Chap 3: Lựa Chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn chúng bước tới gần Jungkook, một tên giơ tay nắm lấy bả vai cậu khành khạch cười.

- Sao đêm hôm thế này lại đứng ở đây? Có muốn đi cùng bọn anh không hả?

Jeon JungKook cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm lấy bả vai mình, thoáng nhíu mày một cái. Cậu ngẩng đầu nhìn gã.

- Anh là ai?

Bọn chúng phá lên hô hố cười, lần đầu tiên gặp được một người ở trong hoàn cảnh thế này vẫn còn ngây ngốc hỏi một câu như thế. Tên nắm lấy bả vai cậu cười lớn, trực tiếp kéo Jeon JungKook áp sát vào người mình.

- Em thật ngây thơ, đúng mẫu người anh thích. Có muốn cùng anh vui vẻ chút không?

Jungkook bị hắn kéo lấy sát vào người, cậu khó chịu muốn đẩy ra nhưng gã giữ quá chặt, bả vai bắt đầu cảm thấy đau. Jeon JungKook giãy giụa muốn thoát ra khỏi vòng tay của gã.

- Thả tôi ra.

Tên kia vừa thích thú nhếch miệng cười vừa dùng bàn tay còn lại túm chặt cằm cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mặt hắn.

- Cứ phản kháng đi, phản kháng nhiều vào. Như vậy mới tình thú.

Jeon JungKook nhíu chặt lông mày, bọn người này thật thô bạo. Gã nói rồi đẩy cậu vào bức tường phía sau lưng, trực tiếp cúi đầu hôn vào cổ cậu, một tay hắn lần xuống giật đứt mấy cúc áo trên bộ đồ ngủ cậu đang mặc. Mấy tên còn lại đứng xung quanh hô hố cười, thích thú xem trò vui.

Jeon JungKook hoảng hốt, không biết mấy tên này là ai nhưng bọn chúng thật đáng ghét. Cậu dùng tay đẩy gã ra nhưng bị gã túm lấy ghim chặt vào tường, bàn tay ghê tởm còn lại của gã sờ soạng bụng cậu. Jeon JungKook vùng vẫy, trong lúc hổng hốt liền há miệng cắn thật mạnh vào bả vai gã.

Gã đau đớn hét lên một tiếng buông Jungkook ra, trực tiếp giáng vào mặt cậu một cái tát khiến cậu ngã xuống đất. Lực của một gã đàn ông trưởng thành lại đô con như thế thật không nhỏ, khóe môi cậu bị rách ra. Lưỡi nếm được mùi vị tanh nồng mằn mặn của máu, đầu óc choáng váng, hai mắt nhất thời tối sầm lại. Jeon JungKook nằm ở dưới đất, nghe được tiếng quát tháo của gã ở trên đầu.

- Mẹ kiếp! Dám cắn ông mày.

Gã to tiếng chửi thêm vài câu nữa cậu nghe không rõ, tai cậu vì cú tát kia mà nhất thời bị ù đi, bây giờ muốn đứng dậy bỏ chạy cũng khó. Gã đàn ông vẫn chưa thôi tức giận, hắn bực tức đá một vài cái vào cạnh sườn cậu, sau đó túm lấy cổ áo cậu trực tiếp kéo cậu đứng dậy. Hắn trợn mắt gằn giọng.

- Thằng đ** như mày còn giở thói thanh cao với tao à? Muốn chết thì hôm nay tao cho mày chết!

Hắn giơ tay, muốn giáng một đấm vào mặt cậu. Bỗng nhiên ở trong con hẻm vang lên tiếng súng đoàng một cái. Gã đàn ông hét lên một tiếng, ngã vật xuống đất. Jeon JungKook bị thả ra, vô lực ngã phịch xuống đất. Những tên còn lại kinh ngạc lùi lại sau vài bước, ngẩng đầu trợn mắt nhìn về nơi phát ra tiếng súng quát lớn.

- Thằng nào đấy?

Jeon JungKook ngẩng đầu nhìn, ở trong con hẻm vắng, chỉ có ánh đèn cao áp từ rất xa chiếu lại. Người đàn ông ấy đứng ở đó, trên người bá khí tỏa ra áp đảo đối phương, nòng súng vẫn còn vương khói trắng nhàn nhạt.

Kim TaeHyung...

Cậu chẳng thể nhìn rõ biểu hiện trên khuôn mặt hắn, gương mặt điển trai ngược sáng của Kim TaeHyung lúc này trông thật quỷ dị. Thế nhưng, có một điều Jeon JungKook chắc chắn, người đàn ông đó vừa cứu cậu.

Kim TaeHyung trong suy nghĩ của Jeon JungKook là một ác ma, hắn thô bạo với cậu ngay từ lần đầu gặp, nhưng lại chưa bao giờ tát cậu dù chỉ là một cái. Hắn vừa rồi ở trong căn phòng kia, hay ngay vừa rồi dùng vật thể đen ngòm đó kết thúc mạng sống của một người ngay trước mắt cậu, thế nhưng, hắn đã cứu cậu, không chỉ một lần.

Jeon JungKook nheo mắt lại, mơ hồ nhìn người đàn ông đó đang tiến lại gần. Hắn thu súng lại cất trong túi quần, từng bước chân vững vàng đi tới. Bọn lưu manh nhìn thấy hắn đang tiến lại liền quát lớn.

- Mày điếc à?

Kim TaeHyung dừng lại trước mặt Jeon JungKook, hắn quay đầu nhìn bọn người kia, hai tay hắn bỏ trong túi quần lạnh lùng nói.

- Người con trai này sống hay chết là do tao quyết định.

Hắn không cho phép kẻ nào đụng vào cậu ngoài hắn, không ai có tư cách giết cậu ngoài hắn ra. Bọn người kia nghe thấy vậy liền trợn mắt, hung hăng muốn xông lại chỗ Kim TaeHyung. Một vài tiếng súng liên tiếp vang lên, một hai thân người ngã vật xuống đất, mấy tên còn lại sợ hãi nháo nhác bỏ chạy, nhưng lần này không phải là Kim TaeHyung ra tay. Đàn em của hắn từ phía đằng sau xuất hiện chạy tới bên Kim TaeHyung, một vài người đuổi theo bọn vừa rồi.

- Lão đại.

Kim TaeHyung không nói gì, hắn bình tĩnh ngồi xuống trước mặt Jeon JungKook. Cậu ngẩng đầu, lần đầu tiên chủ động nhìn vào con ngươi hắc sắc của hắn, cho dù sợ hãi tới run rẩy vẫn cố chấp nhìn thẳng vào. Cậu không biết lý do tại sao, chỉ biết rằng lúc đấy thật sự muốn nhìn thật kỹ khuôn mặt hắn.

Kim TaeHyung cúi đầu nhìn cậu, nhàn nhạt hỏi.

- Muốn chạy trốn à?

Thanh âm của hắn không lớn, nhưng trong hẻm vắng đặc biệt trầm hẳn lại. Jeon JungKook ngập ngừng.

- Tôi...

Cậu thật sự không biết phải trả lời thế nào, khi chạy khỏi Kim gia, đúng là cậu muốn chạy trốn. Thế nhưng hiện tại chẳng hiểu sao suy nghĩ ấy biến tan đi đâu mất rồi. Kim TaeHyung vẫn dùng chất giọng như cũ, buông một câu.

- Nếu cảm thấy đáng sợ. Tôi cho phép cậu rời khỏi tôi.

Nói rồi hắn đứng dậy, một cái nhìn cũng không buồn liếc cậu nữa. Jeon JungKook ngồi ở dưới đất, ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng Kim TaeHyung, trong lòng bỗng nhiên thấy hoảng hốt. Giống như mất đi một thứ thật quan trọng, cậu đơn thuần nhưng không phải kẻ ngốc. Kim TaeHyung đúng là dã man tàn độc, nhưng ở những lúc cậu gặp nguy hiểm, chính hắn là người đã giơ tay ra với cậu. Cho dù cậu đã chạy trốn khỏi hắn, hắn vẫn không đứng nhìn cậu bị bọn người xấu làm hại. Cho nên, khi nhìn thấy bóng lưng Kim TaeHyung quay đi, Jeon JungKook mới hoảng hốt nhất ra hắn là nơi duy nhất lúc này cậu có thể dựa vào.

Jeon JungKook loạng choạng đứng dậy, vội bước tới níu lấy tay áo Kim TaeHyung. Áo trên người hắn là sơ mi màu đen, bị bàn tay Jeon JungKook kéo lấy liền nhăn lại một góc phía sau, phần phía trước kéo căng dán chặt vào bắp tay. Kim TaeHyung dừng bước, nhưng không hề quay đầu nhìn lại, bàn tay níu lấy tay áo hắn khẽ run lên.

- Đừng bỏ tôi.

Jeon JungKook đứng phía sau, hoang mang níu lấy tay áo hắn, sợ hãi chỉ cần buông tay ra thôi, hắn sẽ vứt bỏ lại cậu một mình. Kim TaeHyung quay đầu, nhìn Jeon JungKook nói.

- Mạng sống này của cậu là do tôi nhặt về, đừng bao giờ quên điều đó.

Jeon JungKook ngẩn người, từng lời Kim TaeHyung nói không ngừng vang vọng trong tâm trí cậu. Lúc này Jung Ho Seok mới chạy tới nơi, vốn là bác sĩ tâm lý, thể lực kém thật thiệt thòi. Nhìn thấy hai người bọn họ đứng ở đó, bộ dạng Jeon JungKook lại thê thảm như vậy, anh vội vàng chạy tới lo lắng hỏi.

- Chuyện gì vậy?

Kim TaeHyung không trả lời, xoay người bước về phía trước. Jung Ho Seok cúi đầu, nhìn thấy Jungkook đang đi chân trần, bàn chân trắng nõn bởi vì đạp vào sỏi đá dưới chân mà rướm máu, anh hoảng hốt kéo lấy cánh tay cậu.

- Jungkook, chân em này.

Jeon JungKook cúi đầu nhìn bàn chân mình, thoáng lúng túng. Jung Ho Seok vốn thường ngày hay quan tâm tới Jeon JungKook, mỗi ngày đều chuyện trò cho nên cũng coi cậu như em trai. Nhìn thấy cậu như vậy liền rối rít.

- Làm sao đây? Đau lắm phải không? Để anh cõng em về.

Kim TaeHyung bước đi ở phía trước, nghe Jung Ho Seok nói liền dừng bước quay đầu lại. Jeon JungKook ngẩng đầu nhìn hắn, tự nhiên lại thấy hoang mang. Kim TaeHyung lạnh lùng nói.

- Jung Ho Seok, anh về trước đi.

Jung Ho Seok nhíu mày.

- Nhưng mà Jungkook thì sao?

Kim TaeHyung nhìn thẳng Jeon JungKook, buông một tiếng.

- Cậu ta chạy khỏi Kim gia như thế nào thì bây giờ tự quay lại như vậy.

Jung Ho Seok bất mãn thay cho Jeon JungKook.

- Kim TaeHyung, cậu quá đáng rồi đấy. Jungkook cũng không phải đàn em của cậu.

Kim TaeHyung không để tâm tới những lời Jung Ho Seok nói, hắn đứng yên ở một chỗ nhìn chằm chằm vào Jeon JungKook. Jung Ho Seok quay sang Jungkook, kéo cánh tay cậu.

- Không cần để tâm đâu, anh thể lực yếu thật những vẫn có thể cõng được em về.

Jeon JungKook cúi đầu nhìn bàn tay của Jung Ho Seok đang nắm lấy cánh tay mình. Cậu mím môi, sau đó liền chậm rãi gỡ ra. Jung Ho Seok ngẩn người. Jeon JungKook nhìn Kim TaeHyung, từng bước bước về phía hắn. Bàn chân chảy máu đau đớn, mỗi bước đi đều như bị ai hung hăng đánh vào, cậu bước tới trước mặt hắn, ngẩng đầu nhìn Kim TaeHyung, con ngươi màu khói của cậu trong trẻo nhưng kiên cường mạnh mẽ.

Kim TaeHyung thu lại ánh mắt, nhìn Jeon JungKook nói.

- Jeon JungKook, ngày hôm nay cậu lựa chọn theo tôi thì sau này cho dù cậu có chết, nếu không có sự cho phép của tôi cậu đừng mong có thể rời khỏi.

Con ngươi hắc sắc của Kim TaeHyung lạnh lại, đối với hắn phản bội cũng đồng nghĩa với cái chết. Hắn cho cậu lựa chọn, hoặc là theo hắn, hoặc là tự do. Quyền quyết định nằm ở trong tay cậu, cho dù lúc này cậu có quay đầu bỏ đi hắn cũng không cản. Thế nhưng, một khi cậu đã xác định bước theo hắn, cậu vĩnh viễn không thể rời khỏi. Cho dù sau này có chuyện gì xảy ra, nếu không có sự cho phép của hắn cậu cả đời cũng không thể rời khỏi.

- Đã nhớ chưa?

Kim TaeHyung hỏi một câu, thanh âm của hắn không phải theo ngữ khí ra lệnh hay tra hỏi. Hắn chỉ hỏi một điều, dùng chất giọng bình thường nhất, không gây áp lực mà cho cậu quyền lựa chọn.

Jeon JungKook ngẩng đầu, nhìn thẳng vào con ngươi của hắn, cương quyết gật đầu.

Kim TaeHyung thấy được câu trả lời của cậu, hắn im lặng xoay người bước đi phía trước, Jeon JungKook cũng từng bước tập tễnh theo phía sau, bóng của hai người đổ xuống lòng đường thành một vệt dài. Jung Ho Seok nhìn theo hai người bọn họ, bất giác khẽ mỉm cười.

Jeon JungKook, đây là con đường mà chính cậu đã lựa chọn.


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro