Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Thôi nào, đừng cãi nhau nữa, JungKook cậu cũng gọi thứ gì uống đi, ngồi không chán lắm. " _JHope cười cười với Kook rồi quay qua hôn má Min: -" Em đáng yêu hết phần người khác rồi, có đanh đá nhưng vẫn là đáng yêu nhiều hơn. Quan trọng JHope này yêu em là được rồi ha. "

-" Hơ, hyung làm gì vậy?? Kì quá hà!!" _ JiMin bị hôn bất ngờ trước mặt JungKook thì xấu hổ, ôm hai má sắp đỏ như cà chua mà thốt lên, tiện thưởng lại cho JHope một cái đá vào chân. Đúng là làm gì cũng thích đụng tay đụng chân, bị gọi là đanh đá cũng là quá đúng mà.
∩(︶▽︶)∩
[ Min: Yah, anh mày đanh đá hay không cũng kệ anh mày nhá 😡]

JungKook thì im lặng nhìn mấy cảnh tượng không thể nào thân hơn của hai người kia. Nhìn mà chỉ muốn làm như không quen biết. Hay thật, gọi cậu ra đây rồi lại bỏ cậu quấn lấy bạn trai. Mà cũng thôi đi, dành không gian riêng cho hai người kia, cậu nhích ghế ra xa cặp kia một tí, cởi chiếc áo khoác đặt lên bàn rồi bắt đầu gọi đồ uống.

-" Cho tôi một chai Bourbon. "

Giọng cậu bắt đầu nhạt trở lại, tuy hơi trầm nhưng người phục vụ kia vẫn nghe thấy được, anh đặt xuống bàn cậu một chai Bourbon như cậu gọi, một chiếc ly và một đĩa đồ nhắm rồi vui vẻ nói: -" Của quý khách đây. "

-" Cảm ơn. "

Lạnh lùng thốt ra hai chữ cảm ơn máy móc, cậu mặc kệ đời cứ rót rượu ra li mà uống. Đúng là dù ở đâu hay cùng với bất cứ ai, cậu vẫn luôn cảm thấy đơn độc, ngay cả thằng bạn thân khốn nạn của cậu, gọi cậu ra đây xong bỏ bạn theo trai.

Haizz, đúng là chán đời. Cậu lắc nhẹ ly rượu,hương thơm của loại rượu này thật sự rất quyến rũ, màu rượu trông cũng rất sóng sánh, nhưng cái màu vàng nhàn nhạt của nó... Đôi mắt màu hổ phách vô cảm kia đang dần dịu dàng đi, cậu nhìn ly rượu trên tay mình. Cậu thích cái màu này, vì nó nhạt y như màu của cuộc đời cậu. Có thể hiểu rằng, những thứ cậu có và những thứ xung quanh cậu, trông thì quý như vàng nhưng đối với cậu thì đó chỉ là những thứ vô nghĩa và nhạt nhẽo. Những thứ cậu có thì cậu xem như hư danh, những thứ cậu mơ ước thì lại trở nên viễn vông không thể nào chạm tới. Ông trời sao lại bất công với cậu đến thế? Những thứ cậu mơ ước đơn giản chỉ là một tình yêu thương thật lòng không giả tạo, không toan tính. Đơn giản chỉ vậy thôi...

Suy nghĩ đến đây, mặt cậu đã đỏ ửng lên, hình như cậu say rồi nhưng cậu không biết. Cầm chai rượu tính rót thêm một ly nữa nhưng...hình như nó hết rồi thì phải, cậu không biết mình đã uống cạn chai rượu từ bao giờ...

-" Phục vụ, cho thêm một chai nữa... "

-" Của cậu đây, thưa quý khách. " _ Vẫn là người phục vụ lúc nãy, anh mở một chai rượu khác rồi để xuống bàn cho cậu, bắt chuyện:
-" Tửu lượng của cậu cũng khá cao đấy nhỉ? "

-" ... " _ JungKook không trả lời, lại rót thêm một ly nữa rồi uống sạch.

-" Cậu uống nhiều như vậy, chắc hẳn là đang có chuyện không vui?" _ Anh hơi gập người, khoanh hai tay đặt lên bàn, mặt đối diện với cậu.

Bây giờ cậu mới ngước lên nhìn người con trai trước mặt mình. Cậu vẫn chưa hoàn toàn say, nếu nhìn không lầm thì gương mặt kia thật đẹp, mái tóc màu xám khói để dài gần che cả đôi mắt tròn đen láy, khoé mi tuy hơi mỏng nhưng dài mượt trông rất hiền, cả chiếc mũi thanh cao vừa vặn, cả nụ cười hình chữ nhật kia nữa... Sao lại đẹp đến thế...

Cậu như bị quyến rũ bởi vẻ đẹp hoàn hảo đó, nhưng rồi lại nhớ ra câu hỏi lúc nãy của người kia, hai mắt lại cụp xuống, giọng băng lãnh :

-" Không vui ..? Nhìn tôi giống như đang không vui lắm sao? "

-" Ừ, hai chữ 'không vui' hiện đầy trên mặt cậu rồi kìa. " _Anh nhẹ nhàng trả lời, giọng hơi đùa

-"..." _ Cậu không nói gì, vẫn tiếp tục rót rượu rồi nâng lên uống cạn.

-" Tôi là Kim TaeHyung, còn cậu... Tôi có thể biết tên của cậu không?"

-" Jeon...JungKook... "

-" Vậy...tôi và cậu có thể... "

-" Ấm thật....đấy... "_ Cậu thều thào

-" Sao? "

TaeHyung chưa kịp nói xong thì đã bị JungKook vô tình cắt ngang rồi gục xuống bàn. Cậu say thật rồi. Anh nhìn cậu. Trông cậu thật hoàn mỹ. Lúc cậu mới ngồi vào, anh đã để ý tới cậu nhưng không dám nhìn rõ vì ánh sáng mập mờ, cậu lại ngồi ở khá xa. Nhưng bây giờ nhìn cậu ở khoảng cách gần như thế này, đường nét trên khuôn mặt cậu thật mềm mại, mái tóc nâu của cậu cũng thật mượt mà, lại thoang thoảng hương bạc hà thật dễ chịu, cả đôi hàng mi dài hơi cong lên trông thật đẹp, nhìn sống mũi thẳng, còn cả chiếc môi mỏng hình trái tim đang phớt hồng như cánh hoa đào kia nữa... Mọi thứ trên khuôn mặt cậu hoàn hảo đến lạ kì, anh như đang rung động trước vẻ đẹp như thiên thần của người đang vô tư gục trước mặt mình.

TaeHyung bây giờ mới để ý chiếc áo khoác màu đen ở bên cạnh cậu, nó chắc là của cậu rồi. Anh lấy chiếc áo khoác đó khoác nhẹ lên người JungKook, vì thời tiết đang dần lạnh đi, lại thấy người cậu có vẻ hơi gầy nên lo cậu bị nhiễm lạnh. Anh cứ để cậu nằm ngủ như vậy và cứ nhìn cậu mãi thôi.

Bây giờ cũng đã 22 giờ, bar bây giờ cũng không còn nhiều khách. Một lát sau thì cặp HopeMin mới khoác tay nhau ra về.

-" Này Kookie... Chúng ta...về...về thôi... " _ JiMin nửa tỉnh nửa say dựa vào người JHope, đi ngang qua chỗ JungKook liền manh động đánh "bốp" lên vai cậu mấy phát để gọi cậu dậy. Đánh xong cũng vì quá mệt mà gục vào người JHope luôn. (-.-)

-" Zzzz... " _ Là tiếng thở đều đều của JungKook, cậu ấy ngủ say rồi, chẳng còn biết trời trăng ra sao nữa.

JHope thấy con mèo cưng của mình cũng quá say rồi. Y muốn đưa nó về nhà nghỉ ngơi ngay bây giờ, liền quay qua nói với TaeHyung:

- " Xin lỗi...nhưng cậu có thể... giúp tôi... Đưa cậu JungKook...về nhà...chứ? "

-" À, được thôi. "

TaeHyung vui vẻ nhận lời, HopeMin cũng yên tâm ra về. Đợi bar hết khách thì cũng tầm khoảng 23 giờ, anh cùng với những người phục vụ khác dọn dẹp lại quán rồi mới đỡ cậu ra về. Cậu say bí tỉ, không còn chút sức lức nào, cứ thế mà gục vào vai TaeHyung mặc anh dẫn đi.

Ra đến đường, TaeHyung vẫy tay bắt đại một chiếc taxi rồi cùng cậu vào trong.

-" Quý khách muốn đi đâu? " _ Bác tài xế quay đầu hỏi

-" À, bác cho cháu đến số 584 đường ABS... "

Khoảng 5 phút sau, chiếc taxi đã dừng lại trước một khu chung cư. Đó chính là nơi mà TaeHyung đang thuê để ở trên Seoul này. Trả tiền taxi xong, anh từ từ cõng cậu lên phòng mình.

Lên tới phòng, anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, anh mắc áo khoác lên cho cậu, tháo giày giúp cậu, chỉnh lại tư thế nằm rồi còn kéo chăn đắp cho cậu nữa. Trong lúc TaeHyung chỉnh lại gối và chăn cho JungKook thì cậu có ngọ nguậy một chút, vô tình ôm lấy bàn tay của anh áp vào má mình rồi thủ thỉ gọi hai tiếng "mẹ ơi.. ".

Rồi đột nhiên anh lại cảm thấy bàn tay bị JungKook áp vào má có chút ươn ướt. TaeHyung hơi bất ngờ, đó là nước mắt... Là cậu đang khóc sao... Có lẽ là cậu đang mơ về mẹ mình, chắc là một giấc mơ không được đẹp. Anh không biết tại sao và cũng cảm thấy tư thế này hơi khó chịu một chút. Nhưng cho cậu mượn một chút cũng được, anh cũng không mất gì, hơn nữa lại còn được cảm nhận sự mềm mại và ấm áp từ gò má của cậu. Anh cũng vì quá mệt nên một lát sau cũng gục xuống giường ngay cạnh JungKook mà ngủ một giấc.

🌱🌻🌱

Nhớ follow bạn au nha
Iu iu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro