Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  -" Anh chắc là một người rất yêu thiên nhiên nhỉ? " _ Cậu bây giờ mới để ý xung quanh nhà có khá nhiều chậu cây, tuy nhỏ nhưng trông như toàn là thảo dược.

-" Thấy đẹp lại dễ thích nghi với môi trường ở đây nên trồng thôi, không khí cũng trở nên trong lành hơn. Nhìn nó tôi cũng thấy thư giãn nữa. " _ Vừa nói TaeHyung vừa nhìn những chậu cây kia, ánh mắt cực kì yêu chiều, nâng niu như những bảo vật quý. Thôi không nhìn nữa, anh quay lại đẩy bát cháo thơm phức tới gần trước mặt cậu, ôn nhu cười: -" Chúng ta ăn thôi, cháo nguội sẽ không ngon. Đấy là cháo bò băm, mong là sẽ hợp với khẩu vị của cậu. "

-" Tôi cũng chúc anh ngon miệng."

JungKook nói xong cũng múc một thìa cháo cho vào miệng. Woa~ món cháo này ngon thật. Cậu chưa bao giờ ăn món cháo nào như thế này. Cậu nhớ lúc nhỏ cậu cũng từng ăn cháo do đầu bếp ở nhà nấu, tuy được bày trí đẹp mắt nhưng nó không hợp khẩu vị của cậu, nó không ngòn ngọt và mang đậm vị thịt bò, lại không thơm như món cháo của anh nấu. Cậu lại nhìn anh với ánh mắt thoáng qua thì rất bình thường nhưng sâu bên trong là đang rất ngưỡng mộ anh. Anh là con trai nhưng lại nấu ăn ngon, tính tình hiền lành, hiểu chuyện lại còn rất chu đáo và biết quan tâm chăm sóc người khác nữa. Có phải cậu nên xem anh là một người con trai tuyệt vời?

Còn TaeHyung, anh mãi ăn nên không để ý, bấy giờ mới ngẩng đầu lên định hỏi JungKook xem món cháo có ngon không thì phát hiện cậu đang nhìn chằm chằm mình. Anh tưởng cậu ăn không ngon mà nhìn nên hoảng hốt:

-" A... Món cháo... Nó không hợp khẩu vị của cậu sao? Nếu vậy thì cậu không cần... "

- "Không... Rất ngon. "_ Anh chưa nói xong thì cậu đã cắt ngang. Nó ngon thật mà...

-" Sao..? "

-" Anh nấu còn ngon hơn cả đầu bếp nhà tôi nữa. Lần đầu tiên tôi được ăn món cháo ngon như vậy đấy. Cảm ơn anh. " _ Cậu nhìn anh, rồi lại nhìn bát cháo. Cậu khen người ta mà khuôn mặt chẳng có một chút biểu cảm. Thì cậu vốn đã vậy rồi mà, nhưng những lời cậu nói là thật lòng hết đấy.

-" Thì ra là vậy. Lúc đầu tôi chỉ sợ món cháo tầm thường này không hợp khẩu vị của cậu, nhưng cậu lại thấy ngon vậy là được rồi. " _ TaeHyung gãi đầu cười.

-" Mà cậu bao nhiêu tuổi sao lại uống nhiều rượu vậy? Rượu bia không tốt cho sức khoẻ đâu.. " _ Nhớ lại hôm qua thấy cậu còn trẻ thế lại đi uống rượu liền tò mò hỏi.

-" Vậy còn anh bao nhiêu tuổi lại đi bán mấy thứ không tốt cho sức khoẻ này vậy? " _ JungKook chõng cằm vô tư hỏi.

  TaeHyung hơi bất ngờ với câu hỏi  bất thình lình của cậu. Anh im lặng. Chẳng tại sao cả, theo bản năng con người, chỉ là muốn kiếm tiền đủ nuôi bản thân qua ngày thôi, TaeHyung từ nhỏ đã mất bố, anh còn mẹ nhưng anh biết một mình bà nuôi anh khôn lớn đến ngày hôm nay đã là quá vất vả rồi. TaeHyung rời quê hương Daegu lên Seoul này để học và muốn tương lai mình tìm được một công việc ổn định, kiếm thật nhiều tiền để về báo hiếu với mẹ của mình. Hiện TaeHyung làm thêm ở rất nhiều nơi, ở cửa hàng tiện lợi, ở siêu thị, làm nhân viên giao hàng ở quán pizza, làm phục vụ ở nhà hàng, ở quán bar,... Vì tương lai tươi đẹp mà anh đã tự tay mình tô vẽ, vì muốn báo hiếu công ơn của mẹ mình, anh không ngại khó khăn bất cứ công việc nào, chỉ cần anh có thể tiếp tục việc học và sống qua ngày, chỉ cần nghĩ đến người mẹ mà anh yêu thương thì nhiêu đó công việc có là gì.

-" Anh sao vậy, tôi đang hỏi anh đấy? " _ JungKook chờ lâu thấy anh không trả lời liền hỏi tiếp.

-" A... À... Không có gì. Tôi 19 tuổi."
TaeHyung trầm ngâm một lúc thì giật mình, anh cười trừ.

-" Đúng là anh hơn tôi một tuổi rồi. "
  TaeHyung chỉ ầm ừ cười một chút rồi không nói gì nữa, cả JungKook cũng vậy. Không gian cứ thế mà yên lặng. Rồi TaeHyung lại nhớ ra hôm nay là thứ hai và anh còn phải đi học, chắc cậu cũng vậy. Anh đưa tay đeo đồng hồ lên nhìn, nhanh thật, mới đó mà đã hơn 6 giờ rưỡi rồi...

-" Nếu không có việc gì nữa thì chúng ta đi thôi, hôm nay là thứ hai, tôi đi học, còn cậu chắc cũng phải về nhà chuẩn bị chứ nhỉ? "
_ TaeHyung chuẩn bị cặp sách đầy đủ rồi tiến ra cửa

-" Ngày mai tôi mới bắt đầu nhập học. " _ JungKook cũng đứng dậy theo sau.

-" Anh sống ở chung cư này à? Anh hình như không phải người Seoul? "
-" Ừ, tôi từ Daegu lên đây để học đại học. Nhà tôi cũng không mấy khá giả nên tôi phải đi làm thêm và ở tạm trong căn hộ nhỏ ở khu chung cư này.

-"Vậy sau này... tôi có thể...thường xuyên...đến nhà chơi nhà anh cũng được chứ nhỉ? "

-" À... Được thôi, nếu cậu muốn..."

-"..."

-" Thôi tạm biệt nhé, tôi phải đón xe bus đến trường rồi, hẹn gặp lại cậu. "

Cuộc trò chuyện chỉ đến từng đó là cùng. Đến ngang ngã ba đường thì hai người chia ra. Bên phải anh đón xe bus đến trường. Bên trái cậu bắt taxi đến bar Blood để lấy xe.

Trên đường về, cậu cứ suy nghĩ mãi không thôi. Tự nhiên cậu thấy có gì đó không đúng. Gì mà sau này? Gì mà đến nhà anh? Lại còn thường xuyên nữa? Cậu đang nói cái gì vậy? Cậu bị cái gì rồi??? Chính cậu cũng không biết bản thân mình bị cái gì nữa. Chưa bao giờ cậu nói chuyện mà không có tiền đồ như vậy, ít nhất là trước khi gặp anh. Cậu cũng nhận ra bản thân mình từ lúc gặp anh bỗng nhiên cậu nói nhiều hơn trước, cũng bắt đầu có sự quan tâm mọi thứ xung quanh. Bằng chứng là cậu đã suýt bị anh làm ngượng khi bê mặt cậu, lại nắm tay cậu giữ lại khi cậu chuẩn bị ra về mà không ăn sáng, cậu để ý trong nhà TaeHyung có những chậu thảo dược rất thơm, để ý món cháo rất ngon mà anh nấu, lại còn thầm khen người con trai tài giỏi và chu đáo như anh. Ôi chúa ơi, bây giờ lại còn tỏ ý sau này muốn đến nhà anh chơi. Vỏ bọc vô cảm và băng giá của cậu đâu rồi? Thế giới của cậu bây giờ hình như bị đảo lộn rồi. Đúng, từ khi gặp anh, thế giới của cậu đã trở nên đảo lộn rồi. Tại sao chứ? Chính cậu cũng không hiểu tại sao... Nghĩ tới những việc hồi nãy giữa hai người, cậu đột nhiên đỏ mặt, cậu lại thấy tim mình đập thình thịch, lại còn đập rất nhanh. Cậu thấy anh thật đẹp, lại còn rất ấm áp, đúng mẫu người cậu muốn. Như vậy không lẽ... Anh đã lọt vào mắt xanh của cậu rồi sao?

____________________________________

Còn TaeHyung đang ngồi trên xe bus mà trong đầu không một giây nào không nghĩ tới cậu trai nhỏ hơn anh một tuổi đó. Anh nghĩ tới chuyện hôm qua cậu uống rượu say rồi ngủ lại ở nhà mình, trong lúc ngủ lại còn mơ ác mộng, còn khóc nữa. Nghĩ đến không hiểu sao tim anh lại bất giác thấy nhói lên. Nhìn khuôn mặt cậu như một kiệt tác của tạo hoá, những biểu cảm trên khuôn mặt tuy cậu không để lộ ra nhưng anh vẫn thấy được, cả những hành động của cậu, lúc cậu gục trước mặt anh ở quán bar, lúc cậu vô tình ôm nhầm tay anh khi ngủ, lúc cậu đỏ mặt khi cảm ơn anh, khi ánh mắt cậu nhẹ nhàng nhìn những bông hoa Liêu chi nhỏ bé trên bàn, cả biểu cảm lúc cậu nhìn chằm chằm vì món cháo. Trông cậu đáng yêu vô cùng. Từ khi gặp JungKook, anh cũng chưa thấy cậu cười lấy một lần, trông cậu thật vô cảm và lạnh lẽo. TaeHyung không biết tại sao cậu lại không cười, nhưng anh hình dung nếu cậu mà cười chắc chắn sẽ rất xinh đẹp và đáng yêu hơn nữa. Vừa tưởng tượng về nụ cười của cậu, bất giác môi anh cũng cong lên thật nhẹ nhàng. Có lẽ là anh đang thấy ấn tượng về con người của JungKook, và những cảm xúc của anh về cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh bỗng dưng cảm thấy mình như muốn nâng niu và bảo vệ cho con búp bê lạnh lẽo kia, muốn mang cho nó cảm giác ấm áp. Rồi tự nhiên anh muốn thấy nó cười. Nghĩ đến đây, anh thấy tim mình ấm áp đến lạ...

" JungKook à! Có phải là tôi đã...yêu em rồi không? "

____________________________________

[ Au: Hai oppa tiến tới luôn đi ạ, con J này sẽ ủng hộ hai người. 😍😍😍 Tự nhiên hóng đám cưới hai anh ghê a(((o(*゚▽゚*)o))) ]

🌱🌻🌱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro