Giấc mơ thứ nhất, phần 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Trước kì nghỉ Tết hào hứng bao nhiêu thì khi trở về, tâm trạng của chúng tôi thê thảm bấy nhiêu. Bởi vì tất cả lũ học sinh cuối cấp chúng tôi đều biết rằng, từ bây giờ cho tới hết tháng Sáu sẽ chẳng còn dịp nào để xả hơi nữa.

Thanh trừng chỉ còn vỏn vẹn hai tuần nữa là diễn ra, trước đó còn phát xuống một tờ phiếu thăm dò nguyện vọng. Thế là chúng tôi phải vừa cắm đầu ôn thi vừa suy nghĩ tờ phiếu này, vì sau đó sẽ căn cứ trên phiếu và kết quả thanh trừng để sắp xếp buổi định hướng nghề nghiệp với giáo viên.

Nguyện vọng của tôi, vốn định ngày Tết trở về sẽ nói cho bố mẹ biết. Nhưng cuối cùng vẫn tắc nghẹn ở cổ họng, không sao thốt lên được.

Bởi vì bản thân tôi đối với mong muốn của mình cũng không chắc chắn, không biết liệu mình có thể đi được tới đâu. Tôi không sợ vất vả, chỉ sợ làm cho gia đình tôi phải buồn lòng. Kỳ thanh trừng trước tôi tụt mười hạng, mẹ nhận được kết quả nhưng khi gọi điện cho tôi một chút cũng không đả động đến chuyện đó, chỉ dặn tôi nhớ ăn uống, nghỉ ngơi đúng giờ. Cố gắng chăm chỉ học tập, nhưng nếu có lúc nào cảm thấy mệt mỏi không được giữ trong lòng, phải nói ra với mẹ, mẹ nhất định sẽ lắng nghe tôi, luôn ở bên tôi.

Có đôi lúc tôi rất ghét việc bản thân suy nghĩ quá nhiều. Tuy không nói ra, nhưng tôi biết bố mong tôi có thể đậu vào một trường Đại học thật tốt, sau đó ra trường kiếm được một công việc ổn định tại Seoul này, lo cho Jonggyu và cả Eunjin. Dù sao đó cũng là lý do ban đầu tôi được lên thành phố. Mẹ cũng vậy, có lẽ tất cả các bậc phụ huynh trên đời này đều như vậy.

Mong muốn con mình có một cuộc sống ổn định, nhìn thấy tương lai nhiều năm nhiều năm nữa rõ ràng, có thêm nhiều hơn nữa tháng ngày giản dị và bình an, một chút cũng không muốn những đứa trẻ mình vất vả bao công nuôi lớn đi theo những phù phiếm bấp bênh, đương đầu với mưa to gió lớn.

Một cuộc sống như thế, cũng không có gì là không tốt. Tôi còn nhiều trách nhiệm của mình, có những người sinh ra đã được định sẵn những trách nhiệm ngoài họ ra không ai có thể gánh vác. Tôi không oán trách, tôi chấp nhận, vì đó là những người tôi yêu thương, là người quan trọng nhất với tôi.

Chỉ là tôi nghĩ mình sẽ không được hạnh phúc.

Jungkook đã chúc tôi năm mới này phải thật hạnh phúc.

Những chuyện này suy nghĩ đắn đo ra, có thể kéo dài từ ngày này sang ngày khác. Tóm lại là gần tới hạn nộp phiếu đăng ký nguyện vọng rồi, ô quan trọng nhất trên phiếu của tôi vẫn bỏ trống.

Jimin hỏi tôi mày điền xong chưa, tôi cười.

- Mày vào Đại học Seoul phải không, tao cũng đăng ký Đại học Seoul.

Nó bĩu môi.

- Mày đi theo tao mãi thế, mê tao hơn Jungkook rồi à.

Tôi đè nó ra mà thọc lét.

- Ừ, mê chết mày rồi đấy, chờ mày học xong ra trường là cưới luôn đấy.

Nó bị tôi cù đến thở không ra hơi, haha giãy giụa, mãi mới thoát ra được.

- Thực ra vào Đại học Seoul thì tốt quá rồi, anh em mình lại có thể tụ tập cùng nhau.

Tôi thò tay nhéo cái má bánh bao của Jimin, không đáp lại lời nó. Thực lực của tôi so với Jimin rất khác biệt, Jimin chỉ kém Tiếng Anh và Ngữ văn, còn tôi tuy học đều hơn nó, nhưng lại không nổi trội ở một môn nào, khả năng đậu vào Đại học Seoul chính là rất xa vời. Hơn nữa tôi cũng không hề có ý định này, từ sâu thẳm trong lòng.

Càng lúc cuộc sống của khối mười hai chúng tôi trong bất tri bất giác mà càng thu hẹp lại, chỉ còn xoay quanh bài vở và những kì thi. Áp lực từ việc học trên lớp, áp lực từ chỗ làm thêm, và nặng nề nhất là áp lực từ lựa chọn tương lai cơ hồ ép tôi muốn ngạt thở. Tôi cứ như con robot được lập trình sẵn, chẳng còn suy nghĩ và quan tâm được đến điều gì khác.

Jungkook vẫn ở bên tôi như trước, chúng tôi nếu có thể sẽ cùng ăn cơm. Em không hỏi tôi chuyện gì cả, chỉ luôn dùng một giọng nói rất dịu dàng và tin tưởng động viên tôi cố lên.

Điều này quả thực làm cho tôi ấm áp, là động lực của tôi, nhưng mặt khác cũng khiến tôi đau lòng.

Thanh trừng lần thứ ba diễn ra vào đầu tháng Ba, sớm hơn hẳn so với khoảng cách của hai lần thanh trừng trước. Thứ hạng của tôi vẫn giữ nguyên, và trong sự sốt ruột bất lực của những phút cuối cùng trước hạn nộp, tôi đã cáu kỉnh điền vào tờ phiếu đăng ký nguyện vọng ba chữ Đại học Seoul.

Muốn làm một điều gì đó khác thường, cuối cùng vẫn chỉ cam chịu là một người bình thường. Muốn đấu tranh cho giấc mơ của mình, lại chẳng có ai dẫn đường chỉ lối. Sau cùng thì tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ như rất nhiều đứa trẻ khác, tưởng rằng mình có gì đặc biệt, nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng mà thôi.

Kết quả thanh trừng đã có, phiếu nguyện vọng cũng đã tổng hợp đầy đủ, một buổi chiều thứ Sáu, buổi hướng nghiệp trực tiếp của chúng tôi với giáo viên cuối cùng cũng đến.

Tôi được sắp xếp thảo luận cùng mẹ chồng Min. Cô là giáo viên chủ nhiệm có thâm niên nhất trong trường, theo một quy luật bất thành văn nào đó, cũng trở thành người tư vấn cho những học sinh đăng ký vào những trường Đại học top đầu như Đại học Seoul.

Tôi cùng Jimin xuống phòng giáo vụ, nó ngó lên tên mẹ chồng Min đề trên cửa thì lè lưỡi, làm động tác cắt cổ, rồi nhăn nhở cười.

Chúng tôi kiên nhẫn chờ đợi.

Buổi hướng nghiệp này không gọi tên theo danh sách, ai thích vào trước thì vào. Vì vậy chúng tôi đợi đến khi chẳng còn ai cả. Tôi bảo Jimin.

- Mày vào đi.

Nó nhìn tôi nhún vai, rồi cũng đứng lên bước vào phòng.

Còn lại mình tôi ngồi trên dãy hành lang vắng vẻ. Mọi người đã về hết, xung quanh yên tĩnh đến mức tôi còn có thể nghe tiếng thịch thịch của trái bóng rổ chạm vào mặt sân của đội bóng khối mười từ tít đằng xa vọng lại.

Thế mà chúng tôi cũng sắp kết thúc quãng đời học sinh của mình rồi.

Thế mà chúng tôi cũng đã đến lúc phải nói lời tạm biệt với cuộc sống vô lo vô nghĩ ấy.

Quả thật có chút không cam lòng.

Ánh nắng chiều hắt vào cửa sổ lớn cuối dãy phòng, in xuống mặt sàn những mảng màu cam, đỏ, tím. Vừa rực rỡ vừa u buồn, giống như những ngày tháng cuối cùng này của chúng tôi.

Jimin đã bước ra, nó đối với việc vào Đại học Seoul là điều chắc chắn. Thanh trừng giờ đã bỏ bớt hạng mục chuyển lớp, bằng không lấy thành tích của nó có thể vượt qua cả lớp Moonbok đang học hiện tại, trực tiếp đi vào lớp đầu của trường. Vẻ mặt nó vẫn chẳng có gì thay đổi cả, chỉ chỉ vào trong rồi thì thầm với tôi.

- Cổ nói gì mày cũng gật lẹ, không thì mày ngồi tiếp cổ tới tối đấy.

Tôi cười. Vì tối nay Jimin phải tới lớp học thêm nên cũng không chờ tôi ra về được, làu bàu nói có vấn đề gì thì nhắn tin cho nó, rồi vội vàng chạy đi.

Tôi nhìn theo cho tới khi bóng dáng nó khuất hẳn sau bậc cầu thang mới đẩy cửa bước vào.

Tôi thật sự rất ngưỡng mộ sự đơn giản mạnh mẽ của Jimin.

Bên trong, cô Min đang chờ tôi. Nghe thấy tiếng bước chân, cô ngẩng lên, sau đó dùng vẻ mặt vạn năm không thay đổi của mình, lạnh lùng mà xa cách nói với tôi.

- Kim Taehyung, em ngồi đi.

Tôi bất giác có cảm tưởng như mình là tội phạm bị hỏi cung, rụt rè ngồi xuống, đến cả thở mạnh một hơi cũng không dám. Cô Min lật xem giấy tờ của tôi, rồi không nhanh không chậm lên tiếng.

- Em muốn thi vào Đại học Seoul?

Tôi gật đầu, vâng.

- Khoa Kỹ thuật điện tử?

Tôi lại gật đầu.

Thực ra tôi chẳng để ý khoa nào với khoa nào cả, chỉ là khi tìm Đại học Seoul trên mạng, đây là cái tên đầu tiên hiện ra, tôi liền tùy tiện điền vào thôi.

Cô Min không nói gì nữa, lại cúi xuống tiếp tục xem hồ sơ.

- Taehyung, đối với điểm số của em hiện tại, khoa Kỹ thuật điện tử không khó vào, nhưng nếu là ở Đại học Seoul thì sẽ phải vô cùng nỗ lực, mà thời gian lại không còn nhiều nữa.

Tôi nhớ lại lời của Jimin, nhạt nhẽo nói.

- Em sẽ cố gắng ạ.

Cô Min ngẩng lên, sau cặp kính gọng vuông, đôi mắt nhạt màu chăm chú nhìn tôi.

- Em thật sự muốn vào Đại học Seoul? Chưa từng nghĩ đến lựa chọn khác?

Cô đã từng nghe em đánh đàn. Em đàn hay lắm, hát cũng rất hay.

Tôi kinh ngạc. Có lẽ là ngày hội trại năm ngoái chăng, trong lúc chờ đợi kết quả phần thi trang trí, chúng tôi ngồi quây lại thành vòng tròn bên khu vực lửa trại của mình, tôi ngẫu nhiên đàn lên vài đoạn, hát lên vài bài hát.

Không ngờ cô Min lại nhìn thấy và ghi nhớ cả khoảnh khắc ấy.

Không biết có phải vì đột nhiên tia nắng chiếu xuyên qua lớp rèm mỏng bên cửa sổ hắt bóng lên chiếc bàn chúng tôi đang ngồi hay không, mà tôi bỗng chốc lại cảm thấy vẻ mặt của cô Min nhu hòa đi rất nhiều.

Ánh mắt nhìn tôi có bao dung, có lo lắng, có muốn bảo vệ, giống như ánh mắt của một người mẹ nhìn con.

Tôi bối rối.

- Em... sẽ suy nghĩ thêm ạ.

Bước tới cửa, trước khi tôi ra về, cô Min lại bất chợt nói.

- Nếu có thể, cô rất muốn được lắng nghe em.

Tôi quay đầu lại. Dưới hoàng hôn đã tắt đi những tia nắng cuối cùng, cô giáo của chúng tôi trông nhỏ bé biết bao.





* * *





Trên đường đạp xe tới chỗ làm, trong đầu tôi chỉ toàn là mông lung hỗn loạn.

Tới nơi vào đúng lúc quán đông khách nhất, tôi chỉ kịp chào chị Eunkyung và Miêu lão một tiếng rồi vội vàng thay đồ ra ngoài làm việc. Hôm nay là ngày cuối tuần, các gian đều đã chật kín người, tiếng gọi phục vụ hết bàn này đến bàn khác, xoay tôi như chong chóng.

- Thật xin lỗi đã để quý khách đợi lâu, rau của quý khách đây ạ!

Tôi đặt đĩa rau xuống bàn có một đôi nam nữ đang ngồi, tuổi cũng còn khá trẻ, rồi nhanh chóng lui ra. Thế nhưng tôi chưa bước được một bước thì phía sau lại vang lên tiếng kêu khó chịu.

- Này thằng kia. Tao đã nói là không lấy bắp cải, sao trong đĩa vẫn có hả?

Tôi quay lại. Người đàn ông phòng chừng đã say rồi, gương mặt đỏ tím lên đầy vẻ hằm hè. Quán tôi thỉnh thoảng vẫn gặp phải khách hàng như vậy, tôi cũng chẳng chấp nhặt người say làm gì, chỉ mỉm cười nhận lỗi.

- Xin lỗi quý khách, tôi sẽ đi đổi lại đĩa khác ngay.

Thế nhưng gã đã đứng dậy, sấn sổ bước về phía tôi.

- Mày cười cái gì, thằng phục vụ mạt hạng này?

Đã có một vài vị khách khác quay lại nhìn. Người phụ nữ cùng bàn luống cuống chạy lại nắm vạt áo hắn, thấp giọng, anh, chuyện nhỏ thôi, đừng làm quá lên thế.

Rồi ánh mắt áy náy hướng về phía tôi, thật xin lỗi cậu, anh ấy say rồi, phiền cậu đổi một đĩa khác cho chúng tôi với.

Tôi không nói gì, lách người qua cầm lấy đĩa. Gã đàn ông đã ngồi xuống, nhưng vẫn hằn học nhìn tôi.

Phải kìm chế, tôi nhủ bụng, phải kìm chế.

Dù cho ngày hôm nay của tôi đã đủ hỗn loạn đến thế nào, dù cho trong lòng tôi đang khó chịu đến thế nào, cũng không thể làm liên lụy đến người khác.

Tôi bưng một đĩa khác ra, sau đó gã đàn ông lại ồn ào đòi châm thêm nước lẩu. Tôi đáp ứng, hơn nữa đã rót xuống rất cẩn thận, nhưng giữa chừng gã lại nổi xung lên.

- Mày rót kiểu gì đấy hả, bắn vào tay tao rồi. Thằng khốn kiếp này, mày cố ý phải không?

Tôi nhắm mắt lại. Cúi gập người nói lời xin lỗi, tôi cơ hồ cắn chặt đến mức khớp hàm cũng phát đau.

Gã đàn ông lè nhè châm biếm.

- Có phục vụ cũng làm không xong, loại nhà quê như chúng mày đừng có ở lại Seoul này làm gì cho chật đất, cút về quê của chúng mày đi.

Loại như mày ở lại đây cũng có làm được trò trống gì đâu, hả?

Rồi một dòng chất lỏng lạnh buốt đổ thẳng xuống đầu tôi.

Sau đó tôi không còn biết gì nữa. Bên tai chỉ nghe thấy tiếng la hét hỗn loạn, và vị máu tanh tanh trong miệng, ngập tràn khoang mũi.

Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt!

Chúng tôi cố gắng phấn đấu, chật vật hơn bất cứ ai, chúng tôi có quyền đến bất cứ đâu, ở bất cứ nơi nào chúng tôi muốn, không cần quan tâm đến những lời rác rưởi.

Tôi... tôi...

- Anh Taehyung!

Một bàn tay mạnh mẽ vươn ra kéo tôi lại. Tôi giãy giụa muốn lao về phía trước, cánh tay ấy vẫn như gọng kìm thép đem tôi khóa chặt vào trong. Tôi giận dữ vung tay thúc vào người ấy, gào lên, nhưng người ấy vẫn không hề buông ra.

- Anh Taehyung, thôi ngay!

Tôi chấn động.

Cảnh sắc mờ nhòe những mảng màu hư ảo dần lấy lại được đường nét của nó. Quán đã không còn một khách hàng nào. Trước mặt tôi, người đàn ông đã nằm gục, với một vết bầm trên mắt, khóe miệng còn rướm máu. Trong góc phòng, chị Eunkyung bàng hoàng nhìn tôi, hai tay bụm trên miệng, vẻ mặt sững sờ.

Tôi như đông cứng lại.

Phía sau, cánh tay dần thả lỏng, thế nhưng vẫn ôm lấy vai tôi, như thể sợ tôi có thể kích động lại bất cứ lúc nào. Tôi cứ đứng đó trân trân nhìn Miêu lão từ từ bước tới, gập người nói lời xin lỗi với người phụ nữ đang quỳ bên người đàn ông kia, chịu đựng những lời mắng chửi cay độc nhất. Tôi cứ đứng trân trân nhìn Jungkook nói nhỏ với tôi chờ em một lát, rồi cùng người phụ nữ kia đỡ người đàn ông trở ra khỏi quán, sau đó quay lại thay mặt tôi xin lỗi Miêu lão, xin lỗi chị Eunkyung.

Tôi đã không thể nói một lời nào cả.

Thậm chí kể cả khi chị Eunkyung bật khóc lúc sơ cứu cho tôi, và Miêu lão nói không phải là lỗi của con, Taehyung, hôm nay con về sớm đi.

Và cả khi Jungkook cẩn thận dịu dàng cầm tay tôi rời khỏi quán, tôi vẫn không thể nói nổi một lời.





* * *





Bầu trời tháng Ba không có lấy một vì sao, đến cả mặt trăng cũng khuất dạng sau những đám mây dày, tối đen như mực.

Chỉ có những ánh đèn nhân tạo xanh đỏ nhấp nháy, khiến đêm cũng như ngày. Khiến thành phố này không khi nào không toát lên vẻ xa hoa đẹp đẽ, rực rỡ và tráng lệ đến choáng ngợp.

Trước đây tôi từng yêu thích ánh sáng của phồn hoa này bao nhiêu, thì hôm nay cảm thấy ngạt thở vì sự giả dối của nó bấy nhiêu.

Đứng sau xe đạp Jungkook đang chầm chậm chở tôi đi, em cũng giống như tôi, chìm vào im lặng.

Em không hỏi gì tôi cả. Điều ấy khiến cho tôi nhẹ nhõm, cũng lại khiến cho tôi thật buồn.

Khi cơn giận dữ đã qua đi rồi, trong lòng sẽ chỉ còn lại cảm giác mất mát.

- Chúng ta đi đâu đây?

Sau một khoảng thời gian rất dài, tôi lên tiếng hỏi, thanh âm khàn cả ra. Jungkook cười nhẹ.

- Anh có đói không? Em muốn chở anh đi ăn.

Chúng tôi dừng lại bên một quán nhỏ ven đường, Jungkook bước xuống, vui vẻ nói với cô chủ quán.

- Cô ơi, cho tụi con hai tô ramen đi ạ.

Có vẻ Jungkook là khách quen ở đây, cô chủ khi nhìn thấy em liền cười.

- Con đến đấy à, ngồi xuống đó đi, chờ cô một lát.

Jungkook đưa đôi đũa cho tôi, quán này ngon lắm đó, em và bọn bạn cùng lớp rất hay ra đây ăn.

Qua làn khói mỏng mịt mù bay lên, chúng tôi không thấy rõ được khuôn mặt của đối phương, chỉ vùi đầu vào ăn.

Được nửa bát, tôi ngừng đũa, rồi bất chợt nói.

- Anh muốn thi vào Học viện Nghệ thuật Seoul.

Em ấy lại bảo.

- Anh có biết hôm nay là ngày gì không?

Là Valentine trắng đấy, em đã chuẩn bị mọi thứ ở nhà rồi, chỉ còn thiếu một chút can đảm nữa thôi.

Mặc dù bây giờ em vẫn rất run, nhưng em vẫn sẽ nói, em thích anh.

Tôi xua loạn đi làn khói chắn ngang giữa hai người, cho tới khi nhìn thấy rõ được gương mặt của Jungkook.

Rồi ngây ngốc.

- Em không cần phải an ủi anh đâu.

Jungkook khẽ lắc đầu, mỉm cười đưa tay ra áp nhẹ lên bàn tay đang để trên mặt bàn của tôi.

- Anh thấy không, tay em vẫn đang run đây này.

Năm ngón tay Jungkook khẽ khum lại, bao lấy bàn tay lạnh cóng rịn đầy mồ hôi của tôi.

Xung cảm nhè nhẹ như thủy triều, lại có biết bao nhiêu ấm áp.

Chỉ một cử chỉ ấy thôi, nước mắt tôi đã tích tụ rất lâu rất lâu, từ ngày đầu tiên một mình lưu lạc ở thành phố cô đơn xa lạ này, liền ào ạt đổ xuống.

Sau đó tôi bắt đầu nói cho em về ước mơ của mình, về những nỗi hoang mang đau buồn, cả những sợ hãi và gánh nặng trách nhiệm đè nặng trong lòng. Tôi nói thật dài, lại đứt quãng lộn xộn, nói đến khi chính tôi cũng đã mệt, nhưng Jungkook vẫn kiên nhẫn lắng nghe.

Em nói, anh muốn làm gì, thì cứ làm đi thôi. Lúc nào cũng có em ở đây bên cạnh anh.

Có lẽ kỳ thực chỉ đơn giản như thế. Giữa những chìm nổi trong một đô thị náo nhiệt, có một người luôn sẵn sàng chấp nhận những ưu khuyết của mình, nghiêng trái ngã phải cũng chẳng hề gì, đôi khi quanh co những sai lầm chẳng đáng cũng không sao cả. Thất bại có thể thử lại, thậm chí dù cuối cùng dẫu có không thành công, chỉ cần một người vẫn kiên định ở bên cạnh, yêu thương và bình thản, thì chính mình đã là một phiên bản hoàn hảo nhất, không cầu mong thêm gì nữa.

Jungkook lúc nào cũng có thể hiểu thấu tôi muốn gì, sau đó vào thời điểm thích hợp nhất, dùng phương thức thích hợp nhất trao cho tôi.

Tôi tin tưởng như thế.

Chúng tôi chầm chậm trở về nhà. Trời đã khuya lắm. Đứng lại bên cầu thang, tôi ôm lấy Jungkook, nhỏ giọng nói, nói lại cho anh nghe một lần nữa được không.

Em cũng vòng tay ôm lấy tôi, thanh âm chưa bao giờ gần tới thế.

- Nói lại câu gì cơ, em thích anh á?

Tôi gật đầu.

Jungkook cười, kề sát vào tai tôi, nói thật chậm từng chữ.

- Em , thích , anh.

- Cả câu sau đó nữa.

- Em sẽ luôn ở bên anh, Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro