Giấc mơ thứ nhất, phần 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Ngày hôm sau khi tới nhà hàng, câu đầu tiên tôi nói với Miêu lão chính là con xin lỗi.

Tôi cúi gập người, thật lâu không thấy Miêu lão lên tiếng. Vào lúc tôi bắt đầu hoang mang, không biết có phải Miêu lão đã giận tôi, sẽ không bao giờ nói chuyện với tôi nữa không, thì bàn tay nhăn nheo đầy những vết đồi mồi, nhưng lại rất ấm áp của ông vươn ra vỗ nhẹ lên đầu tôi.

- Không sao đâu, Taehyung, không phải lỗi của con đâu. Con đã vất vả nhiều rồi.

Ông hiền từ nói. Phía sau chị Eunkyung dẩu môi, nhưng giọng điệu lại không có chút tức giận nào.

- Cái thằng này, lần sau có gặp phải khách muốn gây sự thì phải báo lại cho chị ngay chứ, làm chị sợ hết hồn.

Rồi chị vén tóc mai của tôi lên, cau mày. Ngày hôm qua dù chính chị Eunkyung đã sơ cứu cho tôi, sau đó về nhà Jungkook lại rửa vết thương một lần nữa, còn cẩn thận lấy thuốc mỡ bôi vào, nhưng vùng da trên gò má vẫn chuyển sang một màu đỏ tím, còn lan thành một mảng lớn.

- May mà hôm qua chị gọi Jungkook đến kịp thời, không thì không biết cậu còn thành ra thế nào nữa.

Tôi nghĩ nếu mình có chị gái thì trong hoàn cảnh này, nhất định người chị gái ấy cũng sẽ dùng một gương mặt và giọng điệu y hệt chị Eunkyung để nói chuyện với tôi.

Tôi chẳng biết nói gì hơn ngoài lặp lại câu xin lỗi. Chị Eunkyung sau khi nắm cằm tôi xoay qua xoay lại chán chê, xác định không còn vết thương nào nghiêm trọng thì mới có vẻ an tâm hơn một chút, phẩy tay.

- Ôi dời, chị thấy cậu bị thương, chị lo nên mới nói thế, xin lỗi gì chứ. Mà đau thế này rồi thì về nhà nghỉ ngơi đi, Jungkook đã gọi điện cho chị từ sáng rồi, từ mai thằng nhỏ sẽ làm thay cho cậu.

- Thực ra hôm nay em đến là vì chuyện này ạ.

Tôi rũ xuống mái tóc trở về vị trí ban đầu của nó. Rồi hướng về phía Miêu lão, tôi dựng thẳng lưng, một lần nữa cúi đầu.

- Con cảm ơn bác thời gian qua đã luôn quan tâm và giúp đỡ con. Con muốn xin bác được nghỉ làm, bắt đầu từ hôm nay ạ.

Chị Eunkyung đang sắp xếp lại đồng phục trong tủ sắt, vì một câu này của tôi mà quay phắt lại.

Tôi cũng hướng chị, cúi đầu.

- Chị Eunkyung, em cảm ơn chị thời gian qua đã luôn chỉ bảo cho em.

Trong thoáng chốc, chị ngạc nhiên đến ngây người. Níu lấy tay Miêu lão, chị có vẻ vẫn không tin vào tai mình.

- Bác Choi, Taehyung muốn nghỉ kìa. Bác... Thằng nhỏ...

Trái ngược với vẻ sững sờ của chị Eunkyung, Miêu lão vẫn bình thản. Vỗ nhẹ lên bàn tay chị, ông hướng về phía tôi, hiền hậu mỉm cười.

- Cuối cùng con đã quyết định rồi đấy hả, Taehyung?

Tôi cũng cười toe.

- Dạ. Con sẽ thi vào Học viện Nghệ thuật Seoul.

- Thế thì tốt, thế thì tốt.

Miêu lão chậm rãi mở chiếc túi gấm ông luôn mang theo bên người ra, lấy ra một vật chỉ to hơn con tem một chút, còn lồng một sợi chỉ đỏ. Rồi chậm rãi bước về phía tôi, ông cầm lấy bàn tay tôi.

- Phải cố gắng nhé, Taehyung.

Tôi cúi nhìn. Là một lá bùa, hình dáng giống hệt như lá bùa cầu tài tôi đã xin trong buổi đi lễ đầu năm, nhưng màu sắc và các ký tự có chút khác biệt, là bùa cầu an.

Tôi cảm động, trong lòng nôn nao, khẽ nói.

- Con cảm ơn bác ạ.

Miêu lão cười cười, lại đưa tay vỗ nhẹ lên đầu tôi, rồi trở ra ngoài.

Trong gian chỉ còn lại tôi và chị Eunkyung. Tôi cất lá bùa vào túi, ngẩng lên, cố gắng bày ra bộ dáng vui vẻ nhất.

- Chị, thế là từ nay chị không còn phải cằn nhằn thằng em hay trải bàn lệch, đi trễ lại còn nhầm đơn hàng của khách nữa nha. Jungkook nhất định sẽ làm tốt...

Nhưng chưa kịp nói hết câu, thì lần này đến lượt tôi ngạc nhiên đến ngây người.

Người chị thường ngày vẫn luôn mạnh mẽ, sẵn sàng cầm bìa kẹp hồ sơ đuổi đánh tôi mỗi khi tôi trêu chị, giờ phút này lại chăm chăm nhìn tôi, khóe môi run run, không khống chế được mà đỏ hồng đôi mắt.

Rồi bất ngờ chị nấc lên một tiếng, thu nắm tay lại đấm vào vai tôi.

- Cái thằng này, sao chuyện gì cậu cũng cũng quyết định đột ngột thế hả! ít ra cũng phải báo trước với chị, để chị chuẩn bị tinh thần chứ!

- Ấy ấy, thực ra em cũng mới quyết định hôm qua thôi mà. Mà chị Eunkyung nhớ em vậy à, cảm động quá đi.

Tôi đùa, còn cố ý kéo dài giọng trong những âm sắc cuối. Chị Eunkyung lắc đầu, nước mắt đã chảy ướt hai gò má, vẫn liên tiếp đấm vào vai tôi.

Chỉ là cú đánh của chị chẳng có chút gì gọi là đau cả. Tôi để mặc cho chị tức giận, nói tôi là thằng em ngốc nghếch, thằng em trời đánh. Chị cứ đấm cứ mắng, cho tới khi nụ cười tôi cố nặn ra cũng không thể duy trì được nữa, chỉ biết vội vàng ngẩng lên để chị không thấy, viền mắt tôi cũng muốn nóng rồi.

Mãi một lúc sau, khi chị Eunkyung đã đánh chán, cũng không khóc nữa thì mới thu tay lại, sụt sịt bảo tôi.

- Nghỉ rồi phải lo tập trung học hành, học cho tốt đó.

Thi xong kết quả thế nào phải về đây báo cáo nghe chưa.

Thỉnh thoảng phải nhớ ghé chơi với bọn chị đó.

Tôi gật đầu, còn đưa hộp khăn giấy cho chị. Chị Eunkyung cốc vào đầu tôi, nhưng vẫn nhận lấy.

Ra tới cửa, tôi một lần nữa cúi đầu chào tất cả mọi người. Miêu lão, anh Hongja đầu bếp, anh Junghwan phó bếp, và chị Eunkyung.

Qua hình ảnh phản chiếu của lớp cửa kính, tôi thấy mọi người vẫy tay mãi, đôi mắt chị Eunkyung lại một lần nữa hoe đỏ.





* * *





Chuyện ở quán coi như đã giải quyết xong, tôi một bên tìm chỗ học thi cấp tốc, một bên nghĩ cách vượt qua một cửa ải còn khó khăn hơn nhiều - gia đình tôi.

Cả bố và mẹ đều không làm nghề gì liên quan đến âm nhạc, những người họ hàng khác của tôi cũng vậy. Dù Daegu không phải là một nơi quá hẻo lánh, chúng tôi cũng có những không gian nghệ thuật và những nghệ sĩ tên tuổi, nhưng bố mẹ tôi đối với giới này vẫn không mấy cảm tình. Đặc biệt là bố tôi, mỗi lần đi ra ngoài nhìn thấy những người trẻ tuổi mặc một mốt quần áo lạ mắt, hay những nghệ sĩ đường phố tự do biểu diễn, ông đều lắc đầu.

Jungkook động viên tôi.

- Không sao đâu, em nghĩ bố mẹ nào cũng yêu thương con mình, anh thật sự thích ngành này, lại có tài năng, nhất định hai bác sẽ đồng ý mà.

Tôi kể cho em nghe phản ứng của bố, rồi thở dài.

- Hay là anh cứ thi quách, rồi muốn ra sao thì ra.

Lần nào Jungkook cũng gạt đi, không được, anh phải nói cho bố mẹ hiểu đã chứ. Tự ý làm như thế, hai bác biết được nhất định sẽ buồn. Bố mẹ buồn, anh có thi đỗ cũng làm sao vui được.

Tôi cười tựa cằm lên vai em, ngón tay xoắn lấy lọn tóc bên vành tai.

- Lắm lúc anh không biết là anh lớn hơn em hay là em lớn hơn anh nữa. Được rồi, tuân lệnh em, anh sẽ nói chuyện với bố mẹ.

Jungkook bị tôi bất ngờ nhổ xuống một cọng tóc, giật mình dựng cả người lên. Quay lại phía sau, em cầm gối đánh tôi tới tấp.

- Anh làm cái trò gì đấy hả?

Tôi làm bộ vô tội giơ cọng tóc lên.

- Anh nhổ tóc bạc cho em mà.

Jungkook vẫn không ngừng tay, tôi né trái né phải không được, cười haha xin tha mạng.

- Đừng đánh, đừng đánh nữa. Hỏng gối anh không có tiền mua cái mới đâu.

Từ sau buổi tối Jungkook chấp nhận tình cảm của tôi, giữa hai chúng tôi vừa như không có gì thay đổi, lại cũng vừa như đổi khác thật nhiều. Chúng tôi mỗi ngày vẫn cùng nhau đi học, nếu tôi không phải tới lớp luyện thi, em không phải đi làm thì sẽ cùng nhau ăn cơm, ra ngoài mua sắm gì đó, hoặc chỉ đơn giản là đi dạo loanh quanh. Nhưng thỉnh thoảng em sẽ ôm lấy tôi, hoặc để cho tôi thấy một mặt yếu đuối nào đó của em.

Hóa ra Jungkook cũng biết căng thẳng, cũng bất mãn vì bài tập quá nhiều, cũng từng tham gia những trò ấu trĩ cùng các bạn học, để rồi bị phạt trực nhật cả một tuần. Hóa ra Jungkook cũng biết áp lực, biết mệt mỏi, có hôm em đi làm về muộn, thấy phòng tôi sáng đèn, còn bắt tôi xuống cõng em lên. Tôi đi xuống thì chẳng thấy ai cả, đang nhìn quanh quất thì em bất ngờ từ một góc tối nhảy ra, hù tôi một tiếng đến đứng cả tim. Sau đó cười hì hì chìa ra cho tôi một hộp tteokbokki còn nóng hổi, thơm ngào ngạt.

- Em mua đồ ăn khuya cho anh nè. Nhưng mà ăn xong học thêm một lát nữa thôi rồi ngủ đi nhé, đừng thức khuya quá.

Sau đó lên phòng tôi, nói tôi đàn một bài cho em nghe được không. Tôi đàn xong, em đã muốn không mở nổi mắt rồi, nhưng vẫn đứng lên, hôn vào má tôi rồi nói em đi ngủ đây, ngủ ngon nha.

Tôi biết thực ra mạnh mẽ là Jungkook, mà yếu đuối cũng là Jungkook. Em giờ đã cho tôi thấy chân chính và toàn vẹn con người em, chính là biểu đạt em yêu thương tôi và tin tưởng tôi.

Yêu thương và được yêu thương, tin tưởng và được tin tưởng, tôi cứ nghĩ mình không thể yêu Jungkook hơn được nữa, nhưng mỗi ngày, lại bởi vì những khác biệt nhỏ nhặt, nhưng chỉ có người đang yêu mới có thể làm được như thế, mà càng yêu em nhiều hơn.

Em là niềm tự hào của tôi, vì vậy tôi cũng rất muốn mình có thể trở thành người làm cho em tự hào.

Ngày Valentine trắng ấy Jungkook đã chuẩn bị những gì, rốt cuộc vẫn mãi mãi là một ẩn số. Tôi năn nỉ mất mấy ngày em mới chịu nói, ngón tay lại xoắn vào chiếc dây cặp, gò má có chút phiếm hồng.

- Chỉ là một bữa cơm nho nhỏ thôi.

Rồi em quay sang hướng khác, nhỏ giọng.

- Nếu anh thích, hôm nào em nấu bữa khác cho.

Tôi phải đi sát hết sức mới nghe rõ được không sót từ nào câu nói quý giá này của em. Sau đó đương nhiên ồn ào nói nhất định phải ăn, chưa cần ăn anh đã biết đây chắc chắn là bữa cơm anh nhớ nhất trong đời.

Jungkook cười, lỡ chẳng may có bị đau bụng là em không chịu trách nhiệm đâu nhé.

Một buổi tối cuối tuần, Jungkook thế mà thật sự nấu lại cho tôi ăn lần nữa. Nhìn bàn đồ ăn, tôi ngạc nhiên tới há hốc miệng, mãi mới thốt ra được một câu.

- Em phải xem lại khái niệm nhỏ của em đi nhé, bàn ăn này có chỗ nào là nhỏ đâu.

Em cười rộ lên, búng mũi tôi.

- Anh không có lời khen nào hay hơn à? Em học mãi mới nấu được từng này món đấy.

Jungkook và tôi trình độ nấu nướng là ngang nhau, hai món mặn một món canh là đã tự cho rằng mỹ mãn lắm rồi. Thế nhưng bữa cơm này, chính phụ đều có, còn có cả đồ ăn kèm, nước chấm cũng đến bốn loại. Mà quan trọng nhất, chính là toàn món đặc sản của Daegu.

Có thịt bò, gobchang, có cả cá hầm cay cả chuẩn bị và nấu đều vô cùng kỳ công. Tôi gắp thử một miếng, cay đến xuýt xoa.

- Ngon chết mất. Em từng đến Daegu rồi à, mùi vị giống cực kỳ luôn.

Jungkook cười, ngồi xuống gỡ xương cá cho tôi.

- Em đã được đến đâu, còn chờ anh dẫn đi đấy.

Anh nhớ ngày trước em nói đã từng phụ cô chú ở cửa hàng lẩu không. Cô út của em học chung trường nấu ăn với một dì ở Daegu, giờ dì ấy đang mở nhà hàng tại Seoul này.

Em đến nhờ dì ấy dạy, dì còn kêu em muốn học toàn món khó đấy. Đúng là khó thật, nhưng đặc sản của quê anh thật sự rất ngon.

Miếng cá trong miệng tôi vừa cay là thế, mà thoáng chốc chuyển ngọt lịm, mềm mại đến muốn tan ra. Tôi không biết nói gì cho phải, chăm chăm nhìn em.

Jungkook bị tôi nhìn có chút xấu hổ, lè lưỡi đẩy đĩa thịt cá đã gỡ hết xương về phía tôi.

- Anh nhìn em cười ngốc cái gì thế, mau ăn đi, cá để nguội tanh bây giờ.

Có người yêu cực phẩm thế này mà không khoe khoang cho cả thế giới biết thì đúng là một tội ác. Hôm sau tôi kể với Jimin, miêu tả sinh động đến mức hầu kết nó giật lên không dưới năm lần. Rồi kể từ đó mỗi ngày đều chăm chỉ phát cẩu lương, đến mức nó chỉ thiếu điều muốn dán luôn dòng chữ Tình nhân trên đời chết hết đi lên trán.

Jungkook hỏi tôi.

- Sao dạo này anh Jimin bớt nhắn tin với em hơn hẳn, anh ấy giận gì em à?

Tôi cười.

- Trên lớp đã bị anh phát cẩu lương no rồi, tối về lại bị em cho ăn bánh gato, nó sợ bội thực chết đấy.

Jungkook dựa vào lưng tôi, anh đừng trêu anh ấy nữa, em còn muốn có bạn nha.

Nhưng thực ra Jungkook đối với mối quan hệ giữa hai đứa còn lộ liễu hơn cả tôi.

Mỗi ngày đi trên hành lang em đều nhìn về hướng cửa sổ lớp tôi, nếu phát hiện tôi cũng nhìn lại thì sẽ híp mắt cười, đưa tay lên vẫy. Mấy người bạn của em hình như đều biết về sự tồn tại của tôi, nếu có vô tình gặp nhau sẽ chào. Jimin một lần đi ngang qua nhìn thấy tôi và Jungkook liếc mắt đưa tình thì tuyệt đối từ đấy trở đi tránh xa bàn tôi mỗi khi khối mười có tiết thể dục.

Thanh trừng chẳng mấy chốc lại tới. Đầu tháng Tư, chúng tôi nhận được lịch thi. Lần thi thử gần đây nhất, điểm cả ba môn xét tuyển của Jimin đều đạt trên chín mươi, chính là thuộc hàng top, giờ không còn quan tâm đến kỳ thi này nữa, mà tập trung làm bài luận để tranh suất dự tuyển sớm. Còn tôi, bởi vì có một hướng đi khác mà kỳ thanh trừng này cũng trở nên không còn quan trọng.

Buổi tối tôi về nói với Jungkook, sau đó tôi và em dành cả đêm bàn xem phải làm cách nào trò chuyện với bố mẹ tôi về vấn đề này.

Tôi quyết định cuối tuần sẽ trở về Daegu một chuyến. Trao đổi qua điện thoại không thể nói hết được vấn đề, bố mẹ tôi lại không thể để Jonggyu và Eunjin ở lại nhà một mình được.

Jungkook lo lắng, không ngừng nhắc nhở tôi phải thật bình tĩnh thuyết phục bố mẹ, nhất định đừng nổi cáu cũng đừng thất vọng, còn có phải kiên trì, đến khi nào bố mẹ tôi đồng ý thì thôi, không được từ bỏ ước mơ của mình.

Nói nhiều đến mức tôi phải nhân lúc em uống nước, nhanh tay bóc một cây kẹo mút nhét vào miệng em, Jungkook mới chịu ngưng.

- Dù sao thì em vẫn sẽ luôn ở bên anh mà phải không. Hứa rồi không được rút lời đâu nhé.

Tôi nằm bò ra bàn, quay nhìn em nhe răng cười. Jungkook thò tay xuống dưới tấm chăn sưởi, khẽ siết lấy tay tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro