Chap 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên cậu thì vẫn không biết chuyện gì. Vẫn ăn chơi bay lắk. Chìm mình trong những điệu nhảy với những chai rượu đắt tiền. Họ xuống bên dưới hòa vào đám người dưới kia. 

Emmy và Selena cực kì thu hút những chàng trai ở đó. Emmy với vẻ đẹp lạnh lùng. Còn Selena thì thu hút bởi sự tự tin có chút ngây thơ. Nhưng đó chỉ là vỏ bọc chứa chứ thử ngon đụng vô coi. Còn Jimin với bộ đồ rất chiến. Quần da và chiếc áo ba lỗ xuyên thấu. Với ánh đèn nhấp nháy thì bên trong lúc ẩn lúc hiện. Còn cái gì ẩn cái gì hiện thì ai cũng biết. 

Cậu tuy với bộ đồ bệnh viện nhưng với bộ đồ đó nhưng nó không hề che được miếng đẹp trai của cậu. Các cô gái liền tiếp cận. Tuy là hoa đã có chủ nhưng được cái cậu không ngại nên ai tới là cậu tiếp. 

Khi đang vui vẻ thì có một tên đàn ông tới ôm Jimin thì cậu đẩy ra. Khó chịu nhìn hắn ta. Mọi người cũng quay sang nhìn tên đó. Nhưng tên đó còn chẳng biết sợ là gì còn tiếp tục chọc cậu. 

-'' Mày làm gì vậy hả.''- Jimin. 

-'' Gì vậy. Chẳng phải em mặc đồ như vậy là để vào câu dẫn đàn ông sao. Tối nay muốn ở với anh không''- ...

-'' Này nói gì đấy.''- Emmy. Cô đi tới. 

-'' Sao vậy. Em cũng muốn đi cùng bọn anh sao?''- ... 

-'' Đi con mẹ mày !!..??''- Jimin. 

-''AAA!''- ... 

Jimin đi tới đấm cho tên đó 1 cái cho tỉnh thì một chai rượu bay vào đầu tên đó. Hope từ trên đi xuống. Nhìn tên đó đầy khinh bỉ. 

-'' Mày là thằng nào hả !! Mày dám đánh tao!!''- ... 

-'' Vậy mày là thằng chó nào mà dám đụng vào bảo bối của tao.''- Hope. Anh đi tới vòng tay qua eo Jimin. 

-'' Mẹ mày. Chảy máu rồi.''- ... Tên đó đi cầm 1 chai khác ở bàn gần đó xông tới đánh họ. Thì cậu cũng đứng gần thò chân ra gạc cho tên đó té chơi. 

-'' Ông chủ!! Ở đây có kể ăn hiếp bồ ông chủ nè !!''- Selena. Cô la lớn gây sự chú ý chứ Yoongi cũng đứng gần đó. Nói cho lớn vậy để mấy tên kia biết người này là ai mà né ra. 

-'' Tống tên đó ra ngoài. Cho vào danh sách đen ( danh sách không được tiếp đón trong chuỗi bar club của anh) ''- Yoongi. 

-'' Vâng''- 

-'' Gì chứ !! Tôi là người bị đánh mà!! Phải bắt cái đám đó chứ!!''-.. 

-'' Nhưng tao là chủ. Đuổi ai là quyền của tao !! Mày thích láo nháo trong quán của tao không !?''- Yoongi. 

-'' Thằng đó cũng là bạn tình của mày sao. Hứ thằng đĩ giẻ rách !!''- ...  . ( Thì ra mày vẫn chưa đủ thông minh để nhận ra mình đụng vào ai.)

Nghe vậy Hope với Yoongi cau mày. Yoongi nhìn tên quản lý ra hiệu tên quản lý liền hiểu rồi về hướng tên kia vừa bị lôi đi. 

-'' Bộ cái bộ đồ này đẹp mà bộ nhìn khiêu khích bọn chó đó lắm sao mà tên đó sồn sồn vậy?''- Jimin. 

-'' Không đâu. Rất đẹp. Cưng cứ mặt những thứ cưng thích anh sẽ bảo vệ cưng.''- Hope. Anh hôn lên trán cậu. 

-'' Thôi nào chơi đi. Lâu rồi tôi mới được đi chơi. Đừng để tên đó làm mất hứng vậy chứ?''- Jungkook. 

Rồi mọi người lấy lại tinh thần rồi lại chơi vui tiếp. Các cô gái đứng xung quanh cậu cười nói vui vẻ. Thì bổng nhiên rời đi dần cậu lúc đầu hơi khó hiểu nhưng vẫn không quan tâm lắm. Còn Ami đang ngồi trên lầu uống rượu nhìn xuống mọi người thì..

- Phụtttt !!- Rượu bị cô phun khắp nơi. 

-'' Gì vậy ?? Không phải bảo còn lâu sao ? Sao giờ tên đó lại đến đây? Không ổn rồi!!''- Ami. Cô tròn mắt nhìn hắn đang đi tới chỗ cậu ở dưới kia. 

Chết rồi thôi trốn thôi chứ họ bị bắt khai ra cô chắt cô bị mafia bắt đi mất. Cô lấy điện thoại ra nhắn dòng chữ. ' Bồ mày ở sau lưng kìa. Tao không biết gì đâu về trước đây.' . Rồi cô chuồn khỏi đó. Nhưng vì phía dưới ồn quá với đang chơi nên cậu không hề để ý cái điện thoại. 

Câu vẫn vui vẻ nhún nhảy. Cho tới khi Emmy đứng gần đó nhìn về phía cậu đứng hình mất 5p. Lúc này Selena với Jimin mới để ý. Gồi xong trầu trời một đám. 

Lúc này cậu mới nhìn sang họ. Nhưng thấy họ đứng im cậu liền giơ tay ý bảo bọn họ chơi đi. Nhưng đáp lại cậu là một cái chỉ tay ủa Emmy. Cậu cũng nghe cô liền quay lưng lại. 

Thì nụ cười đã tắt. Ngước nhẹ đầu thì thấy một gương mặt thân quen. Nhưng nét mặt thì căng như dây đàn. Bốn mắt nhìn nhau, một từ cậu nói cũng không ra tiếng. 

...........

 Ở bệnh viện. Trong căn phòng quen thuộc. Những gương mặt quen thuộc. Nhưng cái bầu không khí này lạ lắm. Ép bọn họ thở không nổi. Người đàn ông ngồi kia đang tỏa ra luồng sát khí và ánh mắt dò xét bọn họ. Không ai dám ngước mặt lên nhìn thẳng mặt hắn. Kể cả cậu. 

Mới sáng còn được hắn lo cho từng kẻ răng sợi tóc mà giờ lại sợ hắn không dám thở mạnh. Jin. Namjoon và Ken đứng một bên cũng im lặng không lên tiếng. Lúc hắn rời khỏi bệnh bệnh viện đi kiếm cậu thì Jin cũng đã gọi mấy người đó rồi. Nhưng vì chơi vui rồi nhạc ầm ầm nên không ai nghe máy.

-'' Nói gì đi chứ anh cứ im im vậy làm người khác lo đó.''- Jungkook. Cậu chịu không nổi việc hắn cứ tỏ ra đáng sợ rồi im lặng. 

-'' Mấy người ra khỏi đây đi. Em ở lại đây cho tôi. Ba người kia về tổ chức tôi xử lý sau.''- Taehyung.

Rồi luôn. Về tổ chức thì ai cứu được họ đây chứ. Nhưng rồi cũng phải rời đi chứ ai dám ở lại. Sau khi mọi người rời đi hết thì trong phòng chỉ còn hai người. Trong đầu câu đang suy nghĩ 7 7 4 9 cái lí do để biện minh. Còn hắn không nói gì để trước mặt cậu tập hồ sơ bệnh án của cậu. 

-'' Đọc đi!! Đọc rồi nhờ cho rõ. Ngay cả bản thân mình em cũng không lo lắng thì tôi cũng chẳng làm gì được!''- Taehyung. 

Chết rồi. Cái thái độ này là hắn giận nữa rồi. Giận gì giận miết vậy. ( Chắc tại ổng muốn giận hay gì!). Dỗ sao đây? Dùng mỹ nam kế hả. Hun cái có hết giận không ta? Cậu cầm tờ giấy trên tay cũng không biết nói gì. Còn gì biện minh được nữa. 

-'' Bae~ Em xin lỗi mà. Tại ở trong đây chán quá nên em làm liều thôi. Với lại em uống chỉ mới 2 ly thôi còn lại là ăn trái cây thôi. Em chỉ ra ngoài cho thoải mái chút. Lúc đó em chuẩn bị về rồi thì anh tới. Em chỉ định đi chơi 2 tiếng thôi.''- Jungkook. Cậu đi tới tính ngồi lên chân hắn làm nũng thì hắn đứng lên đi ra ngoài không kịp để cậu đụng vào người.

-'' Em suy nghĩ về những gì đã làm đi. Em không lo cho chính bản thân thì tôi cũng không lo cho em nữa.''- Taehuyng.

Hắn đi ra khỏi phòng để cậu ngơ ngác đứng nhìn hắn. Thôi xong lần nãy chết dỡ rồi. Aizzz !! Đúng là giây phút nông nổi. Câu vò đầu bứt tóc nghỉ cách dỗ hắn.

Nhưng những ngày sau đó hắn còn chẳng tới bệnh viện thăm cậu. Đã vậy còn cho người tới đứng ngoài cửa phòng canh gác nữa chứ.Bước nữa bước ra ngoài là có người đi theo sau ngay. Ba người kia cũng ít tới chơi với cậu. Nghe nói đang bị deadline dí chạy không ngóc đầu dậy nổi. Ami cũng không tới vì hôm đó bị hắn điều tra và có mặt bả nên đã có cuộc nói chuyện giữa 2 bên nên bả rén rồi. 

Giờ phòng bệnh chỉ có Jin, Namjoon và 2 thằng nhóc kia là hay tới. Làm cuộc sống bệnh viện đã chán giờ còn chán hơn. Nhưng cậu vẫn luôn tìm cách dỗ hắn. Mỗi ngày cậu đều đặt hoa xin lỗi gửi tới nhà hắn. Ráng gọi điện tuy hắn chỉ bắt máy 5 6s rồi tắt nhưng cậu vẫn gọi nhắm nói được gì thì nói. Nhưng sau 2 ngày thì hắn chẳng thèm bắt máy nữa. Cậu muốn ra viện sớm để chạy tới chỗ hắn. Ngày nào cậu cũng bám theo bác sĩ để năn nỉ ổng cho giấy xuất viện. Nhưng ông ta bị hắn mua chuộc mất rồi. Cũng lơ cậu luôn.

______________________________________ Hết chap 73.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro