Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tzuyu à! Cứu tụi mình với, cậu ta khỏe quá - Một ả thấy Tzuyu đang đứng thì lên tiếng cậu xin vì ả bị cậu núm góc đi từ nãy tới giờ

- Hai đứa mày thật vô dụng, một thằng ẻo lả như nó mà hai đứa tụi bây cũng không cho nó một trận ra hồn còn dám lên tiếng cầu xin ? - Ả thấy hai đứa kia bị cậu núm tóc thìa máu của ả dồn lên não liền ra lời chửi rủa

- Tụi này xin lỗi, cứu tụi mình với - một đứa nói

- Tại sao lại muốn hại tôi ? - Cậu hất hai con nhỏ kia ra hỏi một câu ngắn gọn vô cùng

- Ha...mạnh miệng đấy. Nè, nếu là người mới thì biết điều một chút, đừng tưởng có chút nhan sắc thì muốn làm gì thì làm. Đây là lần cảnh cáo , nếu mày còn dám lại gần TaeHyungie của tao thì mày coi chừng đấy, lần này là hai đưa con gái. Còn lần sau thì không phải dẽ dàng như vậy đâu, nghe rõ chưa ? - Ả cười nhếch mép lời nói chưa đầy hàm ý đe dọa

- À...thì ra là vì tên thần kinh kia. Nè, cô nói tôi lại gần hắn ta hay là hắn ta lại gần tôi đây. À còn nữa, nếu lần sau mà kêu người thì kêu ai mạnh khỏe một chút, đối với tôi hai đứa bạn chí cốt của cô không cần tôi đọng đến móng tay nữa đấy - Cậu vỗ vỗ vai, chọc tức ả. Xong cậu liền bỏ đi

- AAAAAAAAAAA JEON JUNG KOOK. MÀY ĐƯỢC LẮM, THÙ NÀY TAO SẼ TRẢ CHO MÀY CẢ DỐN LẪN LỜI - Ả nghe xong tức giận mà hét ầm trời lên
- Haiz..tưởng gì ai ngờ là mấy con bánh bèo vô dụng - Cậu lắc đầu ngán ngẫm với ả ta

- Kookie ~ - Anh đứa từ xa với mấy người kia kêu to tên cậu còn vẫy tay kêu cậu tới nữa

- Đồ bệnh hoạn - Anh là đồ điên nên cậu cũng chẳng cần phải quan tâm đồ điên làm gì. Cậu nhìn anh rồi tiến thằng về phía lớp học

. Jimin pov
- Sao lại một tầng sóng âm mãnh liệt như vậy chứ ? Thật sự rất mạnh còn rất . Không biết ai chứ ?
.end pov

- Gì vậy ? Sao lại có nguồn sóng âm lạ như vậy chứ ? Mình nhớ trời này không có ai là Vam hết mà
( au: Vam là từ viết tắc của Vampire trong tiếng anh )

- Cái gì mà sóng âm vậy, bộ sóng điện thoại không tốt sao ? - Thấy cậu không tới chỗ anh và mọi người, anh liền đuổi theo cậu để được đi chung với cậu

- Ngươi bị bệnh à, ta nói thì kệ ta. Xen vô làm gì, nhiều chuyện. Tránh ra cho ta đi - Xém chút nữa là lộ bí mật rồi

- JungKookie, em sao lạnh nhạt với anh như vậy ? - Nghe cậu nói làm cho anh cảm thấy đau lòng

- Chứ tại sao tôi phải dsoois tốt với anh làn gì chứ ? Vô ích - Cậu chưa hiểu được ý trong câu nói của anh nên cậu vẫn là đang bơ anh toàn tập. Cả mặt anh cậu không thèm nhìn mà bỏ đi

- EM GHÉT TÔI NHƯ VẬY SAO? - Anh là không biết cậu đang nghĩ cái gì mà có thể nói chuyện với anh một cách lạnh nhạt như vậy. Có phải cậu ghét anh lắm không?

- Đúng vậy, ngươi thật sự rất phiền phức lúc nào cũng bám theo ta nên ta rất ghét ngươi nên đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Đồ sao chỗi - Cậu nói một lèo rồi hướng lên phía phòng
học mà đi thẳng lên

- Thì ra tôi làm em cảm thấy phiền phức vậy sao? Được vậy tôi sẽ không đi theo em nữa - Anh nói xong bỏ đi một mạch

- Nói nhảm gì vậy ? Đồ thần kinh bệnh hoạn - Cậu nói rồi bỏ đi, trong lòng cũng có chút khó chịu và buồn bực nhưng cũng kệ

- Mình mất giá như vậy từ khi nào ? Kim TaeHyung mày mất giá như vậy từ khi nào ? Để một thằng nhóc đè đầu cưỡi cổ như vậy sao ? - Anh cười nhạt một cái rồi cũng bỏ đi. Mỗi người một hướng
_________🌸 End chương 3 🌸__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro