Giấc mơ thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng













"Bao nhiêu cơn mơ anh mơ chỉ để thấy em." (1)





* * *





Mùa đông năm nay tới với Seoul sớm hơn thường khi, cũng đặc biệt trở nên khắc nghiệt. Mới đầu tháng Mười một, trận tuyết lớn đầu tiên đã ào ạt đổ xuống.

Bên ngoài khung cửa sổ, cảnh vật chìm trong một màu trắng xóa, như muốn đem tất thảy vùi lấp, sau đó bắt đầu lại từ đầu.

Tuyết rơi rất dày, cũng rất lạnh.

Nhưng thế nào cũng không thể lạnh bằng bốn bức tường xám, cùng những bóng áo blouse không ngừng đi lại vội vã, vẻ mặt khẩn trương.

Mùi ete lẩn khuất trong không khí.

Tiếng điện tâm đồ càng lúc càng thưa dần, càng lúc càng yếu ớt.

Trong phòng chăm sóc đặc biệt, Kim Taehyung nằm yên lặng trên chiếc giường trắng. Ngoại trừ đôi môi có chút tái nhợt thì hết thảy đều bình thường, chỉ tựa hồ như anh đang ngủ say. Thế nhưng những sợi dây quấn quanh cổ tay anh và âm thanh dịch truyền chậm rãi chảy xuống phảng phất đem lại cho người ta một cảm giác rằng, thời gian đã ngừng trôi, thế giới này không còn cách nào tác động lên Taehyung được nữa.

Bàn tay đeo nhẫn của người phụ nữ bám vào cửa kính không khống chế được mà run rẩy dữ dội.

Cắn chặt môi đến muốn bật máu, cô cố kìm lại tiếng nấc chực bật ra khỏi cổ họng. Gương mặt thường ngày có lẽ rất xinh đẹp, giờ phút này đã nhạt nhòa trong nước mắt.

Đau lòng, sợ hãi, tuyệt vọng.

Phía sau người phụ nữ, gia đình Taehyung như đã chết lặng.

"Hai ngày tới là thời gian cần theo dõi đặc biệt, nếu bệnh nhân có thể hồi tỉnh, sau đó ắt hẳn sẽ không có vấn đề gì. Còn không..."

Vốn chỉ là một cuộc phẫu thuật đơn giản, không có gì sai sót. Sức khỏe Taehyung từ trước tới nay đều rất tốt, vài ngày trước còn nói sắp tới sẽ tham gia một bộ phim hành động, muốn tự mình diễn những cảnh võ thuật, phải tiến hành luyện tập một chút.

Hôm nay đã là ngày thứ ba.





* * *





Taehyung chậm rãi mở mắt.

Ánh đèn cao áp trên đầu làm đồng tử anh có chút khó chịu, phải chớp mắt vài lần mới có thể miễn cưỡng làm quen. Ngồi dậy rồi Taehyung mới phát giác, không phải là ánh đèn, mà cả không gian này đều bao phủ bởi một màu trắng.

Không thấy bến bờ, lại vô cùng vắng lặng.

Yulseul?

Taehyung gọi. Anh chỉ nhớ tối qua rất mệt mỏi nhưng không rõ vì sao lại không thể ngủ, muốn tìm chút thuốc hỗ trợ. Dù bác sĩ riêng của anh đã dặn dò rất kĩ, tuyệt đối không được dùng các dạng thuốc an thần nếu không có sự đồng ý của bà ấy.

Ngày mai còn có hai bộ ảnh tạp chí, thảo luận qua quảng cáo mới, và cả chuyện đám cưới. Yulseul lần nào cũng né tránh ánh mắt anh, lúng túng nói không tổ chức cũng không sao, thật sự, hoặc chỉ cần thật đơn giản thôi. Nhưng cũng không thể để cho cô ấy chịu thiệt  thòi như thế.

Dẫu sao đây cũng không phải là lựa chọn của một mình cô ấy.

Chỉ muốn chống đỡ thêm một chút, rồi vì bận rộn quá mà quên mất không uống thuốc vài ngày. Taehyung thật sự chỉ muốn cố gắng thêm chút nữa mà thôi, giống như từ trước tới giờ đã luôn nhận lấy gánh vác tất cả những gì anh có thể gánh vác.

Sau đó...

Có lẽ chưa từng thay đổi, chưa từng tốt lên. Chỉ là anh lừa gạt người khác, lại càng nỗ lực lừa gạt chính mình, đè nén chịu đựng mà thôi.

Taehyung nhìn quanh một lần nữa. Nơi này ắt hẳn chỉ có một mình anh, yên tĩnh tới mức từng bước chân rất khẽ cũng vang lên thật rõ ràng.

Không còn ánh đèn flash chớp nháy. Không còn tiếng hò reo cổ vũ của hàng vạn người đến muốn nghiêng trời lệch đất. Không còn những bữa tiệc xã giao, những gương mặt nói cười khuôn mẫu như chiếc mặt nạ, đeo tới sống mũi cũng đều phát đau.

Thật yên bình. Thật tĩnh lặng.

Bố, mẹ, Jonggyu và Eunjin, không biết mọi người đã biết chưa. Họ có trách anh nhiều không. Anh chưa từng nói với ai, đến cả gia đình mình cũng tận lực diễn tròn một vai anh cả chắn gió ngăn mưa, không ngừng tiến lên, không bao giờ gục ngã.

Yulseul, không biết cô ấy có hoảng loạn lắm hay không, như lần thấy số thuốc chữa trầm cảm chất đầy ngăn kéo của anh khi đó. Lần này hẳn cũng là cô ấy phát hiện, để cô ấy hết lần này đến lần khác phải chứng kiến anh chật vật bất kham như vậy, giá như có thể một lần nữa nói ra lời xin lỗi.

Anh Namjoon, anh Seokjin, Yoongi, Hoseok và Jimin, không biết lại đang phải ở ngoài kia nhúng tay vào những việc gì để giải quyết câu chuyện này của anh cho êm thấm. Rồi không biết có mệt mỏi đến đứng cũng không vững mà vẫn vội vàng tới bệnh viện nhìn anh cả đêm hay không. Lúc nào cũng là một kẻ ngỗ nghịch, để người khác phải vì mình mà lo lắng, mười bảy tuổi đã thế, hai mươi bảy tuổi vẫn vậy.

Xin lỗi, thật xin lỗi. Nếu như có thể tỉnh lại, rất muốn nói với mọi người một lời xin lỗi, đã làm phiền quá rồi.

Rồi còn

Rồi còn cả em.

Không biết em đã nhận được tin tức này chưa? Trong tất cả, em là người anh không muốn để lộ ra bộ dáng này nhất.

Vì em nhất định sẽ lại tự trách mình không quan tâm đủ đến anh, chuyện gì cũng không biết. Rồi sẽ cố chấp ngồi cả ngày bên giường anh, ai bảo cũng không đi. Đến khi đỏ bừng cả hai mắt, vẫn nhất quyết không đi.

Giống như rất lâu rất lâu về trước đó.

Taehyung?

Taehyung giật mình ngẩng lên.

Tiếng gọi như gần như xa, lại quen thuộc biết mấy. Quen thuộc như thể đã từng nghe cả trăm nghìn lần, thân thương trân quý mà đem khảm vào nơi sâu kín nhất trong tim.

Jung... kook?

Anh gọi khẽ.

Liền sau đó khung cảnh bắt đầu biến đổi. Sắc trắng nhòa dần đi, như một bức tranh ghép hình khổng lồ, những phân đoạn ký ức của anh từng chút từng chút một hiện lên, bao quanh bốn bức tường mênh mông vô tận.

Bảy người đứng phía sau cánh gà, vừa cười vừa khóc, tranh nhau chạm vào chiếc cúp đầu tiên.

Sân khấu Staples (2), hai vạn con người cùng tạo thành một thiên hà rực rỡ.

Anh Seokjin quẹt thẻ mua quà sinh nhật cho Jimin, một vẻ vừa cưng chiều lại vừa bất đắc dĩ. Anh Hoseok dạy anh Namjoon tập nhảy, cả mặt đều đen sì, so với anh Yoongi còn muốn u ám hơn. Anh Yoongi đi nghỉ chỉ muốn nằm trên sopha ngủ cả ngày, thế nhưng mỗi khi nghĩ không có ai nhìn thấy lại hé mắt ra, đối với sáu con người đang ồn ào náo loạn kia có bao nhiêu dịu dàng và tin tưởng.

Biển Bắc tháng Mười hai, chúng ta liều mạng phóng trên đường cao tốc, la hét những điều vô nghĩa tới khản cổ.

Amsterdam, chiếc dù VanGogh.

Lần đầu tiên gặp gỡ, mùa xuân đẹp nhất từng ghé thăm Seoul.

Taehyung à, TaeTae.

Em cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong, vẫy tay chào anh sau nhành lá lung linh trong nắng.

Jungkook à? Sao em lại...

Jungkook chìa cánh tay ra. Taehyung run rẩy bước về phía trước, vẻ sững sờ không giấu được trong ánh mắt.

Anh đã chết rồi sao?

Cánh tay hướng về phía anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

Đứng lại trước mặt Jungkook, Taehyung khó nhọc thốt ra.

Anh không...

Tuy rằng đã rất lâu rồi không còn được an tĩnh tới thế, anh rất muốn ở lại thêm một chút, nhưng anh vẫn còn nhiều việc phải làm.

Cậu lắc đầu. Nắm lấy bàn tay anh, hơi ấm khiến lồng ngực Taehyung rung lên.

Không đâu, anh vẫn còn sống mà.

Đây chỉ là một giấc mơ thôi.

Anh xem, em còn đang mặc đồng phục SOPA đây này.

Lẽ nào anh không muốn gặp lại em sao? Đã lâu lắm rồi.

Đúng vậy, đã lâu lắm rồi.

Chiếc áo trắng này, những ngày tháng vô lo vô nghĩ này, hơi ấm này, và cả nụ cười của em, đã lâu lắm rồi.

Khoảnh khắc Jungkook thốt ra câu nói ấy, hốc mắt Taehyung bất giác đỏ bừng lên. Sau đó những giọt lệ không tự chủ được mà ào ạt rơi xuống, vỡ òa.

Jungkook, Jungkook à.

Anh muốn gặp lại em biết mấy.





_____

Chú thích:

(1): Đức Trí, Trương Hồ Phương Nga - Mong manh tình về.

(2): Tên đầy đủ là Staples Center, một khu thể thao tổng hợp khổng lồ tại Los Angeles, đã từng được lựa chọn để tổ chức các giải thưởng âm nhạc lớn như Grammys và MTV VMAs.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro