Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 15 phút sau, JungKook bước xuống nhà với chiếc áo len mỏng form rộng màu trắng cùng quần jean đen. Vì bây giờ sắp tới mùa đông nên hơi lạnh, thân thể lại dễ nhiễm lạnh nên cậu mặc như vậy, vừa ấm lại vừa rất thoải mái. Nhìn y chang cục bông luôn a~ (((o(*゚▽゚*)o)))

Tiến vào phòng bếp, JungKook đã thấy bố mình ngồi đợi ở ghế giữa rồi. Không để ông đợi lâu, cậu cũng nhanh chóng ngồi vào bàn.

-" Xin lỗi vì đã để bố đợi, con mời bố ăn cơm. "

-" Không sao, chúng ta ăn thôi. " Ông ta nói xong còn gắp một miếng thịt to bỏ vào bát cậu rất tự nhiên, ông nói tiếp, giọng bỗng trở nên có chút thân mật: -" Ăn nhiều vào, con trai. "

JungKook thấy vậy tuy ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì. Cậu chỉ thấy hơi lạ, còn nghi ngờ không biết đây phải là người bố thật sự của mình không, ông ta làm vậy là có ý gì? Nhưng những câu hỏi đó chỉ chạy ngang qua đầu cậu trong vài giây rồi biến mất, cậu không quan tâm lắm..

Cậu ăn loa qua cho xong nhanh bữa cơm, cố nuốt miếng cơm nhạt nhẽo trong miệng xuống, cậu lấy khăn giấy lau miệng rồi uống hết cốc nước trên bàn :

-" Con ăn xong rồi, xin phép lên phòng trước. "

-" À khoan, ngồi xuống đi, ta có chuyện muốn nói... " _ DaeHyun cũng vừa uống nước xong, thấy cậu định đi liền gọi lại.

JungKook không nói gì, chỉ theo lời ông mà ngồi lại vào ghế. Giữa cậu và ông thì có gì để nói nữa chứ...

Thấy cậu ổn định xong, ông ta ung dung nói tiếp:

-" Con biết ta gọi con về Hàn Quốc để làm gì chứ? "

-" Vâng. " _ JungKook vô cảm trả lời. Theo lời ông về đây để học và thừa kế tập đoàn Wings chứ có gì to tát.

-" Còn một việc nữa..."

Đang nói thì người thư kí bên cạnh ông kính cẩn đưa cho cậu bức hình của một cô gái rất xinh đẹp, mái tóc màu hạt dẻ được cắt ngắn ngang vai gọn gàng, khuôn trang rất nữ tính và ưa nhìn. Cậu nhận lấy tấm ảnh thì ông nói tiếp:

-" Đây là Chun MinHee, con gái của Tập đoàn 4Sea. Đây là một tập đoàn kinh doanh bất động sản như chúng ta, tuy họ không có vị trí cao ở châu Á nhưng họ là một tập đoàn lớn nhất nhì có tiếng ở thị trường châu Âu..."

-" Vậy thì sao? " _ Cậu vẫn chưa hiểu. Cô gái đó và tập đoàn 4Sea thì liên quan gì đến cậu? Rốt cuộc là ông ta đang muốn nói gì?

-" Như con biết đấy, trong kinh doanh cần có sự hợp tác để tránh được sự đấu đá, cạnh tranh quyết liệt. Với lại ta và vị chủ tịch bên kia cũng là chỗ quen biết, họ hứa sẽ hợp tác với chúng ta, sẽ chia đều lợi nhuận cho chúng ta nếu con chịu cưới con gái của họ... Vậy nên chiều mai hãy đi xem mắt đi."

Thì ra là một cuộc hôn nhân chính trị mang tính ép buộc mà ông ta muốn áp đặt cho cậu. Không yêu thương cậu thì chớ lại đem hạnh phúc cả đời cậu đi đặt cược chỉ vì lợi ích cá nhân. Nói trắng ra là vì tiền. Thật điên rồ, sao ông ta có thể nhẫn tâm và vô cảm đến vậy, vì tiền mà đánh đổi hạnh phúc cả một đời của con trai mình. Đúng là một kẻ máu lạnh..

Cậu nghe xong liền tức giận xé nát tấm ảnh người con gái tên Chun MinHee đó, ánh mắt cậu đâm thẳng như muốn chọc vào mắt ông, cậu lạnh lùng nói:

-" Con không quan tâm, chuyện đời tư của con, bố không có quyền nhúng tay vào. Hãy nói với bên tập đoàn kia rồi chọn cách khác đi. Con xin phép."

JungKook nói một mạch rồi bỏ lên phòng, không để ông ta nói lại được tiếng nào. Ông ta mặc kệ cậu bỏ lên phòng mà không thèm gọi lại, chỉ nhìn theo với ánh mắt lạnh lẽo: -" Đúng là cứng đầu."

____________________________________

JungKook vừa lên phòng đã quăng mình lên giường rồi làm một giấc tới chiều. Khoảng 6 giờ chiều thì cậu bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại vang inh ỏi bên tai.

-" Chuyện gì? " _ Kookie bây giờ đã tỉnh nhưng vẫn còn chút ngái ngủ.

-" Ra bar Blood với bọn tớ đi. "
_ Là cái giọng lanh lảnh của JiMin.
[ Mới chợp tối thôi mà ba(r) với bốn rồi -.- ]

-" Biết rồi. " _ Nói xong tự cho mình thêm 5 phút nữa rồi mới bò dậy đi tắm.

15 phút sau, JungKook bước ra với chiếc áo sơ mi cổ tàu màu xanh da trời cùng với chiếc quần âu màu trắng ngang mắt cá chân và đi thêm cả đôi giày thể thao màu trắng nữa, trông rất gọn gàng nhưng cũng có chút bụi bặm. Cậu nhìn vào gương rồi chải lại mái tóc màu nâu nhạt vừa mới sấy khô và còn đang rối xù. Bây giờ trông cậu phải nói là vô cùng bảnh bao, ăn diện bình thường thôi nhưng nhan sắc thì lúc nào cũng phải nói là " vạn người mê ".

Chải chuốt xong, cậu tiện tay vơ chiếc áo khoác dạ mỏng màu đen cùng với điện thoại và chìa khoá xe rồi ra khỏi nhà. Cậu lái chiếc xe hơi mui trần màu đỏ với thiết kế đơn giản nhưng vô cùng sang trọng.

Vi vu khoảng 10 phút thì chiếc xe đã đỗ ngăn nắp tại bãi đỗ xe của quán bar Blood. Bước vào quán, bên trong là những ánh đèn led mập mờ huyền ảo, chủ yếu toàn sắc đỏ, đôi lúc hoà theo điệu nhạc xập xình lại có những ánh đèn lập loè đủ sắc màu. Trong này tràn ngập toàn mùi rượu bia với thuốc lá, đối với cậu thì cũng quen rồi, vì lúc ở bên Mĩ cậu cũng hay vào mấy chỗ như này mà.

Vào trung tâm, cậu đảo mắt nhìn quanh thì thấy JiMin đang ngồi ở một bàn cạnh quầy phục vụ rượu và đang nói chuyện vui vẻ cùng với một cậu con trai khác. Cậu tiến lại và ngồi vào cạnh JiMin.

-" Tớ đến rồi. "

-" Hờ hờ, vừa đi vừa đẻ hay sao mà chậm như rùa vậy, trễ 30 phút rồi đấy. " _ JiMin lại làm mặt hờn, đánh một phát vào vai JungKook. Nửa phút sau lại làm mặt hiền quay qua cậu con trai kia cười tươi: -" JHope, giới thiệu với hyung, đây là JungKook, bạn thân của em. Nó mới về nước nên hôm nay em rủ nó ra đây chơi đấy. "

-" À, chào cậu, JungKook, tôi là bạn trai của Minie, Jung HoSeok, cứ gọi tôi là JHope là được rồi. " _ JHope vui vẻ giới thiệu về mình, còn quàng tay qua cổ JiMin rồi tiện đưa tay lên má nó véo cưng.

-" Vâng, chào anh, rất vui được gặp... Nhưng anh thế nào lại đi yêu con mèo đanh đá này được hay vậy? " _ JungKook nhìn cặp HopeMin mà làm bộ kì thị. Trước giờ cậu là người không quan tâm gì đến chuyện thiên hạ, nhưng chuyện yêu đương của JiMin với JHope đương nhiên liên quan, vì JiMin là bạn thân của cậu mà.

-" Hứ, tớ đanh đá mà có người yêu đấy, đâu như cậu suốt ngày như tảng băng trôi, đơn côi giữa dòng đời vạn thính như vậy chứ. Plè ~ "
_ JiMin nghe vậy liền quay qua mắng đùa cậu, nói xong còn lè lưỡi trêu. Gì chứ, nói nó đanh đá à? Ok nó đanh đá cho cậu xem.

-" Ừ, có một Jung HoSeok khờ khạo mới không thoát khỏi móng vuốt của con mèo nhà cậu đấy. " _ Đã nói là miệng lưỡi JungKook không phải dạng vừa mà. ╮(╯▽╰)╭

JHope bật cười, y cũng không thể phủ nhận được độ đanh đá của JiMin, nhưng y lỡ yêu con mèo này mất rồi, nên giờ nó có làm gì y cũng thấy nó đáng yêu hết sức, đặt biệt là khi giận, nhìn bản mặt là cưng muốn chết a. ㄟ(≧◇≦)ㄏ

🌱🌻🌱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro