CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tóm tắt thời gian nghỉ hè để các tình tiết diễn ra nhanh chóng nhé các đọc giả)
---------------------------------------------------------
Đã hết nghỉ hè rồi. Tôi mong vào trường sẽ sớm gặp Taehyung để nói lời xin lỗi.

Cũng như bữa học cuối cùng kia, tôi cũng vội đặt chiếc cặp xuống ghế và đi tìm cậu. Ra khỏi lớp, tôi chỉ mới bước đúng 1 bước chân thì nghe có người nói rằng Taehyung đã chuyển trường. Tôi như bị đóng băng. Cứ nói về cậu thì tôi lại càng thấy có lỗi. Rõ ràng câu nói của tôi lại khiến cậu ta tổn thương sâu sắc đến vậy sao ? Tôi tưởng cậu biết cậu đặc biệt đối với tôi, nhưng... không.

Giờ tôi đi đâu tôi cũng nhớ cậu, nhớ nụ cười của cậu, nhớ sự ấm áp của cậu, nhớ tính cách dịu dàng của cậu, tôi.... thực sự.... đã thích cậu... mất rồi !

Tan học, tôi lửng thửng bước đi trên con đường dài, lại 1 cơn mưa bất chợt nữa. Tôi vội đưa chiếc cặp lên đầu và một mạch chạy đến ngôi đền hôm ấy như chờ đợi điều gì đó. Mọi việc đều diễn ra y như ngày hôm ấy, tôi vẫn đứng ngay bên cây cột, nhưng... phía bên kia không còn bóng dáng của ai đó nữa. Tôi khẽ nhìn trong vô vọng. Tôi nghĩ, nếu tôi bị ướt thì ai sẽ đưa tôi 1 chiếc áo để lau ? Nếu tôi có thể bị cảm thì ai sẽ quan tâm tôi ? Và.. ai sẽ hỏi tôi mưa sao lại rơi bất chợt nữa ? Tất cả những việc ấy thuộc về 1 người... 1 người đã bỏ đi không một lời báo trước. Tôi nhớ cậu ấy quá !

"A ! Thầy Jeong !" Tôi quay lại trường sau khi mưa tạnh hẳn. Vì thầy Jeong là anh ruột của Taehyung nên người duy nhất có thể giải thích cho tôi là thầy. Tôi vội tìm thầy để hỏi rõ chuyện gì với Taehyung

- Thầy Jeong ! Em có chuyện muốn hỏi ạ !
- Chuyện gì vậy Kook ?

- Thầy biết rõ Taehyung phải không ạ ?

- Ừ ?

- Taehyung đã chuyển trường rồi ạ ? Tại sao cậu ấy lại chuyển trường ạ ? Làm ơn nói em biết đi !

Tôi gấp gáp hỏi, tôi như sắp khóc vậy. Thầy nhìn tôi một cái rồi nhắm mắt thở dài

- Haizz.... nó.. sẽ trở lại thôi, xin lỗi em..

- Sao ạ ? Thầy nói gì em không hiểu ? Rốt cuộc đã có chuyện gì thế ạ ?

Thầy Jeong lặng người bỏ đi, để tôi đứng đó với gương mặt ngơ ngác. Nếu đã không cho tôi biết, thì tôi sẽ tự biết.
Sang ngày hôm sau, tôi rủ Hoseok đi ăn kem và để tâm sự.

Tôi và Hoseok ngồi ngay tầng trệt, có 1 tấm kính đặt phía trước nên có thể dễ dàng nhìn ngắm bên ngoài.

- Hoseok à, cậu ấy.. đi rồi..

- Cái anh chàng Taehyung đó hả ? Đi đâu ?
- Chuyển trường rồi...

- Hả ? Cậu ta chuyển trường luôn ? Vì sao vậy ?
- Tớ không biết nữa.., tớ đã hỏi thầy Jeong- Anh của Taehyung rồi, vẫn không cho biết.

- Mà Kook à cậu quên rồi à ? Còn Jimin thì sao ? Bạn thân cậu ta đấy !

- Ý cậu là bắt tớ đi hỏi hả ? không đời nào ! Tớ ghét bọn con trai ! Cậu giỏi thì đi hỏi đi.

- Hể..!!?  Tớ á ? Thôi ngại lắm !

Tôi bắt được vẻ mặt của Hoseok đang đỏ, tôi nở nụ cười nham hiểm và ra sức dụ cô đi hỏi, tôi biết cô thích Jimin

- Thôi nào ! Cậu giúp tớ đi !

- Hể !? Được ư ? Tớ sợ sẽ quên hết chuyện trước khi nói với cậu !

- Không sao ! Cậu mạnh mẽ lắm mà !

Nói được một lúc thì tình cờ tôi đưa mắt nhìn cảnh vật bên ngoài qua tấm kính. Tôi chợt thấy một người dáng vẻ trông rất giống Taehyung. Tôi nhìn kĩ thật kĩ, nhưng.. mái tóc đó chắc không phải đâu nhỉ ? Ngoại trừ tóc ra thì mọi thứ đều giống. Để quyết định người đó có phải là Taehyung không, tôi vội chạy ra khỏi quán kem và đuổi theo

__________________________
Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro