CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày mới đã đến. Tôi bật dậy và ra khỏi giường. Chuẩn bị xong xuôi đến trường.
Vừa bước vào lớp, tôi vội đặt cặp xuống ghế, phóng thẳng đến lớp Taehyung. Trên tay tôi là chiếc áo thể dục mà hôm qua cậu cho tôi mượn.

- Cám ơn cậu Taehyung ! Cảm ơn vì đã cho tớ mượn chiếc áo này !

- Không có gì đâu.

Mặt tôi lại đỏ, sao mỗi lần đối diện với cậu mặt tôi lại đỏ như thế chứ ? Ngại chăng ? Tôi có cảm giác gì với cậu chăng ?
Cậu đột nhiên hỏi tôi 1 câu trong bộ dạng ngượng ngùng

- Cậu.. tối nay cậu đi lễ hội mùa hè với tớ nhé ! 7 giờ tối nay tại tháp chuông trung tâm thành phố nhé !

- Ơ... ơ.. được.. mình sẽ đi !

Cậu ấy vừa mời mình đó hả !? Ôi !! Mặt tôi đã đỏ giờ lại đỏ hơn.
Nói xong tôi đi về lớp. Có một cậu bạn hình như là bạn của Taehyung, đi theo sau tôi và cố gặn hỏi đã có chuyện gì giữa Taehyung và tôi, mặt cậu ta trông hí hửng lắm

- Nè Jung Kook ! Rốt cuộc 2 người là gì với nhau vậy ? Trông thân mật quá nhỉ ?
Tôi bỏ ngoài tai và tiếp tục đi. Cậu ta lại tiếp tục hỏi. Việc gì cũng có giới hạn của nó. Nên tôi bực mình quay lại và chửi cậu ta

- Nè cái cậu kia ! Có thôi đi ngay không ! Sao cậu hỏi mãi thế hả ! phiền phức quá đi ! Bởi vậy tôi ghét tụi con trai các cậu !

Hình như.... Taehyung đang đứng ngay cửa lớp và đã nghe hết những gì tôi vừa nói. Cậu đứng im mở to mắt nhìn tôi, sâu trong đôi mắt ấy có chút gì đó tổn thương. Cậu quay đi, trông có vẻ buồn. Tôi thì hoàn toàn đứng hình khi chứng kiến cảnh Taehyung đã nghe toàn bộ lời thô lỗ của mình. Tôi thật có lỗi mà ! "Sao lại ngay lúc đó chứ ! Không không ! Taehyung à xin cậu đừng hiểu lầm".
Thật sự tôi ghét con trai lắm, nhưng đối với Taehyung thì khác. Tôi không hề ghét cậu ấy, cậu ấy luôn đặc biệt trong tôi. "Bởi vậy tôi ghét tụi con trai các cậu lắm!!". Assh ! Đau đầu quá ! Giờ tôi chỉ nghĩ về câu nói đó và nét mặt của cậu thôi.
Tôi sực nhớ tối nay có cuộc hẹn với cậu. Tôi đắn đo suy nghĩ mãi, không biết cậu có đi không hay không đi vì chuyện lúc nãy nữa ! Mặc kệ, tối nay tôi sẽ đi theo giờ đã hẹn.
Đúng 7 giờ, đúng tháp chuông, tôi đang vừa đứng đợi vừa nhìn đồng hồ và chờ đợi Taehyung trong vô vọng. Tôi cứ nhìn đồng hồ hết lần này tới lần kia. Và giờ là 7h45, đã 45' tôi không thấy bóng dáng cậu đâu."Không đi thì cũng phải báo mình một tiếng chứ." Đợi lâu quá nên tôi đành đi về.
   Đêm nay là đêm để có thể gặp mặt nhau lần cuối vì sang ngày mai bắt đầu nghỉ hè rồi, thế mà cậu ta lại không thèm đi.
  Tôi gọi cho Hoseok để tâm sự.

- Hoseok à.. !

- Sao thế Kook ? Nghe tiếng cậu trông có vẻ buồn nhỉ ? Sao rồi, cuộc đi chơi suôn sẻ chứ ?

- Hoàn toàn thảm hại, tớ là người đợi cậu ta, đợi cả tiếng đồng hồ ! Cuối cùng cậu ta không đi.

- Thế à ? Tội cậu ! Cậu ta trông rất tử tế cơ mà ? Sao lại lỗ mãn bắt con gái đợi mình chứ !

- ......... Không đâu... Hoseok à....

  Vừa dứt câu, tôi đã cúp máy. Tuy miệng tôi nói như thế, nhưng tôi đã nghĩ cậu ta thật lỗ mãn y như Hoseok nói ! Nhưng sao tôi lại không thể ghét cậu ta được chứ ? Cậu ta cũng như bao đứa con trai khác mà ? Tại sao cậu ta ngay từ đầu đã trở nên đặc biệt trong tôi chứ ?

----------------------------------
Còn tiếp..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro