Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  
  Gần tờ mờ sáng...

-" Không..  Không được... Không... Đừng đi... Đừng đi mà... Không..."

-" Jung...JungKook... Bình... Bình tĩnh đi.. JungKook!! "

  Cả hai người đang ngủ thì đột nhiên JungKook lại hét lên thất thanh làm anh tỉnh giấc. Hú vía, thì ra là cậu gặp ác mộng. Anh vỗ vỗ nhẹ nhàng vào tay JungKook để trấn an cậu. Được một lúc, khi nghe được tiếng thở đều đều của cậu, anh mới dám thở phào. TaeHyung lấy bàn tay thon dài của mình lau nước mắt cho cậu,lau mồ hôi trên trán cho cậu. Cậu khóc? Giấc mơ đó đau thương đến mức nào mà lại khiến một thiếu gia vô cảm như cậu phải kích động như vậy? Rồi tự nhiên TaeHyung lại thấy lạ vì hành động vừa của mình, anh cũng không hiểu tại sao tim mình lại thấy nhói lên. Đây là lần đầu tiên anh thấy lòng mình xót vì một người lạ mới quen cách đây vài tiếng trước... Thật lạ lùng.

   Thôi không nghĩ nữa, TaeHyung nhận ra trời bắt đầu hửng sáng, nhìn đồng hồ trên tay thì đã 4 giờ, bộ đồ anh mặc hôm qua vẫn chưa thay ra. Phải rồi, hôm qua về mệt quá nên anh đã ngủ thiếp bên cạnh JungKook mà quên mất. TaeHyung vò đầu, ngáp một cái rồi đi thẳng vào phòng tắm.

Khoảng 15 phút sau, anh ra ngoài với chiếc áo sơ mi trắng tay dài được xắn lên gọn gàng cùng với chiếc quần tây màu đen. [ OMG, soái ca~😍]. Thấy cậu mới ngủ yên lại nên anh cũng không có ý định đánh thức cậu, cho cậu ngủ thêm chút nữa, còn mình thì vào bếp làm bữa sáng.

Một lát sau thì JungKook dần tỉnh. Cậu bưng đầu rên nhẹ. Đầu cậu vừa đau vừa choáng, làm cậu hoa hết cả mắt. Cậu lắc đầu lấy lại ý thức. Cậu mơ hồ nhìn xung quanh, căn phòng khá rộng lại sơ sài nên cậu chắc chắn đây không phải phòng của cậu. Nhìn như một căn hộ nhỏ. Cậu kéo chăn ra định bước xuống giường thì đúng lúc TaeHyung từ trong bếp đi ra, trên tay còn mang một bát canh giải rượu. Thấy cậu đã dậy, anh nhanh chóng đặt bát canh xuống bàn rồi kéo ghế ngồi đối diện cậu hỏi thăm, giọng ấm áp:

-" Cậu tỉnh rồi à? Sao không ngủ thêm chút nữa,còn sớm mà..."

-" Anh là... "

-" Cậu không nhớ sao? Tôi là Kim TaeHyung, còn ở đây là nhà tôi. "

-" Kim TaeHyung?  Anh là người phục vụ hôm qua ở quán bar đó sao? Là anh đã đưa tôi về đây? "
_ Quả thực bây giờ cậu mới mơ hồ nhớ lại, chắc tại hôm qua cậu uống hơi nhiều nên trong chốc lát có chút không nhận ra.

-" À, thật sự xin lỗi, tại hôm qua cậu say quá, hai người bạn của cậu cũng say nên về trước, họ nhờ tôi đưa cậu về, mà tôi không biết nhà cậu ở đâu nên đành phải đưa cậu về nhà tôi ngủ tạm. Xin thứ lỗi nếu cậu thấy không thoải mái khi ở đây. " _ TaeHyung gãi gãi đầu, mỉm cười từ tốn.

-" Không, tôi là người xin lỗi mới phải... Tôi là người phiền anh mà. Thật xin lỗi."_ JungKook lúng túng khua tay múa chân, cậu cúi thấp đầu xin lỗi, hai má cậu cũng bắt đầu ửng hồng lên.

TaeHyung thấy hết. Anh cười nhẹ, trông cậu thế này thật đáng yêu. JungKook cúi đầu cả nửa ngày vẫn chưa thấy ngẩng lên, anh bật cười dùng hai tay mình bưng khuôn mặt cậu lên.

-" Không sao mà, tôi chỉ sợ cậu không thoải mái thôi. "

JungKook tình hình là đơ-ing. Cậu ngớ người. Chưa ai dám chạm vào khuôn mặt cậu mà lại còn rất tự nhiên như TaeHyung. Anh là người đầu tiên chạm vào mặt cậu. Nhưng bàn tay anh mềm mại quá, lại còn ấm nữa. Cậu lại thấy mặt mình nóng rang, cảm giác như sắp đỏ chín tới nơi rồi. Bây giờ là cậu đang hờn. Đã tự tiện bưng má người ta rồi thì chớ lại còn để đối diện sát mặt mình như vậy. Muốn cậu ngượng chết à? Cơ mà nhìn kĩ trông anh thật là đẹp, đường nét trên khuôn mặt, nhìn đôi mắt, nhìn chiếc mũi, nhìn đôi môi hồng hào của anh... Thật là tinh tế, nhìn cứ như tượng tạc vậy, tỉ mỉ đến hoàn hảo. ≧▽≦

  Aiss... Cậu đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Không, chắc cậu bị thôi miên bởi vẻ đẹp của anh rồi, cậu nghĩ vậy đấy. TaeHyung đúng là có lực hấp dẫn kinh người, làm cậu suýt nữa không còn biết mình là ai và mình đang làm gì.
[ Thế giới này đáng sợ lắm a.]
Cậu thấy hơi mỏi cổ với cái tư thế không mấy dễ chịu liền tự động đưa đầu mình trở về vị trí ban đầu. [ À, ý là không để mặt cậu cho TaeHyung bưng nữa ấy mà. 😂]

  -" À... tôi... có làm canh giải rượu cho cậu đấy, mau uống đi cho khoẻ rồi ăn sáng. " _ TaeHyung bỗng nhiên cũng thấy hành động vừa rồi của mình hơi kì cục nên đánh trống lảng, quay sang đưa cho cậu bát canh giải rượu.

  Cậu ngượng ngùng nhận lấy bát canh từ tay TaeHyung, uống một chút rồi uống hết. TaeHyung nãy giờ nhìn cậu chằm chằm, từng cử chỉ, từng ánh mắt của cậu...anh không hiểu sao lại thấy đáng yêu đến thế. Giờ anh chỉ muốn nhìn cậu mãi không thôi. Thật đấy...

-" Này... TaeHyung... " _ JungKook thấy TaeHyung nhìn mình liền xua xua tay trước mặt anh.

-"..." _ TaeHyung là bị hớp hồn rồi, cũng tại cậu quá đáng yêu đó Kookie a~ 😆

-" Kim TaeHyung!? "

-" Ơ... Hả? Cậu uống xong rồi à? Cậu đỡ hơn chưa? "_ TaeHyung giật mình nhìn bản mặt khó hiểu của cậu đang bày ra trước mặt mình.

-" Tôi đỡ nhiều rồi. Mà sao anh nhìn tôi chằm chằm vậy? Mặt tôi dính gì à? " _ Theo bản năng đưa tay lên tự sờ quanh mặt mình.
[ Mặt anh là dính toàn sự đáng yêu đó Kookie à~ 😍]

-" À.. À không, không có gì. " _ Bây giờ tới lượt TaeHyung lúng túng.

[ Au: Đã nghiện rồi còn ngại(─‿─)
TaeHyungie: Mài là con fan nhiều chuyện nhất mà anh từng gặp đấy
@( ̄- ̄)@ ]

Anh lấy chiếc bát trong tay JungKook lại rồi đứng lên nói tiếp: -" Nếu cậu thấy đỡ rồi thì vào bếp ăn sáng cùng tôi đi. Tôi đang nấu cháo, giờ chắc cũng chín rồi a. "

-" Cảm ơn, nhưng không cần đâu, đã làm phiền anh nhiều rồi. Tôi xin phép về trước. "

Nói xong, cậu đứng dậy vơ lấy chiếc áo khoác của mình và định ra về thì tay cậu đột nhiên bị kéo lại bởi tay của TaeHyung, miệng anh lắp bắp:

-" A... Không, không phiền gì đâu a. Ở lại...ăn một chút rồi hãy về, dù gì... dù gì ăn một mình tôi cũng thấy buồn lắm... Với lại bỏ bữa sáng cũng sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ đó."

-"…"

JungKook hơi bất ngờ vì mấy kiểu hành động thân mật này của anh. Hay thật, sao những người cậu quen toàn thích đụng tay đụng chân thế nhỉ?

  Cậu vô cảm nhìn tay mình đang bị nắm lại rồi nhìn TaeHyung, anh cũng biết ý liền thả ra, mặt hơi ngượng:

-" À... Xin lỗi.." _ Anh nở nụ cười tươi như hoa, khoe hàm răng trắng đều tăm tắp, lại xoa xoa đống tóc sau gáy rồi nói tiếp: -" Ở lại ăn sáng với tôi nha, dù gì cậu cũng được xem như là khách của tôi, cậu đâu thể từ chối lời mời của chủ nhà như vậy chứ? "

Thế là JungKook đành phải ở lại ăn sáng cùng TaeHyung. Mặc dù cậu là không thích ăn sáng nhưng thấy anh chân thành đã đưa cậu về đây nghỉ ngơi, cho cậu ngủ trên giường của mình mà không phiền phải ngủ ngồi, còn làm cho cậu canh giải rượu và giờ lại còn mời cậu ở lại ăn sáng. Anh thật tốt. Thôi thì cũng nhận lời ở lại ăn cùng cho anh vui, cũng coi như là để cảm ơn lòng tốt của anh đi.

  Cậu theo anh ra bếp. Căn bếp tuy nhỏ nhưng rất sáng sủa, gọn gàng và sạch sẽ, lại còn thoang thoảng mùi thơm của nồi cháo, chắc sẽ rất ngon. Cậu ngồi vào bàn chờ TaeHyung nấu cháo xong, cậu để ý trên bàn có một chậu hoa Liêu chi* nhỏ. Những bông hoa tuy bé nhưng lại rất đẹp, sắc vàng của nó hoà quyện với màu xanh của lá tạo nên một vẻ đẹp thật dịu dàng và trong sáng làm nổi bật cả gian bếp. Cậu chưa bao giờ để ý loài hoa này lại đẹp như vậy.

  Cậu nhìn chằm chằm vào những bông hoa nhỏ dễ thương đó, ánh mắt lại trở nên dịu dàng trông rất hiền. Cậu sờ nhẹ vào những bông hoa đó, miệng vô thức thốt lên: -" Thật đáng yêu. "

-" Ừ, trông nó cũng đẹp, đúng không? " _ Vừa đúng lúc TaeHyung mang cháo tới, một bát đặt trước mặt cậu còn một bát đặt trước mặt mình, anh vui vẻ nhìn chậu hoa rồi nói.

____________________________________

*Liêu chi: tên y học của loài hoa cúc, là một loại thảo dược dùng để chữa bệnh.
[ con au chỉ biết nhiêu đó hà, ai hứng thú về loài hoa này xin vui lòng liên hệ với chị Gồ để biết thêm thông tin chi tiết :"> ]

🌱🌻🌱

Đọc xong đừng quên follow con au tội nghiệp này a
(≧▽≦)/~┴┴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro