viii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không ai tự dưng yêu một người đến chết đi sống lại.
jimin hoàn toàn đồng ý với điều đó.
bởi cách cậu yêu người kia cũng là mỗi chút chất chứa từng ngày mà ra.

còn nhớ những ngày cận kề debut, cái tên park jimin thậm chí còn không nằm trên danh sách.

và khi nội bộ rò rỉ, cậu như chết lặng. tan vỡ. vì sự cố gắng tưởng chừng to lớn từng ấy năm thanh xuân, bỗng hóa chốc vô nghĩa, vì chút hy vọng mong manh chưa kịp lóe lên đã vội vàng tắt lịm. tối tăm.
ánh mắt mọi người nhìn cậu, có lo lắng, có bất ngờ, lẫn thừa thương hại.

lòng tự tôn còn sót lại không cho phép cậu gục ngã tại đó, nơi đầy lòng thương hại được bố thí cho cậu.
park jimin biết ơn, nhưng cậu không cần. chẳng cần ai thương hại cả.
jimin nghĩ mình sẽ ổn mà, cho đến khi cậu chợt phát hiện mình vẫn ngồi giữa phòng tập và đồng hồ đang điểm qua ngày mới. cứ ngồi và chẳng biết xung quanh.

tiếng bước chân vang lên, ai đó đang vào phòng này, nhưng jimin chẳng buồn ngẩng đầu. cậu chỉ ước người đó mau chóng rời khỏi và đừng nói bất cứ lời nào.

người ấy dẫu không rời khỏi, may thay chẳng nói gì.

một tiếng đàn piano vang lên, một bản nhạc tuyệt diệu mà jimin chẳng biết tên chậm rãi lấp đầy tâm trí cậu.

trong giây phút ấy, cậu muốn cất tiếng, nói gì đó, nhưng rồi chỉ phát ra những tiếng đầy nghẹn ngào. những âm thanh đau đớn chực chờ nơi cổ họng đã từ lâu.

"yoongi...yoongi hyung..."

mọi người có rất nhiều lựa chọn, vào công ty này, hay công ty khác, nơi có thần tượng của họ, hay nơi có ưu đãi tốt hơn... nhưng jimin thì không, hyung ạ, em thì không có gì cả. em chỉ có hai bàn tay trắng, và công ty này là lựa chọn duy nhất mà em phải cố gắng hết mình mới vào được. và giờ thì mọi thứ cũng lụi tàn tan biến. nói ra em thật thảm hại đúng không hyung?

gia đình em sẽ xấu hổ và đau lòng vì em, họ hàng láng giềng sẽ tiếc nuối hay hả hê vì họ đã bao lần khuyên em không nên mộng tưởng, hãy chỉ nên làm một nhân viên bình thường, cưới vợ sinh con, đạm bạc trôi qua, cho tới già, cho tới chết, giống hệt họ.

em đã cứng cỏi biết bao trước những lời gièm pha của họ, nhưng giờ đây, hình như họ nói đúng nhỉ anh, em bất tài và kém cỏi?

em ghét cái cách mình chật vật trước anh, ghét cái cách anh phải dỗ dành em thật dịu dàng theo một cách chẳng giống anh mọi ngày tẹo nào, khiến em phải sa chân ngã vào không lối thoát.

yoongi hyung, em có nhiều điều muốn nói, nhưng rồi lại chỉ nấc nghẹn thật lâu trong hỏm cổ nơi anh.

nơi bình yên của riêng em.

"jiminie của anh, nghe này, mặc kệ ai muốn nghĩ gì, min yoongi, với tư cách là một nhạc sĩ, anh yêu giọng hát của em nhất trên đời."

nước mắt em tí tách rơi, rơi tả tơi trên mu bàn tay anh. và min yoongi đã bối rối không biết mình đã nói sai điều gì khiến jiminie bé bỏng càng vỡ òa hơn, cậu nhóc của anh, đừng khóc nữa, em à.

yoongi hơi đau đầu, anh chẳng biết cách an ủi gì cả.

trước khi park jimin rơi thêm vài giọt nước mắt nữa, min yoongi đã vội lau đi hàng lệ nóng ướt nhòe ấy, sau đó đan tay vào tay em, lôi jimin nhỏ bé đi trong sự bỡ ngỡ của cả hai. cả chính anh. yoongi lúng túng.

"nào, đi nhậu, anh bao, tụi mình sẽ vượt phép* chỉ hôm nay thôi."

và, jimin đã yêu men cồn, vì anh, em yêu rượu, vì rượu gắn kết chúng ta, em sẽ yêu nó như là yêu anh.

*jimin lúc này chưa đủ tuổi uống rượu.

yoongi là người có tửu lượng cao nhất nhóm, theo sau là jimin. sẽ chẳng còn ai tỉnh táo đến phút cuối cùng với hai người, một cách hiển nhiên, hai anh em là bạn nhậu của nhau.

jimin sẽ chẳng nhớ gì nổi sau những buổi say khướt cùng anh, nhưng bằng một cách kỳ diệu nào đó, jimin đã nhớ những thanh âm đứt quãng khi người lớn hơn buột miệng trong hơi men quẩn quanh chóp mũi "seokie...hi vọng..."
đó cũng là lúc jimin thật sự biết cái gì là đau đến hóa rồ.

nếu hoseok hyung là hy vọng của anh, vậy anh là tất cả nguồn sống trong em đó, anh biết không yoongi?

anh cho em hơi thở bình yên, rồi tự tay tước nó đầy tàn nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro