vii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi jeon jungkook đến nơi, đã thấy bóng dáng thân thuộc đang co ro trong góc tường nôn thốc nôn tháo, tâm vốn máu tươi đầm đìa lại càng thêm đau nhói.

ôm anh vào lòng, em cảm thấy chút hạnh phúc nhỏ nhoi này như lén đoạt từ ai.
em như tên trộm, sợ hãi rồi lại lo lắng, nếu người đó xuất hiện và đưa anh đi mất, còn em thì không có quyền giữ anh lại,
bất lực gặm xé trong em, anh có hiểu chăng?


cả nửa đời ngạo nghễ của jeon jungkook, chưa bao giờ hoảng loạn và hèn mọn như phút này,
lo được, lo mất.
thảm hại như đứa trẻ bị bỏ rơi cả người đầy thương tích mà vẫn ôm chặt di vật duy nhất không buông.

yoongi thật biết cách biến em thành một kẻ ngốc vì tình, từ trước đến nay, anh vẫn giỏi đến không ngờ.

jungkook nhớ mình ngày ấy, vừa từ busan chân ướt chân ráo đến seoul, dù đôi mắt ngây thơ nhưng chứa đầy niềm đam mê cháy bỏng đã tiếp cho em sức mạnh, thoát khỏi những gì mà em cho là xiềng xích khóa kín chân em.

những ngày đầu, em nhớ là mình không hề để ý đến anh đâu, người em quan tâm là namjoon hyung cơ, anh ấy là lý do vì sao em ở đây, gặp được yoongi và yêu anh.

jungkook vụng về của những ngày đầu, luôn lo sợ bị các anh ghét bỏ, lo rằng mình sẽ không làm vừa lòng một ai đó, bất an biết bao.

em ít nói, ngại ngùng, không dám bộc lộ cảm xúc hay ý kiến của mình, em sợ sự khó chịu của mọi người dành cho mình như ngày trước bạn bè cùng lớp ghét bỏ em.

em luôn chủ động quét nhà, giành phần rửa bát sau khi ăn, luôn nhường lượt sử dụng cái phòng vệ sinh duy nhất cho người khác dù xếp hàng rất lâu, tự nguyện gấp quần áo hộ các hyung, chỉ để mong mọi người không nghĩ em vô dụng.

jeon jungkook maknae khi ấy, chỉ biết im lặng và cười ngại ngùng.

dù cho các hyung có xua tay bảo không cần, nhưng cậu nhỏ maknae vẫn rất cố gắng, để được các anh thương yêu, hay ít ra là không ghét bỏ em.

nhưng, khi cậu đến phòng anh thứ, lúc nào quần áo cũng được gấp sẵn cả rồi, chăn mềm đã gọn gàng và phòng thì sạch sẽ. rõ là anh cả jin hyung đã luôn than phiền rằng rommate của mình hay bừa bộn mà?

và khi jungkookie vẫn đang ngốc nghếch tìm bằng được nơi để dọn dẹp, thì đã nghe tiếng ai đó bật cười khe khẽ, jungkook đã ngay lập tức nhìn lên vì thề có chúa, đó là giọng cười kỳ lạ nhất cậu từng nghe.

"hyung nim?"

"ăn tối không nhóc?" yoongi nháy mắt và jungkook đã gật đầu trong một thoáng mộng mơ, rồi liền lắc đầu phủ định ngay tắp lự.

"không, em không..."

một nét không vui trên gương mặt xinh đẹp (lúc đó em đã nghĩ thế) của anh thứ, jungkook không hiểu sao muốn tát mình vì đã làm anh khó chịu.

"đừng có phủ nhận, cái tuổi của nhóc đang cần ăn chóng lớn mà, anh có thể nghe thấy tiếng bụng đói cồn cào cách mười mét đó."

yoongi tinh quái nháy mắt cười

"và anh đã bắt quả tang cảnh nhóc quệt môi vì chưa đủ no hồi chiều nay rồi"

cậu út nhanh chóng đỏ mặt, chả biết vì ngại hay điều nào đó vừa gieo mầm nơi đáy tim em.

một bữa tối muộn, chỉ mì bò viên thôi, em cảm thấy đây là mỹ vị tuyệt vời nhất mình từng thưởng thức, cho đến khi chúng ta dễ dàng ăn một bữa thịnh soạn hơn nhiều, em vẫn yêu da diết hương vị của tô mì và nét cười ngọt ngào của anh trong tối hôm đó.

hình ảnh ấy như ăn sâu vào trong tiềm thức của em, trở thành chấp niệm mà em luôn tín ngưỡng, lại thành con dao xuyên thấu tâm can em đến đau đớn tận xương, tận tủy.

anh yêu người ta rồi, phải chăng vì em đến muộn?
hả anh ơi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro