Chap 16: Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối có bữa tiệc tại gia ngài David cho nên Kim TaeHyung dẫn Jeon JungKook đi mua sắm một ít đồ. Jungkook rất ít khi mặc âu phục, bởi vì cậu ấy cũng chẳng phải đi dự tiệc nhiều, quần áo đa số đều là các dạng thoải mái đơn giản. Cho xe cảnh vệ ghé qua shop CL mà ngài David giới thiệu, Kim TaeHyung để Jungkook tùy ý chọn. Cậu không có kinh nghiệm chọn âu phục cho nên lượn quanh một vòng lại trở về kéo tay áo Kim TaeHyung.

- Em không biết chọn.

Kim TaeHyung bất đắc dĩ cười, kéo tay cậu đi sâu vào trong. Dáng người của Jungkook vốn dĩ cũng rất vừa, khuôn mặt lại thư sinh, da trắng như vậy mặc âu phục màu trắng là thích hợp nhất. Kim TaeHyung tùy ý chọn một bộ âu phục cách điệu đơn giản, không ngờ mặc trên người cậu lại đẹp tới như vậy. Nhân viên bán hàng đi theo hai người cũng phải trầm trồ.

- Thật là đẹp quá.

Kim TaeHyung xoay người Jungkook lại để cậu nhìn vào gương, sau đó từ phía sau ôm lấy cậu.

- Thích không?

Jeon JungKook gật đầu.

- Thích.

Nhân viên bán hàng phía sau nhìn thấy vậy khẽ đỏ mặt, lui dần ra xa. Vị tiên sinh này thật là, người ta chỉ mới khen một câu cũng không cần phải lập tức tỏ ra thái độ chiếm hữu như vậy. Thanh toán xong hai người cùng nhau ra về, bởi vì còn khá nhiều thời gian cho nên Kim TaeHyung dẫn cậu tới một vài nơi nữa để tham quan. Paris còn được mệnh danh là thành phố tình yêu, những nơi đi tới đều thật thơ mộng. Nhưng đối với Jungkook dường như mọi thứ đều thật lạ lẫm, cậu không thôi nhìn quanh, lúc nào cũng nắm chặt tay hắn.

Cùng nhau dạo bước trên đại lộ Champs - Elysees nhìn từng người qua lại. Mùa thu tới lá vàng rơi, khung cảnh một vẻ êm đềm Jeon JungKook bỗng nhiên trầm tư cúi đầu xuống. Kim TaeHyung cúi đầu nhìn cậu hỏi.

- Sao vậy?

Jeon JungKook chần chừ nói.

- Em ngốc như vậy, cái gì cũng không biết. Anh có chán ghét em không?

Cảm giác những ngón tay trong lòng bàn tay mình dần siết chặt lại, Kim TaeHyung dừng bước quay đầu nhìn cậu.

- Ai nói với em những lời này?

Ở trong ánh mắt của hắn hỗng nhiên toát lên một vẻ nguy hiểm đáng sợ, Jeon JungKook lúng túng lắc đầu.

- Không phải, chỉ là tự nhiên em cảm thấy như thế. Cái gì cũng không biết, gây phiền phức cho anh.

Ánh mắt Kim TaeHyung chợt lắng lại, hắn giơ tay chạm vào gò má cậu, đầu ngón tay vuốt nhẹ lên đuôi mắt một cái.

- Anh không chê em.

Vô vàn người hoàn hảo thông minh ở trên đời anh không cần ai hết.

Thế giới này anh chỉ yêu thích một kẻ ngốc là em.

Cùng vào một nhà hàng, gọi ra một bàn đồ ăn. Jungkook càng ngày càng kén ăn, sợ cậu sẽ gầy đi mất. Kim TaeHyung cẩn thận chan một thìa nước sốt vào từng miếng thịt đã được cắt nhỏ, sau đó đẩy đĩa tới trước mặt cậu.

- Phải ăn hết đấy.

Jeon JungKook ủy khuất.

- Nhiều như vậy làm sao mà ăn?

Kim TaeHyung không nói gì, chỉ nhìn cậu chằm chằm. Jeon JungKook ngẩng đầu nhìn ánh mắt của hắn, sau đó phụng phịu.

- Được rồi.

Người kia cúi đầu, từng chút một ăn rất ngoan. Kim TaeHyung hài lòng, nuôi một Jeon JungKook cũng như nuôi một mèo nhỏ vậy, cực kỳ khó nuôi. Kim Nam Joon nói Jungkook ngay từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ sau đó được gia đình Kim Seok Jin nhận về nuôi, Kim gia nhà anh ta cũng khá có điều kiện vậy hẳn từ nhỏ Jungkook cũng đã được chăm sóc tử tế rồi. Nói vậy, có chút kén ăn cũng là chuyện bình thường.

Chỉ là, không hiểu về lần đầu tiên bọn họ gặp mặt đó, đuôi mắt thoáng một vệt nước chưa khô của cậu làm hắn bận lòng. Ngày hôm đó đối với cậu, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.

Jeon JungKook buông dĩa xuống, canh một tiếng bộ dạng có chút khổ sở, Kim TaeHyung buồn cười, ăn mà giống như đánh trận vậy. Trên khóe miệng người kia dính một chút nước sốt, hắn vươn tay qua một cái bàn dùng đầu ngón tay cái lau đi cho cậu.

- Ăn xong rồi, đi thôi.

Jeon JungKook tròn mắt nhìn hắn.

- Anh còn chưa ăn gì mà?

Kim TaeHyung trả lời.

- Anh không ăn.

Jeon JungKook cắn môi đứng dậy theo hắn, bắt người ta ăn cuối cùng chính mình lại không đụng, Kim TaeHyung anh rốt cuộc có công bằng không cơ chứ?

Trên đường về hai người lại cùng dạo bước, đây là phố đi bộ. Con đường dài 2,2km trải đầy lá vàng thơ mộng, Jeon JungKook bước theo từng chiếc lá khô, thanh âm bị giầy vải đạp vào nghe giòn tan khe khẽ, cậu vui vẻ cười, bàn tay nắm tay Kim TaeHyung chợt lơi là mà buông lỏng. Kim TaeHyung cúi đầu nhìn bàn tay mình, thấy những ngón tay của người kia đã buông lỏng ra, đột nhiên lại xiết chặt.

Jeon JungKook thấy hắn đột nhiên xiết tay mình, ngẩng đầu nhìn hắn. Kim TaeHyung chỉ nghiêm túc nhìn.

- Không được buông tay anh.

Con người của Kim TaeHyung có một áp lực rất lớn, bản tính của hắn khiến cho đối phương phải khiếp sợ. Thế nhưng một khi đã trót yêu thương thì sẽ yêu luôn cả bản tính ngang ngược đó của hắn, ngay cả cảm giác chiếm hữu khiến người khác phải nghẹt thở đó vô thức cũng trở thành một cảm giác an toàn.

Cho nên, thay vì cảm thấy sợ hãi bởi những cái nhìn gay gắt của hắn như trước kia, hiện tại cậu lại chỉ muốn mỉm cười, bàn tay cũng vô thức xiết chặt tay hắn.

- Em biết rồi.

Dạo bước trên con đường dài, Jeon JungKook dần đi chậm lại. Kim TaeHyung hỏi.

- Mỏi chân sao?

Jeon JungKook gật đầu. Kim TaeHyung bước tới trước mặt cậu, tự mình ngồi xuống.

- Lên đi.

Jeon JungKook ngẩn người, nhìn tấm lưng của Kim TaeHyung ở trước mắt cứ như vậy mà đứng im chẳng động đậy gì cả. Người đàn ông đạp lên tất cả mọi người, sẵn sàng ngả lưng để cho cậu trèo lên?

Kim TaeHyung thấy thật lâu Jeon JungKook vẫn không động đậy, cho nên ngẩng đầu nhìn cậu.

- Sao vậy?

Jeon JungKook chợt bối rối lùi lại một chút.

- Em...

Kim TaeHyung đứng dậy, không nói nhiều trực tiếp bắt lấy hai tay của cậu vòng qua vai mình đặt Jeon JungKook lên lưng, hai chân liền mất đi cảm giác thăng bằng cậu vội vàng ôm lấy cổ hắn, gò má chạm vào tóc mai người kia.

Tấm lưng của hắn rất vững vàng, cảm giác an toàn tuyệt đối. Jeon JungKook hơi cúi đầu tựa vào vai hắn. Hai cảnh vệ theo phía sau nhìn thấy cũng không dám bước tới đỡ, lần trước một lần muốn bế Jeon JungKook đi viện đã bị Kim TaeHyung gạt ra, lần này cũng không dám tới gần hỏi. Bởi vì người con trai đó, chỉ có Kim TaeHyung mới có quyền chạm vào.

Từng bước từng bước trên con đường dài này, chỉ cần được ở bên nhau đối với hai người bọn họ chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Ở trong sâu thẳm con tim cảm giác ấm áp yên bình, nếu có thể xin hãy để con đường này kéo dài tới vô tận.

.

Buổi tối có tiệc với các đối tác tại tư dinh ngài David, Kim TaeHyung mặc một bộ âu phục màu đen phong thái vương giả trên người, bá khí một tầng tỏa ra. Jeon JungKook nhìn hắn mỉm cười, đối với người đàn ông này màu đen vẫn là màu đẹp nhất. Kim TaeHyung quay đầu nhìn cậu.

- Em cười cái gì?

Jeon JungKook nghiêng đầu nói.

- Bởi vì anh rất đẹp trai.

Kim TaeHyung bước tới, cưng chiều vuốt lên cằm cậu.

- Nịnh nọt.

Hai người cùng nhau bước ra ngoài, âu phục hai màu đen trắng kết hợp hài hòa đẹp đẽ. Các đối tác của ngài David đã đến gần như đông đủ cả rồi, phòng khách dùng làm phòng tiệc, bởi vì là tiệc buffet cho nên người người thoải mái qua lại vui vẻ chuyện trò. Mọi người ở đây đều nói bằng tiếng Pháp, với thứ ngôn ngữ này Jungkook không thể hiểu, chỉ có thể ngơ ngác nhìn.

Kim TaeHyung dùng tay kéo đầu cậu về phía hắn.

- Đừng bận tâm.

Hắn ôm lấy bả vai cậu, đi về phía đồ ăn được bày thành hai dãy ở bên kia.

- Có đói không?

Jeon JungKook trả lời.

- Không đói.

Kim TaeHyung chẳng cần bận tâm tới câu trả lời của cậu, vẫn kéo Jungkook đi về phía đó bình thản nói.

- Ăn một chút gì đi.

Jeon JungKook nhăn nhó.

- Đã nói không đói mà.

Kim TaeHyung tự mình lấy một ít đồ ăn cho cậu, trước nay chưa từng quan tâm tới vấn đề dinh dưỡng nên cũng không rõ loại đồ ăn nào sẽ tốt cho sức khỏe hơn, sau đợt này nhất định phải hỏi Park Jimin một chút. Tùy ý chọn vài món khá ngon, Kim TaeHyung đưa đĩa đồ ăn cho cậu, sau đó vuốt đầu Jungkook một cái.

- Ăn hết đi.

Một người Pháp bước tới, nhìn Kim TaeHyung hỏi.

- Tổng giám đốc Kim?

Kim TaeHyung quay đầu nhìn ông cười.

- Xin chào ngài William.

Ở đất nước này Kim TaeHyung có khá nhiều vụ giao dịch, cho nên ở cái thị trường phát triển này quen biết khá nhiều. Hai người chuyện trò đôi câu, ngài William mời Kim TaeHyung sang phía bên kia để giới thiệu với một vài vị giám đốc quan trọng. Kim TaeHyung quay sang dặn dò Jungkook.

- Em ở đây chờ anh nhé?

Jeon JungKook gật đầu, Kim TaeHyung theo ngài William tới bên kia một chút. Đồ ăn trong đĩa mới chỉ ăn được một phần, nhưng lời Kim TaeHyung nói như là lệnh vậy, không ăn hết chắc chắn không yên với hắn.

Phòng khách của ngài David rất rộng rãi, trong này ước chừng cũng có khoảng hơn một trăm đối tác cùng với những người hầu đi lại trong phòng. Jeon JungKook thu lại một góc, từ tốn ngồi ăn từng chút thức ăn một, nơi cậu đang ngồi gần vị trí cửa sổ hành lang cho nên cũng ít ai để ý tới.

Bỗng nhiên từ phía sau có một bàn tay vươn đến đặt trên vai cậu, kích động bấu chặt vào.

- Jungkook?

Jeon JungKook quay đầu, người đàn ông trước mắt đang nhìn chằm chằm cậu. Anh ta không có đôi mắt màu xanh saphie như những người ở đây, người đàn ông này là người Châu Á.

Nhưng mà, ánh mắt của anh ta đang nhìn cậu, cái loại ánh mắt chằm chằm nhìn thẳng vào đó không tránh được sự xúc động trong võng mạc. Jeon JungKook ác cảm lùi lại một chút tránh khỏi bàn tay của anh ta.

Người kia thấy cậu phản ứng như vậy lại càng lấn tới, trực tiếp giữ chặt lấy hai vai cậu.

- Jungkook, em làm sao vậy? Anh Seok Jin đây mà?

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro