Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


JungKook vừa về nhà thì gặp ngay người thư kí của bố mình đang chờ ở phòng khách. Thấy cậu, người thư kí đó cúi đầu chào rồi nói:

-" Jeon thiếu, Chủ tịch nhờ tôi nhắn với cậu là chiều nay lúc 17 giờ phải đi xem mắt, bố mẹ của hai gia đình cũng có mặt. Mong cậu chuẩn bị, tới chiều sẽ có xe tới đón.
À, còn đây là hồ sơ nhập học mà Chủ tịch đã chuẩn bị cho cậu, bảo ngày mai cậu có thể nhập học. " _ Nói xong, người thư kí đó đưa cho cậu tập hồ sơ rồi cúi đầu đi mất. 

Cậu chẳng nói được lời nào, mặc dù hôm qua cậu thẳng mặt từ chối, nhưng cậu biết có nói thế nào cũng không ngăn cản được quyết định của ông. DaeHyun là một kẻ đáng sợ, nếu muốn làm gì thì bất luận thế nào cũng phải làm cho bằng được, nếu không, kẻ máu lạnh như ông ta, chính ông ta cũng không biết trước được mình sẽ làm việc đáng sợ đến mức nào...

  Cậu thừa biết mình sẽ không đấu lại nổi con người đó. Đành chấp nhận thôi, cậu phó mặc ông ta muốn làm gì thì làm, dù sao đó cũng là một buổi đi xem mắt chẳng có gì hay ho.

Cậu mệt mỏi lê mình lên phòng. Chẳng buồn quan tâm nữa, cậu đáp tập hồ sơ lên bàn rồi bước vào phòng tắm. Một lát sau cậu trở ra với bộ pijama màu đen, định quăng mình lên ngủ thêm chút nữa thì có tiếng chuông điện thoại vang lên. Cậu hơi khó chịu nhưng rồi cũng nghe máy, giọng lạnh lùng như không quan tâm nhưng cũng pha chút cọc cằn:

-" Nói. "

-" Hôm qua cậu về nhà an toàn chứ? Có sứt mẻ chỗ nào không? " _ Đầu bên kia quan tâm cậu, hỏi một lùa

-" Ừ JiMin, phải nói là tớ thật có PHƯỚCCCCC mới có đứa BẠN THÂNNNN như cậu đấy. "

JungKook nhấn mạnh và còn ngân dài từ ' phước ' và từ ' bạn thân ' ra. Cậu là giờ mới nhớ lại chuyện hôm qua con mều JiMin uống say rồi bỏ cậu lại về với trai.

-" A... Hihi, tớ...tớ xin lỗi mà Kookie... Lần... Lần sau tớ không dám nữa đâu a. Thề luôn. " _ Lại bắt đầu làm giọng nhí nhảnh. May là nói chuyện qua điện thoại, chứ nếu mà gặp mặt thì cậu dám chắc nó sẽ bonus thêm mấy cái aeygo 'chết người' mất.

Thấy cậu im lặng, JiMin bên kia hì hì nói tiếp, giọng nũng nịu:

-" Đừng giận mà Kookie, chiều nay cậu rảnh không, tớ đãi cậu ăn cừu xiên nướng... Nhớ cậu khoái món đó lắm mà, đúng không.. "

-" Ừ. Hay cho cậu còn nhớ Jeon JungKook này thích cừu xiên nướng. Cậu giỏi đấy. "

[ Au: Ụa~? Vậy là khen hay là chê vậy Kookie oppa???]

-" Hì hì, tớ mà... Vậy là đi nha? " _ JiMin cười híp mắt, cười không thấy nổi mặt trời lun =_=

-" Không. "

-" Wae????? " _ Bên kia hét muốn thủng màng nhĩ

-" Bận. " _ Kiệm lời ghê a -.-

-" Ò, vậy thôi, tớ đi với HoSeokie. Thôi bye nha, vào học rồi. "

Nói xong cúp máy liền không để cậu nói câu nào nữa. Biết ngay mà,  có trai đi đâu hay làm gì cũng theo trai, rủ bạn đi ăn, bạn không đi được tưởng nó cũng không đi luôn, ai ngờ...không có bạn thì đi với người yêu. Bạn với bè, thật là... Cạn lời -.-

Chả thèm quan tâm, ném điện thoại sang một bên, cậu ôm gối ngủ thêm một giấc nữa tới chiều.

[ Au: Oppa ngủ nhìu coi chừng thành heo a. Ụt ịt ...éc éc~ :))
Kookie : Giờ muốn đi hay muốn bay? * lườm*
Au: À vâng, em đi ngay đây thưa Kookie đại nhân * gắn tên lửa vào chân rồi chạy mất tiu :"> ]

___________________________________

Đến chiều đúng 17 giờ, cậu và bố mình đã có mặt tại một nhà hàng Pháp. Cậu bước xuống xe với bộ đồ vest đen sang trọng, bên ngực trái còn cài thêm một chiếc trâm cài nhỏ hình tròn được mạ vàng. Còn DaeHyun ông cũng mặc vest màu nâu đen lịch lãm bước vào. Vừa bước vào thì có cô tiếp tân lịch thiệp dẫn hai người vào một phòng VIP đã đặt sẵn.

  Căn phòng được bày trí rất sang trọng, ánh đèn pha lê màu vàng nhạt ở trên trần rọi xuống làm tôn thêm vẻ đẹp tráng lệ. Bộ bàn ghế được thiết kế với hoa văn rất tinh xảo. Trên bàn còn có một lọ hoa hồng màu trắng ngà thật phù hợp với căn phòng. Nhưng không có ai ngoài bố con nhà cậu. Hẳn là bố con cậu đến sớm rồi.

Chẳng quan tâm, cậu vô cảm ngồi xuống cạnh bố mình.

-" Khi nói chuyện với họ thì phải tạo thiện cảm một chút. Con mà không làm tốt thì đừng trách ta. "

Ông ta ghé vào tai cậu. Cậu nghe xong cũng mặt lạnh không đáp lại. Đúng lúc đó thì có tiếng mở cửa. Là gia đình bên kia, một người phụ nữ tầm ngoài 40 ăn mặc sang trọng và một cô gái khoảng 17 tuổi, mặc chiếc váy màu xanh nhạt có ren cách điệu, nhìn cũng khá là kín đáo, cô có dáng người cao ráo với khuôn mặt xinh đẹp, cô có mái tóc ngang vai màu hạt dẻ. Đó chắc hẳn là cô gái Chun HeeMin mà lần trước cậu thấy trong ảnh.

Hai gia đình cúi đầu chào nhau, bà Chun HeeRa- Chủ tịch tập đoàn 4Sea cười thân thiện đưa tay phải ra tỏ ý muốn bắt tay với ông DaeHyun, ông DaeHyun cũng nhanh đưa tay ra đón thật nồng nhiệt.

-" Xin chào, thật xin lỗi vì đã để ngài Chủ tịch và cậu đây phải đợi chúng tôi. "

-" Không sao, bố con tôi cũng vừa mới đến thôi. " _ DaeHyun nở nụ cười chào lại.

Hay cho hai từ 'bố con' của kẻ xấu xa như ông. JungKook nhìn nụ cười đó mà trong lòng cảm thấy thật kinh tởm.

-" Giới thiệu với mọi người, tôi là Jeon DaeHyun, còn đây là Jeon JungKook con trai của tôi. " _ Ông DaeHyun quay qua vỗ vai JungKook rồi giới thiệu cậu với gia đình bên kia.

Cậu cũng biết điều, theo lời giới thiệu của bố mình mà đứng dậy chào họ, kèm thêm cả một nụ cười mà đối với cậu trông thật giả tạo.

-" Con chào Chủ tịch, chào tiểu thư, rất hân hạnh được gặp mọi người. "

-" Ừ, chào con, Jeon thiếu. Ta là Chun HeeRa." _  Bà Chun liền nở nụ cười hiền hậu, nhẹ nhàng cúi đầu về phía bố con JungKook.

-"Còn đây là con gái ta, Chun HeeMin. HeeMin à, chào Jeon Chủ tịch và Jeon thiếu đi con."

HeeMin cũng ngoan ngoãn đứng dậy chào lại một cách nhẹ nhàng, nở nụ cười tươi hơn hoa:

-" Chào Chủ tịch và Jeon thiếu, con là Chun HeeMin, rất vui khi được gặp mặt hai người ạ. "

-" Ừ, ngồi đi con. " _

Ông DaeHyun cười hiền nhìn HeeMin rồi đưa tay hiệu cho cô ngồi. Ông thấy HeeMin cười với JungKook nhưng cậu lại chẳng có chút cảm xúc nào, liền lén đặt tay mình lên cánh tay cậu ra hiệu cậu cười theo. Cậu cũng biết, rồi cậu máy móc cười theo.

Thế rồi cả hai gia đình cùng ăn tối và nói chuyện vui vẻ ( đặt biệt là hai vị người lớn kia). Cậu thì im lặng và từ tốn dùng bữa mà không để ý nãy giờ luôn có một ánh nhìn lấp lánh chằm chằm vào cậu. [ của ai chắc mọi người cũng biết rồi nhở?] Bà HeeRa thấy thế liền chạm vai HeeMin, cười hiền:

-" Hình như con thích Jeon thiếu rồi, phải không? "

🌱🌻🌱

Mấy má đọc xong mà cứ im im mà đi vại à???  _(._.)_
Truyện dở hay chỗ nào ít ra cũng phải cho tui cái nhận xét để lấy kinh nghiệm và động lực viết tiếp chứ?  ‾︿‾
Tui nhớ tui ăn ở cũng tốt lắm mờ.. (ಥ_ಥ)
Tui là tui thích ăn gạch đá chứ không thích ăn bơ đâu a ( cười)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro