Chap 20: Điểm Yếu Duy Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối trở về, Kim TaeHyung ngạc nhiên không hề nhắc gì tới chuyện Jungkook đã tìm tới Đại Học Quốc Gia Seoul. Hai người ngồi đối diện nhau trên bàn ăn, Jeon JungKook cúi đầu chọc chọc trứng trong bát, bắt đầu kén ăn.

Kim TaeHyung liếc cậu một cái, dù sao Jungkook cũng đang dỗi hắn, Kim TaeHyung không có tâm tình trách mắng cậu, chỉ im lặng gắp sang bên đó một đũa thịt bò. Jeon JungKook rũ mi mắt, không đụng. Không khí cực kỳ yên tĩnh.

Trái với bầu không khí kia, bên ngoài cổng lại có người náo loạn. Cô gái ngồi ở trên xe lăn, hai tay bám vào thành cổng không ngừng gọi lớn.

- Cầu xin các người, xin cho tôi gặp tổng giám đốc Kim.

Cảnh vệ kia một người đáp lại.

- Cô là ai? Cho rằng có thể tùy tiện muốn gặp là gặp được tổng giám đốc sao?

Cô gái hoảng hốt, một tay bám song sắt của trụ cổng, một tay hướng vào bên trong cố với van nài.

- Cầu xin các người, xin tha cho bạn trai của tôi. Nếu tổng giám đốc Kim đồng ý, bảo tôi làm gì cũng được.

Cô gái khóc lớn tiếng, nước mắt vương đầy khuôn mặt. Cảnh vệ bên trong càng thêm khinh miệt.

- Cô thì làm được cái gì? Cho rằng tổng giám đốc chúng tôi cần tới sao?

Một cảnh vệ ở bên trong đi tới gần người kia, nửa đường dừng lại gọi.

- Này, mau vào đi. Sắp mưa rồi.

Cảnh vệ kia nghe vậy, quay đầu bỏ lại cô gái đi vào trong. Ngoài cổng không còn người nào. Cô gái thấy người bỏ đi càng thêm khóc lớn.

- Xin các người, xin đừng bỏ đi.

Tiếng khóc ngày càng thê lương, nhưng trời không thấu. Bắt đầu từng giọt nước rơi xuống, ban đầu là lác đác, về sau càng thêm dày hạt, cuối cùng là ầm ầm đổ xuống.

Jeon JungKook ngẩng đầu, nhìn từng vạt nước ào ạt hắt vào mặt kính. Buông đũa đứng dậy, Kim TaeHyung lập tức lên tiếng.

- Ăn thêm đi.

Jeon JungKook trả lời.

- Em không muốn ăn nữa.

Cậu không nhìn hắn, quay đầu bước lên cầu thang. Kim TaeHyung im lặng, đũa bị hắn rắc một tiếng bẻ gãy. Quan hệ của hai người bọn họ chưa bao giờ trở nên thế này, trước kia Kim TaeHyung có thể tùy ý đe dọa, tùy ý buộc cậu phải làm theo ý mình. Nhưng hiện tại, chính là không thể nổi giận, không thể ép buộc cậu, lại càng không đành lòng nhìn cậu ấy tổn thương.

Người ta nói tình yêu chính là trái cấm, mà đối với loại người như Kim TaeHyung trái cấm này lại là loại cực độc. Trước nay hắn chỉ có một mình, người ngoài không bao giờ tìm thấy điểm yếu từ hắn. Kim TaeHyung có thể ngang ngược, có thể cái gì cũng không sợ. Nhưng hiện tại, bên cạnh hắn lại có một Jeon JungKook mà hắn lúc nào cũng lo lắng phải chở che.

Bên ngoài cổng sắt, mưa ào ào trút xuống thân thể của cô gái, mưa ngấm vào người tới tái cả bờ môi nhạt. Nước mắt hòa lẫn với nước mưa chảy dài trên mặt, gọi cả nửa tiếng trong mưa vẫn không có người đoái hoài tới mình. Cô gái nức nở xoay bánh xe lăn bắt đầu di chuyển, bánh xe đụng phải đá cục trên lề đường khiến chiếc xe loạng choạng, không giữ được thăng bằng mà đột ngột đổ ập về bên cạnh.

Cô gái không kịp phản ửng, ầm một tiếng ngã trên mặt đất, đầu không may đập vào lề đường. Nước mưa vẫn tiếp tục ào ào đổ xuống, máu từ đầu chảy ra hòa cùng nước mưa chảy lênh láng trên đường.

Cô gái vốn trước nay sức khỏe yếu ớt, bị đập đầu một cái không khỏi choáng váng. Trước mắt là một màn thăm thẳm, cơ thể tê dại không còn cảm nhận được gì. Cô gái lờ đờ mở mắt, cánh tay run rẩy vươn ra, vô vọng rên rỉ trong cổ họng.

- Cứu với...

.

Mưa...

Mưa ầm ầm rơi xuống...

"Đồ khốn, anh dám phản bội tôi?"

"Không, Jungkook. Không phải như vậy"

.

Có tiếng nhạc, sao ầm ĩ như vậy?

Đôi mắt, đôi mắt màu đen thẳm.

Anh là ai?

"Kim TaeHyung?"

.

Đau đầu quá, chóng mặt thật.

"Đồ khốn, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh?"

Ánh đèn, ánh đèn sáng tới lóa mắt. Sáng quá.

Rầm!

Đầu đau thật, cái gì đang chảy ra thế kia?

Máu...

Máu tươi màu đỏ...

.

Jeon JungKook giật mình bừng tỉnh trên giường, mắt trợn tròn nhìn vào hư không.

Máu...

Cậu giơ tay, nhìn vào hai bàn tay mình sau đó hoảng loạn sờ lên đầu. Không có máu, cũng không đau.

Sau lưng đổ mồ hôi lạnh, hóa ra chỉ là một giấc mơ.

- Gặp ác mộng à?

Jeon JungKook giật mình, sau lưng truyền tới giọng nói trầm thấp của người kia, hơi thở ấm nóng phả lên cần cổ cậu.

Theo bản năng vội vã quay lại nhìn, ngay lập tức đụng phải đôi mắt màu đen thẳm của người kia.

- Taehyung...

Kim TaeHyung nhìn bộ dạng cậu thất thần, hết sức dịu dàng chậm rãi thấm đi mồ hôi trên trán cậu.

- Thấy gì mà sợ tới như thế này?

Jeon JungKook nhìn hắn, sau đó không tự nhiên quay mặt đi, thần người ra ngồi ở trên giường. Kim TaeHyung nhìn cậu, không kìm được thở dài.

- Vẫn còn giận anh sao?

Jeon JungKook im lặng, ngay cả đầu cũng không thèm quay lại. Kim TaeHyung rướn người, cố ý hôn lên khóe miệng cậu, Jungkook lại lảng tránh, nụ hôn rơi xuống gò má.

Kim TaeHyung nhìn người kia, cố chấp tới bướng bỉnh. Nhưng là loại giận dỗi này, hắn không cách nào đáp ứng cậu được. Quá khứ kia, giấu được tới đâu chắc chắn phải giấu tới đó, nếu được hắn chỉ mong có thể vĩnh viễn chôn vùi.

Yêu thương mà hắn dành cho cậu hiện tại, lại vượt xa khỏi giới hạn thông thường. Tới mức cậu làm cho hắn giận hay không hài lòng cỡ nào đi chăng nữa, không thể giống như trước kia ngang ngược đẩy cậu ra.

Bất chợt nhận ra, con người trước nay không hề có một điểm yếu nào này hiện tại chính là có một điểm yếu mang tên Jeon JungKook.

.

Tuần sau có một buổi tiệc đối tác trên du thuyền, Kim TaeHyung cũng nằm trong số danh sách khách mời. Kim TaeHyung tự mình đứng trước gương, chỉnh lại góc âu phục bị nhăn nhúm, vờ bỏ qua cái con người đang đứng tựa lưng vào gương, hai tay khoanh trước ngực nhìn hắn.

- Em đi với.

Kim TaeHyung gần như ngay lập tức trả lời.

- Không.

Jeon JungKook bất mãn nhìn hắn.

- Tại sao chứ?

Kim TaeHyung không nhìn cậu, vẫn tự mình nhìn vào gương chỉnh lại quần áo.

- Du thuyền giới hạn số người, không thể mang theo cảnh vệ, có thể sẽ xảy ra nguy hiểm.

Jeon JungKook nói.

- Em không sợ.

Kim TaeHyung kéo mạnh hai cổ áo, nhìn cậu lạnh nhạt nói.

- Nhưng anh không an tâm.

Jeon JungKook cả mấy ngày đều không nói chuyện với hắn, hôm nay tự nhiên chạy sang đòi cùng hắn đi dự bữa tiệc kia, không khỏi cảm thấy kỳ lạ.

Kim TaeHyung quay người định rời đi, góc áo vừa chỉnh thẳng lại liền bị Jeon JungKook vươn tay nắm lấy, nhăn lại thành vài nếp.

Kim TaeHyung quay đầu, nhìn đôi mắt bướng bỉnh của cậu đang giương lên.

- Trước nay em không hề đòi đi dự mấy bữa tiệc, sao hôm nay lại hứng thú như vậy?

Jeon JungKook xụ mặt.

- Em chưa từng đi du thuyền.

Kim TaeHyung nói.

- Bữa khác anh dẫn em đi du thuyền.

Jeon JungKook vẫn không chịu buông tay.

- Không.

Kim TaeHyung nhìn khuôn mặt của cậu, lát sau liền giơ tay ra chạm vào.

- Nói dối.

Jeon JungKook mím môi, mi mắt theo cử động của con ngươi mà rũ xuống.

Kim TaeHyung thôi không chạm vào mặt cậu nữa, di chuyển tay chống vào mặt gương ngay phía trên vai cậu. Jeon JungKook im lặng thật lâu, một lúc sau mới chậm chạp mở miệng nói.

- Anh đi một mình như thế, bị ai đó cướp mất thì phải thế nào.

Nhìn vẻ mặt không vui vẻ của người kia, Kim TaeHyung bật cười. Jeon JungKook hóa ra cũng có ngày, biết cái gì đó gọi là ghen.

Đã lâu rồi không làm, Jeon JungKook bước tới có chút ngượng ngùng, nịnh nọt hôn lên môi Kim TaeHyung.

- Mang em theo đi.

Kim TaeHyung bất đắc dĩ cười, vươn tay vuốt đầu cậu.

- Được rồi, mang em theo.

Jeon JungKook cong mắt cười hài lòng, thời điểm Kim TaeHyung vừa quay lưng đi, ánh mắt cậu chợt thu lại.

Cậu đang lừa dối hắn, nếu Kim TaeHyung phát hiện sợ rằng có thể tức giận mà giết chết cậu ngay. Nhưng mà, cậu vẫn mạo hiểm.

Bởi vì sâu thẳm trong lòng cậu vẫn luôn có một suy nghĩ, Kim TaeHyung hiện tại sẽ nuông chiều cậu hết mực cho dù cậu có gây ra lỗi lầm gì. Cậu đang lợi dụng vào tình yêu của hắn.

Trước khi gặp Kim Seok Jin, Jeon JungKook đã từng nghĩ quá khứ trong suốt gần hai chục năm qua của cậu như thế nào, không quan trọng. Chỉ cần ở bên có một Kim TaeHyung có thể đảm bảo cho sự sống của cậu, yêu thương cậu, vậy là đủ rồi. Nhưng mà, kể từ khi người đàn ông kia xuất hiện, bỗng nhiên khơi dậy ham muốn biết được quá khứ kia trong cậu. Cậu là ai, người thân, cuộc sống trước đây như thế nào?

Thật sự, thật sự rất muốn biết.

Kim TaeHyung vừa bước ra khỏi phòng, Jung Ho Seok đã chặn hắn ở chân cầu thang.

- Bây giờ đi dự tiệc sao?

Kim TaeHyung gật đầu. Jung Ho Seok cũng không định sẽ phiền hắn gì lâu, lôi trong túi áo ra đưa hắn một hộp nhung đỏ.

- Tiệm bạch kim mới gửi tới, tôi giúp cậu nhận.

Kim TaeHyung giơ tay đón lấy, mở ra nhìn bên trong là nhẫn kim cương lấp lánh. Jung Ho Seok chống tay vào lan can, nhìn ánh mắt dịu dàng hiếm hoi của hắn đang chằm chằm đặt vào chiếc nhẫn trên tay, chính mình cũng phải mỉm cười.

- Bao giờ sẽ cầu hôn người ta đây?

Kim TaeHyung trả lời.

- Có lẽ là sau khi dự bữa tiệc này về.

Jung Ho Seok khẽ cười, không ngờ cũng có ngày Kim TaeHyung thiếu kiên nhẫn như vậy. Nói đùa một câu.

- Vậy tối nay tôi phải kiếm cớ dẫn Park Jimin ra ngoài rồi.

Đáp lại, Kim TaeHyung chỉ mỉm cười.

Cảnh vệ đưa hai người tới bến cảng, JungKook mặc một bộ âu phục màu trắng. Kim TaeHyung đưa giấy mời cho nhân viên, sau đó bước lên du thuyền.

Kim Seok Jin đứng ở trong góc, nhìn một thân áo đen, một thân áo trắng vừa đi lên boong thuyền. Sau đó cũng bước tới chỗ nhân viên, đưa giấy mời sau đó tự mình bước lên.

Nửa tiếng sau tàu bắt đầu xuất phát, tu tu một tiếng tiến về khơi biển. Jeon JungKook đang đứng trên boong thuyền, thời điểm tàu bất ngờ tiến lên không kịp phản ứng ngã về phía sau tựa vào lồng ngực Kim TaeHyung, hắn khẽ cười, giơ tay đỡ lấy cậu.

- Cẩn thận.

Jeon JungKook gật đầu, đưa mắt nhìn khơi xa một màn xanh thẳm, từng con sóng đánh vào mạn thuyền.

Nếu hôm nay không có gì ngăn trở, cậu sẽ có thể biết được sự thật về quá khứ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro