mình mà nhỉ?

"Tôi không sợ bị cướp, người ta túng quẫn mới cướp. Tôi không thiếu thốn tiền bạc, lấy cứ lấy. Tính mạng của tôi .. haha .. Tới đó tôi tự động đưa tiền, người ta có thể giết người sao? Tên tôi là Kim Tại Hưởng. Vì nghề nghiệp, mọi người hay gọi tôi là bác sĩ Kim, bạn bè bình thường chỉ gọi tôi là tên, anh muốn gọi là gì cũng được." - Vừa nói, đôi tay trắng gầy linh hoạt, thoăn thoắt tới lui quấn băng.

Tôi gọi cậu là nai nhỏ đáng yêu được chứ? - "Gọi cậu như người bình thường gọi là được rồi. Cậu không hỏi tôi lý do vì sao tôi bị thương? Hay cậu nghĩ tôi sẽ tự nói ra?" Tuấn Chung Quốc nhìn chăm chú người kia, tâm lóe lên một tia động đậy, ngứa ngáy khó chịu muốn vươn tay nhéo má người nọ.

"Nếu anh muốn giãy bày sẽ tự nói, tôi không phải người tò mò tọc mạch chuyện của người khác. Nếu anh có thể tâm sự, tôi sẽ cảm thông cho lý do của anh."

"Tôi bị ám sát." - Đùa tí nào ..

"ÁM SÁT? Anh nói thật chứ? Anh ..Có cần tôi báo cảnh sát giúp anh được không?" - Kim Tại Hưởng hoảng hốt, tính chất của sự việc nghiêm trọng hơn khi chỉ là một câu chuyện mà cậu có thể cảm thông rồi..

"À .. Không nhất thiết phải báo cảnh sát, cậu đã hứa không gọi mà?" - Ái .. Nai nhỏ thật nhảy cảm nha ..

"Tôi chưa từng hứa sẽ không gọi, tôi chưa hứa gì hết. Anh đừng lo .. Bạn của tôi là cảnh sát, hơn nữa còn là bạn rất thân, cùng với anh của tôi .. anh ấy cũng vậy .." - Kim Tại Hưởng hướng phía bàn, nhấc điện thoại lên áp tai nghe, bàn tay xoay số.

Chưa từng hứa? Hỏng rồi .. Tuấn Chung Quốc cậu hồ đồ rồi sao? Cảnh sát đến hỏi mình vì sao bị ám sát, thì trả lời rằng vì mình nằm ở một hắc bang mà cảnh sát các người đang tích cực hành động hằng ngày để bắt bọn tôi à? Dù rằng lý do lần này bị thương là do cậu sơ suất, chỗ giao dịch thuốc súng kia bất thành, cậu bị cắn ngược ... Thôi cứ như vậy đi .. 'Đầu mình vốn cũng nhạy mà, cứ bịa một câu chuyện là xong..'

"Anh ở đây chờ một chút, cậu bạn tôi sắp lên tới rồi.."

"Sắp lên tới?" Được rồi, bạn của nai nhỏ không phải là quá nhiệt tình rồi sao? Gì mà vừa gọi chưa đầy 3 phút đã "sắp lên đến"??

"Ban tôi ở ngay tầng dưới thôi .. Bọn tôi xui xẻo lắm mới không ở cạnh nhau được. Cậu ấy là người bạn rất thân của tôi, anh không cần phải lo."

- Dingdong.

"Ah, chờ một chút" - Tại Hưởng nhanh bước đến cửa, lấy chốt khóa để mở. - "Chí Mẫn, cậu nhanh thật đó. Đang không bận gì hết à?"

Chí Mẫn? Tuấn Chung Quốc bên trong phòng khách nghe thấy cái tên này, mày bỗng chau lại tỏ vẻ nghi ngờ. Sẽ không phải là hắn ta chứ?

"Không, mình dù có bận cũng lên với cậu. Gì mà trong nhà cậu có một nam nhân bị ám sát chứ.. Không rõ ràng gì hết." - Người được gọi là Chí Mẫn kia thanh giọng trách móc nhưng ý tứ đầy cưng chiều. Nhưng cũng chính vì giọng nói ấy, đã khiến người trong phòng khách mắt mở to một đợt, rồi lại trở về nét cương nghị, sau đó lại về trạng thái thả lỏng, nằm trườn người ở sofa như thư giãn sau cơn đau ở tay.

"Người nào vậ--.." - Phác Chí Mẫn bước nhanh tới phòng khách lại thấy cái người quen thuộc kia, bỗng đanh người lại. Kim Tại Hưởng đằng sau bước từ từ đến. - "Là người trong phòng đó, cậu hỏi anh ấy tí chuyện đi."

Tại sao trong nhà Tại Hưởng lại có cái kẻ đáng ghét Tuấn Chung Quốc kia vậy? Phác Chí Mẫn nội tâm không ngừng tự nghi vấn, nhưng lại sợ người sau lưng mình lại nghĩ nhiều, liền bảo:
- Tại Hưởng, mình hơi đói, cậu ở bếp nấu mình tí gì ăn được không? Gì cũng được hết, mình sẽ hỏi người này một tí.

"À .. được, chuyên môn của cậu thì cậu làm đi. Nhà mình cũng không còn gì, mì nhé?"

"Được, chỉ cần cậu nấu." - Nói vọng ra bên ngoài, sau đó liền tiến vào phòng với ánh nhìn lăm le kẻ trên sofa. Trông người nằm ở đó kìa, chính là Tuấn Chung Quốc đang nhìn Phác Chí Mẫn mà cười một cách đầy khiêu khích.

"Cảnh sát? Bạn thân? Phác Chí Mẫn Phác Đại Gia anh nha .. Cũng thật quá nham nhở rồi haha .." - Tuấn Chung Quốc nhấc người dậy, môi cong cong cùng nói 3 phần khiêu khích 7 phần đối với Phác Chí Mẫn kia.

"Anh ở đây làm gì? Nhiệm vụ của anh nhàn rỗi quá à? Lại không có việc gì làm đến đây làm phiền tôi? Làm sao anh biết tôi ở đây?" - Phác Chí Mẫn đến bên sofa ngồi đối diện, lưng khom về phía trước mà chất vấn.

"Ối chà .. Ra dáng một cảnh sát ghê nha.. Tôi vì sao lại không nhớ anh từng nói mình là cảnh sát nhỉ? Vì nhiệm vụ và chức vụ của anh ở Doãn Đường nổi trội hơn ư? Hahaa.. Hôm nay tôi ở đây gặp anh là tình cờ, làm sao tôi lại muốn gặp anh cơ chứ?  Tôi ở đây vì mission bị kháng lại, vô tình gặp được con nai nhỏ kia lại giúp đỡ tôi hết mình .. ha ha, anh nói xem, thế giới thật nhỏ."

"Con nai nhỏ? Tại Hưởng ư? Hừ, cậu ấy không phải nai nhỏ, cậu ấy chính là cọp. Anh gặp cậu ấy hôm nay, biết được gì ư?"

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro