Giấc mơ thứ nhất, phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Lần đầu tiên tôi gặp Jungkook là vào năm mười bảy tuổi.

Kết thúc sơ trung, vì muốn tôi có một môi trường học tập tốt hơn mà bố mẹ quyết định đưa tôi lên Seoul.

Khi ấy Eunjin cũng chuẩn bị vào lớp sáu. Nhà tôi không đến nỗi là quá túng thiếu, nhưng phải lo cho cả hai đứa, với mức chi phí học tập và sinh hoạt đắt đỏ của Seoul vẫn là có chút kham không nổi. Suy đi tính lại, cuối cùng chỉ có mình tôi được tới thành phố.

Còn nhớ ngày tạm biệt, tôi suýt chút nữa đã ôm mẹ khóc lớn. Thế mà thoáng một cái, hai năm đã trôi qua.

Nhà trọ cách trường học không xa, tuy không phải là khu trung tâm, nhưng so với huyện nhỏ nơi tỉnh lẻ Daegu quê hương tôi thì vẫn là náo nhiệt hơn nhiều lắm. Từng trằn trọc vừa háo hức lại vừa bực bội với tiếng tàu điện luôn có lộ trình chạy ngang qua cửa sổ nhỏ trong phòng lúc nửa đêm, giờ tôi đã có thể thản nhiên ngủ thẳng một giấc đến sáng, đọc bản đồ các tuyến đường so với chính người bản địa cũng không có nhiều sai biệt.

Cũng như từ từng suýt gây gổ đánh nhau với mấy thằng con trai cùng lớp, giờ đã có thể ôm vai bá cổ, thân thiết tao mày, đi đâu cũng có nhau. Từ từng bị lạc ở khu Gangnam giữa đêm khuya, giờ tôi đối với những đường ngang ngõ tắt khắp Seoul này đã thuộc lòng, thậm chí còn xin được cả một chân nhân viên bán thời gian ở một quán lẩu.

Công việc tuy không tính là dễ chịu, thỉnh thoảng lại gặp phải một vài người khách say rượu muốn quậy phá, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ.

Có lẽ đối với thiếu niên mà nói, lần đầu tiên có được sự tự do như một người trưởng thành, nhưng lại chưa phải đương đầu với những phức tạp trong cuộc sống của người trưởng thành là một cảm giác rất phấn khích, rất muốn làm ra một vài chuyện ngang tàng để bộc lộ khí phách cá nhân. Mà trong thế giới ấy, phải có một chút hỗn loạn, mới càng trở nên rực rỡ.

Một khi đã quen với những ánh đèn neon nhấp nháy bất kể đêm ngày, xa một chút liền cảm thấy nhớ. Như lúc này đây tôi đang ngồi trên tàu điện, tâm tình đặc biệt tốt. Tuy kì nghỉ hè đã kết thúc, nhưng nghĩ đến lúc gặp lại bạn bè và đủ thứ trò ấu trĩ của chúng tôi, mọi luyến tiếc đều tan biến.

Kết thúc chuyến đi dài hai tiếng, tôi cầm theo đủ thứ lỉnh kỉnh của một đứa học trò xa nhà, theo dòng người lũ lượt rời khỏi sân ga.

Tháng Tám, một học kì mới đã bắt đầu. Tiểu khu chúng tôi thời gian này thường rất đông người đến tìm thuê phòng trọ, năm nay cũng không ngoại lệ.

Từ xa, tôi đã thấy có hai người đứng trước cửa. Một cô gái dáng người mảnh khảnh, đeo kính râm, còn chống theo một chiếc gậy. Người còn lại là một cậu con trai, tuổi tác có vẻ không cách biệt tôi là mấy.

Cô gái đang nói chuyện với người chủ trọ, cậu con trai thì chống tay lên thanh cầm của vali hành lý, kiên nhẫn chờ đợi.

Dì Lee chủ trọ của tôi so với mẹ tôi có lẽ lớn hơn vài tuổi, có một đứa con năm nay cũng học cao trung. Bởi vậy dì đối với lũ học sinh sinh viên ở trọ chúng tôi cũng đều coi như con cái trong nhà, thường ngày vẫn luôn niềm nở giúp đỡ, còn cho tôi rất nhiều đồ ăn ngon.

Dì nhìn thấy tôi thì vui vẻ vẫy tay chào, đôi mắt sáng lên hiền hậu lại ấm áp.

- Taehyung, ra rồi đó hả con?

Tôi cười toe đáp lại dì.

- Dạ, con mới lên. Mẹ con có gửi chút mứt dâu cho dì ạ.

Dì cầm lấy hũ mứt tôi đưa, nhiệt thành nói lời cảm ơn. Rồi ghé vào tai tôi, dì nhỏ giọng.

- Con đưa cậu bé đằng sau lên xem phòng giúp dì được không, phòng thằng Hoseok đó. Dì dẫn cô nhỏ này đi một chút, nó...

Thực ra từ lúc bước qua cửa tôi đã nhìn ra được, gậy của cô gái này cầm trong tay là gậy chuyên dùng cho người khiếm thị. Vì vậy ngay lập tức gật đầu, hướng về phía cậu con trai mỉm cười.

- Cậu gì ơi, đi theo tôi lên xem phòng nào.

Cậu con trai nghe tiếng gọi có hơi giật mình, ngẩng đầu lên. Mồ hôi chảy xuống từ hai bên thái dương làm vạt tóc mai dính tán loạn lên gò má, nhưng vẫn có thể nhìn ra là một người điển trai. Đôi mắt rất sáng, vừa đơn thuần vừa mạnh mẽ, khóe môi cong cong khiến gương mặt lại toát lên một vẻ dịu dàng.

Bầu trời tháng Tám đã không còn quá oi bức, ướt cả mái tóc như thế, ắt hẳn cậu ấy đã chờ rất lâu. Thế mà không kêu ca lấy một lời, một cái nhíu mày cũng không.

Tôi vui vẻ nói, có nặng không, để tôi cầm giúp.

Cậu con trai lắc đầu, mỉm cười.

Xem ra là một người rất thành thật.

Anh Hoseok lớn hơn tôi một tuổi, là một vũ công rất cừ, sau khi tốt nghiệp trung học thì được một nhóm nhảy đường phố thu nhận, giờ đã chuyển về ký túc xá dành riêng cho các thành viên.

Khi anh ấy còn ở đây, chúng tôi rất thân với nhau, thân đến mức hôm chia tay anh nhìn tôi còn đỏ hồng cả hai mắt. Khiến tôi phải vội vàng lên tiếng, nào nào, em nổi hết cả da gà lên bây giờ. Em vẫn ở đây chứ có đi đâu đâu, thỉnh thoảng anh về chơi với em là được rồi.

Mãi mới ngăn được ông anh đa cảm của tôi khóc ra một trận mất mặt.

Phòng anh Hoseok thẳng ngay dưới phòng tôi. Trên trần nhà còn lờ mờ chi chít vết xước, đều là dấu tích anh phóng bút bi lên chọc tôi, rồi khoái trá cười rầm rĩ cho cả khu nghe khi tôi vọt ra ban công gào vọng xuống phòng anh.

- Cậu lên đây một mình à?

Cậu con trai vào phòng, nhìn quanh một lượt rồi ngồi xuống giường, có vẻ hài lòng. Tôi dựa vào cửa, buông đống đồ xuống rồi liền không muốn nhấc lên nữa, đứng đây nói chuyện phiếm nghỉ mệt một lát.

- Vâng. Gia đình có chút việc bận nên tôi lên một mình.

Nghĩ lại lúc lo xong thủ tục cho tôi còn cách ngày nhập học những hai tuần, mẹ nhất quyết muốn ở lại với tôi, bản thân không ngăn cản vì quả thực cũng không muốn ở một mình, tôi có chút xấu hổ sờ mũi.

Nhìn bâng quơ một lúc, tôi lại không nhịn được mà mở miệng.

- Tôi mười bảy. Năm nay cậu bao nhiêu rồi?

- Vậy phải gọi là anh rồi. - Cậu con trai vui vẻ. - Em mười lăm, năm nay vừa vào cao trung ạ.

Tôi nhìn cậu ấy xắn tay áo lên, có vẻ đã bắt đầu muốn dọn dẹp, cũng không tiện ở lại thêm nữa. Xách đống đồ lỉnh kỉnh của mình lên, tôi chỉ chỉ lên trần nhà.

- Tôi ở ngay tầng trên, thẳng phòng này. Sau này giúp đỡ nhé.

Khách sáo một câu cứ như ông già, tôi hơi ngại, quay lưng đi thẳng.

Thế mà vẫn kịp lưu lại trong khóe mắt cái vẫy tay của cậu ấy, cùng một tiếng Dạ rất êm tai.

Mở cửa phòng, tôi tùy tiện vứt bừa ba lô cùng túi xách lên trên mặt bàn. Mấy tiếng đồng hồ chen chúc trên tàu quả thật muốn đòi mạng, tôi đổ ập xuống giường, sung sướng tận hưởng cảm giác được trở về lãnh địa sau mấy tháng xa cách.

Nhưng chưa kịp ngủ thì một ý nghĩ khác lại làm tôi bật dậy. Lấy từ trong hộc bàn ra một tờ giấy trắng tinh, tôi viết lộn xộn vài chữ. Sau đó hí hoáy gập lại thành một cái máy bay giấy, phi vèo ra ngoài cửa sổ, đáp trúng y chóc vào ô cửa tầng dưới.

"Anh tên là Kim Taehyung. Còn cậu?"

Cái việc cuối cùng cũng có một "đàn em," không còn là người nhỏ nhất trong ngôi nhà này đem lại cho tôi một cảm giác hư vinh không tưởng, nhất định phải thỏa mãn bằng một vài trò ấu trĩ.

- Anh Taehyung ơi!

Dưới lầu có tiếng gọi. Tôi thò cổ ra khỏi ban công, nhìn xuống.

Cậu con trai cũng đang từ cửa sổ ngước lên, híp mắt cười.

- Em tên là Jeon Jungkook ạ!





* * *





Tụ tập được đủ ba người, hát hết một loạt các bài hát đang thịnh hành, thử hết một loạt các trò chơi điện tử mới ra, còn thuận lợi được nhận vào làm lại ở cửa hàng, kì nghỉ hè cuối cùng trong cuộc đời học sinh của tôi thế là kết thúc.

Một tuần ngày nào cũng ra khỏi nhà tới chín, mười giờ tối mới về, chỉ thỉnh thoảng tôi mới gặp Jungkook. Lần nào cậu ấy cũng mỉm cười chào tôi, tôi hỏi đã quen hết mọi người trong nhà chưa, cậu ấy liền vui vẻ đáp đã quen, mọi người đều rất tốt, dì Lee nấu cà ri còn cho em ăn cùng.

Tôi cũng cười, thế thì tốt. Mấy ngày nữa anh rảnh, nếu em thích sẽ dẫn em đi một vòng Seoul.

Tôi còn không quên tâng bốc bản thân một chút, nói chỗ này có quán ăn ngon, chỗ kia quần áo rất đẹp lại rẻ, làm như chính mình đã sống ở đây từ rất lâu.

Kỳ thực cũng mới chỉ hơn cậu ấy hai năm mà thôi. Thế nhưng Jungkook vẫn chăm chú lắng nghe tôi, còn đáp Dạ một tiếng thật ngoan ngoãn, đôi mắt mong chờ không có chút nào là giả dối.

Vì vậy tôi cảm thấy quý cậu ấy.

Người ta vẫn thường nói ấn tượng ban đầu rất quan trọng. Jungkook không chỉ để lại ấn tượng đầu tiên tốt với tôi, mà lần thứ hai, thứ ba cũng đều tốt. Tôi nghĩ mình quý cậu ấy cũng là điều đương nhiên mà thôi, cái cậu Jungkook này có vẻ là một người chơi được.

Cũng không phải quá phụ thuộc vào tiếng "anh" cậu ấy gọi tôi có bao nhiêu êm tai đâu.

Ít ra cũng không nửa đêm phóng bút bi lên trần nhà chọc tức tôi như anh Hoseok ngày nào.

Tháng Chín, Seoul đã bước vào thời kỳ đẹp nhất của mùa thu. Cây hoa trồng trước cửa nhà trọ vẫn thường xào xạc khi chuyến tàu đêm đi qua đã nở trắng xóa những chùm hoa cánh nhỏ li ti, mùi hương rất quen thuộc, giống như ở Daegu. Hàng cây phong trên con đường đến trường cũng đã ngả vàng, rất nhanh nữa thôi sẽ chuyển sang sắc đỏ.

Buổi sáng hôm ấy, tôi mắt nhắm mắt mở tắt chuông báo thức, sau đó mặc vào bộ đồng phục mẹ đã ủi kĩ, còn cẩn thận cất ra một túi riêng, dặn tôi nhất định không được làm nhăn. Có lẽ bà mẹ nào cũng như vậy chăng, luôn xem con mình chỉ là một đứa trẻ mãi cần bản bọc.

Nhưng tôi cũng chẳng thấy phiền vì điều đó chút nào.

Tôi gặp Jungkook ở chân cầu thang. Cậu ấy cũng mặc một chiếc sơ mi màu trắng, có lẽ cũng chuẩn bị cho ngày khai trường đầu tiên giống như tôi.

Nghe thấy tiếng bước chân, cậu ấy quay đầu lại.

- Anh, chào buổi sáng.

Tôi cười, vẫy tay đáp lại cậu ấy. Thế nhưng ánh mắt của Jungkook lại rơi vào chiếc phù hiệu trên ngực áo tôi.

- Anh cũng học ở Shinil (1) ạ?

Tôi tròn mắt. Âm thầm tự vỗ trán trong lòng, thế nào mà lại quên mất không hỏi cậu ấy học cao trung ở đâu cơ chứ.

- Ừ, anh học Shinil, năm cuối rồi. Em cũng đậu vào trường hả?

Jungkook gật đầu, rồi thở ra một hơi.

- Dạ.

Đôi mắt cậu ấy phấn chấn hẳn lên, lại như ngại ngùng không dám cười ra một tiếng nhẹ nhõm. Bối rối luồn tay vào dây đeo của chiếc ba lô màu xanh trên lưng, cả người cậu ấy còn khe khẽ đung đưa.

Thật tình, sao lại đơn thuần như thế chứ.

Tôi nhe răng cười, khoác vai cậu ấy.

- Thế thì đi nào. Hôm nay đích thân anh đây sẽ hộ tống chú.








_____

Chú thích:

(1): Là trường cấp ba tư thục tại quận Gangbuk, thành phố Seoul. Đây là một trong những trường Phổ thông uy tín và khá lâu đời, được thành lập từ năm 1966.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro