ix

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có lẽ, phải có lý do nào đó đã khiến cho min yoongi phân biệt đối xử giữa ba đứa nhỏ nhất nhà. hoặc nói đúng hơn, anh đối xử với cả nhóm khác với kim taehyung.

rõ ràng nhất, người anh thứ luôn thờ ơ với cậu em áp út của nhóm.
cho dù cậu có làm gì chăng nữa, yoongi cũng chọn cách im lặng. đúng hơn là mặc kệ taehyung.

trong hầu hết các cuộc họp của nhóm, hễ cứ khi min yoongi đưa ra một ý kiến thì kim taehyung sẽ phản đối nó một cách gay gắt.
nhưng kỳ lạ thay, vị hyung thứ vốn uy quyền của bangtan đã không thèm đôi co hay tranh luận dù chỉ một câu.
sau lần thứ n trong những lần vô số mà taehyung cố tình gây sự thì người nọ vẫn thản nhiên 'tùy cậu'.
lần nào buổi họp kết thúc, cả nhóm cũng thấy một min yoongi tay đút túi quần nhàn nhạt bỏ về phòng và một kim taehyung cứ trống rỗng nhìn theo.
không có hy vọng sao lại thấy vô vọng đây?

em chỉ muốn anh nhìn em, cãi nhau cũng được, mắng em cũng được, gì thì gì, đừng coi em như vô hình mà anh ơi.

đã từng có lúc, những người khác cảm thấy vui vẻ khi mối quan hệ của hai người chẳng đến đâu, bởi nếu yoongi đã không thích taehyung thì dù cậu ưu tú đến đâu, xuất sắc thế nào cũng chả đổi được một ánh mắt của anh.
nhưng rồi, chứng kiến một taehyung u ám cố tỏ ra bình thường nhất có thể, cùng là anh em có ai không xót?

những khi anh tự nhốt mình trong studio suốt mấy ngày đêm, cả nhóm lo cuống cuồng. với đặc quyền là người duy nhất biết mật khẩu cửa, jungkook đã tự ý xông vào trong, tha hồ hỏi han, lo lắng, trách móc rồi siết chặt anh trong ngực; có ai hay biết cùng lúc đó taehyung đã ôm chân ngồi ngốc ở ngoài cửa suốt đêm. cậu lo cho anh. nhưng, khác với jungkook, cậu không vào được.

bên trong có hai người ôm nhau, ngoài cửa có một người lạnh cóng.

em lo em nhớ

nếu em chết đi, anh có ...

taehyung bật cười giễu cợt trước ý nghĩ điên rồ của bản thân
yoongi sẽ như thế nào chứ, mày muốn anh ấy sẽ như thế nào đây,
lỡ nếu yoongi chẳng quan tâm, cậu sẽ chết không nhắm mắt mất thôi
còn nếu yoongi có buồn, dù chỉ một chút thôi, cậu cũng không nỡ.
taehyung sẽ hận bản thân chết đi được nếu khiến anh buồn vì cậu.
em hèn quá phải không anh.

-sửa cái giọng địa phương đặc sệt đó đi, ai mà nghe hiểu ngoài anh mày.

-bớt cười nhăn nhở đi, như thằng ngốc ý.

-cậu ngu thật hay giả vờ vậy?

-ai cho nhóc dám cãi lời người ta, còn muốn làm idol không hả?
-nhưng...nhưng hắn ta trút giận lên jimin...
-nhịn. dù thế nào cũng phải nhịn, hiểu chưa?
-...hức
-thôi nào, nghe này. thế giới này bất công như thế đấy, dù em không sai nhưng vẫn phải xin lỗi, vì em không có gì cả, nên em bị dẫm đạp, nếu muốn tiến lên em phải nhịn. chỉ cần em ở đỉnh cao, dù em không cần, người ta cũng tranh nhau cho em trút giận. nhưng nếu em bỏ cuộc giữa chừng, em mãi chỉ là bao cát cho đời đấm vào thôi.
-...vâng... em hiểu rồi.
-đi thôi, anh dắt chú mày đi xin lỗi. phải ngoan đó.

taehyung thoáng nhớ về những ngày xưa cũ, khi mà anh dùng bộ mặt khó ở răn dạy cậu từng bước vào đời, rõ ràng lúc nào cũng cau có, nhưng anh luôn chăm sóc từng ly từng tý.
bây giờ em thành thục trải đời rồi, anh lại vất bỏ em.

yoongi ơi, yoongi...

tí tách, tí tách rơi.

taehyung cô độc thiếp đi trong nước mắt.

yoongi lặng người,
anh đem áo khoác của namjoon đắp cho em,
anh vươn bàn tay đang run rẩy lau nước mắt em rơi,
anh chỉ là không cho được thứ tình cảm mà em muốn,
anh chỉ muốn em hết hy vọng, sao em cố chấp đến thế hả tae?

anh có gì tốt đẹp để em yêu, anh là kẻ xấu xa ích kỷ biết chừng.

chúng mình đều là những kẻ ngốc chỉ biết chạy quanh cái vòng tròn luẩn quẩn do bản thân tạo ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro