vi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không biết đã mấy giờ nhưng taehyung vẫn chưa ngủ. vì mải lo cho anh.
đêm nay yoongi phải đi tiếp nhà tài trợ, mấy gã biến thái khốn nạn mà taehyung ghét cay ghét đắng.
sao lại là anh chứ? cổ cậu khô khốc vì cơn nóng giận âm ĩ lại lần nữa sôi lên.
nhóm đang trên đà nổi lên, và nhà tài trợ trở nên cần thiết hơn bất cứ lúc nào.
đó là lý do mà dù cả nhóm đều điên tiết với yêu cầu của giám đốc, cũng không ai dám làm gì, vì tương lai của nhóm, vì ước mơ của yoongi.
taehyung đã tự trách bản thân bao nhiêu và nhắc mình phải cố gắng gấp bấy nhiêu lần.

thật vô dụng, taehyung mày thật vô dụng.

yoongi của em, chắc giờ anh đang khổ sở hơn ai hết...

/kịttttt/

tiếng mở cửa phòng vang lên, và tiếng bước chân dồn dập ở cửa cho thấy người nào đó đang gấp gáp ra ngoài giữa đêm khuya.

là jungkook.

trông thằng bé hớt hải, trên tay cầm khư khư chiếc điện thoại còn sáng màn hình. cậu đoán, là yoongi, hoặc liên quan đến anh. duy chỉ có yoongi, mới làm jungkook bất chấp như vậy thôi.

thế ra, anh đã chọn gọi cho maknae.

cũng phải, dẫu sao thì anh cũng yêu thương jungkook nhất nhì trong cả bọn.
yoongi hyung sẽ chẳng cầm lòng nổi nếu nhóc jeon làm aegyo với anh, sẽ mua cho nó thịt cừu nó thích mỗi khi nó buồn, hoặc sẽ cười khích lệ mỗi khi nó bày trò. anh bao dung nó đến mức em phát cuồng, nhưng nào anh quan tâm cảm xúc của em đâu, chưa bao giờ anh nhỉ?

cả thằng bạn chí cốt là jimin, taehyung cũng không thể ngừng ghen tỵ, nó và yoongi, như một quả bom nổ chậm, một mối quan hệ mà cậu hay ai đó muốn chen chân vào cũng không thể.
kim taehyung như muốn ghen tỵ đến phát rồ vì yoongi chỉ thờ ơ với mình cậu, một mình cậu.

tsk, anh xem, anh đã biến em thành một kẻ xấu tính ghen ghét với cả thế giới đến như thế này nè. anh ơi.

taehyung thẫn thờ quay về phòng, song, vì lại muốn nhanh chóng thấy anh về an toàn, cậu lại quay ra sofa, ôm gối ngồi một góc.

yoongi không cần em, nhưng em lại chẳng sống thiếu anh nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro