Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Reng reng reng *
- Tiếng chuông reo lên bắt đầu vào tiết học mới nhưng khá lâu mà Kim TaeHyung vẫn chưa tới lớp làm cậu khá lo lắng, cậu chờ cho tới khi hết tiết thì chạy lên phòng hội trưởng tim anh. Đúng y như cậu nghĩ, anh là đang ngồi thảnh thơi tám với mấy người trong nhóm

- Nè, sao lúc nãy không lên lớp ? - Cậu không gõ cửa mà mở cửa đi thẳng vào trong ( au: y như phòng mình 😂 )

- Liên quan tới cậu ? Tôi không lên thì mặc tôi. Không phải cậu thấy tôi phiền phức lắm sao ? Nếu vậy thì tôi không làm phiền cậu, cậu vừa lòng rồi chứ ? - Vô tình, những lời anh nói thật vô tình

- Ừ...chuyện này không liên quan tới tôi - Anh làm cậu mất mặt thật rồi, lần đầu có người dám ăn nói với cậu như vậy, quá to gan. Cậu tức giận nói rồi bỏ đi

- Gì đây, gì đây ? Kim TaeHyung mày  sao vậy ? Sao lại chọc giận thỏ béo như thế ? - Hiểu chuyện Hoseok liền lên tiếng chọc ghẹo

- Cậu ta là gì mà tôi phải hạ mình như vậy, tôi là ai chứ ? Là Kim TaeHyung đấy - Anh liếc mắt lườm Hoseok

- Không phải mày rất thích con thỏ béo đó sao ? Hôm nay làm giá à ? - Hoseok vẫn tiếp tục cuộc vui

- Anh im đi. Tôi đang không vui - Anh bực mình hắng giọng

- Này, nếu chán rồi nếu cảm thấy mình không thể hạ mình không bằng nhường em ấy co anh mày đi - Yoongi cười, một nụ cười thật nguy hiểm

- Gì chứ ? Anh giỡn em sao ? - Nghe vậy TaeHyung nhíu mày nhìn Yoongi

- Anh chưa giỡn với ai bao giờ, đặc biệt là chuyện tình cảm - Nụ cười chợt tắt, gương mặt Yoongi trở nên nghiêm túc

- Thôi được rồi, đừng vì cậu ta mà mất lòng anh em. Bỏ đi - Thấy không khí càng lúc càng xấu Jin lập tức lên tiếng ngăn cản

- Tên khốn đó, dám làm xấu mặt ta. Thật to gan - Còn cậu từ lúc bước ra khỏi phòng hội trưởng thì tức giận lên tiếng chửi rủa cái tên dám làm cậu mất mặt

- Lên lớp cậu bực mình nằm úp mặt xuống bàn ngủ, nói nhủ vậy thôi chứ nằm từ đầu tiết đến cuối tiết cậu không hề ngủ được chút gì. Hết giờ cậu xếp đồ vào cặp rồi định đi về thì có bàn tay kéo cậu lại

- Nhà em ở đâu tôi đưa em về ? - Phải phải là Yoongi

- Không cần, tôi tự về được - Cậu lạnh lùng hất tay anh ra

- Nếu có chuyện buồn bực thì có thể nói với tôi, em có thể coi tôi như bao cát để em trút giận. Đừng xua đuổi tôi, tôi rất có ít đấy - Anh nở nụ cười rạng rỡ để cố thuyết phục cậu

- Hì...được tôi sẽ coi anh như bao cát mà dày vò anh - Nghe lời nói đùa của anh làm cậu bật cười

- Được tôi chiều em - Anh kéo cậu đi

- Từ nãy tới giờ những gì xảy ra đều được thu vào mắt một người. Từ sự lạnh lùng của cậu dành cho Yoongi làm người đó rất vui nhưng khi thấy cậu cười rồi còn đồng ý đi theo Yoongi thì làm cho người đó một trận tức giận ( au: đố mấy mẹ nha. Đó là ai ??)

_______ 🌸 End chương 4 🌸 __________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro