Giấc mơ thứ nhất, phần 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Sau lời thổ lộ của tôi, Jungkook không hồi đáp gì cả.

Em chỉ đứng nhìn tôi, đôi mắt vẫn mở to, dường như không nghe thấy tôi nói gì, hoặc là nghe không hiểu.

Người sau khi tỏ tình thường có hai loại trạng thái, một là vì đã nói ra được một lần rồi, cảm thấy lần thứ hai, thứ ba chẳng có gì đáng sợ, có thể lặp đi lặp lại cho tới khi nào đối phương chấp nhận mới thôi. Hai là vì đã gom hết tất cả can đảm của bản thân vào ba chữ này, chỉ có thể sử dụng được một lần duy nhất, nếu không thành công thì...

Thì bản thân tôi cũng không biết nữa. Tôi đã chuẩn bị tinh thần nghe em từ chối, nghe em nhận lời, nhưng tình huống im lặng này một chút cũng không nằm trong dự liệu của tôi.

Quán vớt cá đã chuẩn bị đóng cửa, ông chủ cửa hàng phía sau giơ lên hai túi cá, lắc lắc hỏi tôi có định lấy không để ông còn dọn hàng.

Tôi xoa mặt, chạy lại cầm lấy chiến lợi phẩm của Jungkook, sau đó nhỏ giọng nói với em.

- Chúng ta về thôi.

Suốt quãng đường trở về Jungkook cũng không nói gì cả. Nhưng món quà tôi tặng, em cũng không trả lại. Điều này bất giác lại làm tôi có thêm một chút can đảm.

Dừng lại trước cổng nhà, em bước xuống. Tôi khó khăn lắm mới thốt ra được một tiếng, thanh âm thoát ra rồi lại còn hơi khàn, chẳng có chút phong độ nào.

- Thế...

Jungkook không quay lại nhìn tôi, chỉ nói, cho em thêm chút thời gian suy nghĩ đã nhé.

Tôi không dám hỏi em chút thời gian suy nghĩ ấy cụ thể là bao lâu, chỉ biết ậm ừ một tiếng, cất xe đạp sau đó cùng em đi lên lầu.

Nằm trong bóng tối, tôi không sao ngủ được, mà không dám trở mình nhiều, sợ em phát giác tôi vẫn còn thức.

Ngộ nhỡ em cứ tiếp tục giữ im lặng với tôi thế này, sau đó khoảng cách giữa chúng tôi lớn dần, sau đó cả kế hoạch quay trở lại làm anh em tốt của tôi cũng không có cơ hội thực hiện.

Ngộ nhỡ còn thê thảm hơn cả thê thảm, em né tránh tôi tới mức quyết định dọn ra khỏi nhà trọ, thế là tôi không cách nào gặp được em, nói chuyện với em nữa.

Tôi không thấy bản thân ngu ngốc chút nào, dù sao tôi biết sớm muộn gì tôi cũng sẽ nói cho Jungkook nghe tình cảm của mình, sớm muộn gì cũng phải đối mặt với câu trả lời của em và những chuyện sau đó.

Chỉ là nếu im lặng là một câu trả lời, thì tôi quả thật sẽ hối tiếc.

Thở dài một hơi, tôi vùi mặt vào gối. Điện thoại vang lên một tiếng "ting," là tin nhắn của Jimin. Thế nào rồi, thành công chưa, tao chúc mừng được chưa? Kèm theo một cái sticker con cún chảy dãi với đôi mắt rõ là tham lam hóng hớt.

Tôi tắt nguồn điện thoại, dứt khoát nhắm mắt ngủ.





* * *





Sáng hôm sau, lại một lần nữa nằm ngoài mọi dự liệu của tôi, Jungkook vẫn đứng chờ tôi đi học dưới lầu.

Em vẫn dựa vào hàng rào uống sữa, nhìn thấy tôi thì mỉm cười vẫy tay chào, sau đó chúng tôi chầm chậm đi tới trường. Em bắt đầu nói về việc nghỉ Tết, thỉnh thoảng lại hỏi tôi vài câu.

Hết thảy đều như bình thường, khiến tôi có chút ảo giác có phải ngày hôm qua chỉ là một giấc mơ của riêng tôi không.

Chỉ còn hai ngày nữa là đến kỳ nghỉ, không khí trong trường lúc này đã rơi vào trạng thái rất kỳ lạ là uể oải và phấn khích đến cực điểm. Đến cả các thầy cô cũng phải đầu hàng trước sự đình công của chúng tôi, chẳng cho bài tập về nhà nữa, nhưng hứa hẹn trước một núi đề cương Tết đủ để đè chết người.

Vừa nhìn thấy tôi từ cửa lớp đi vào, Jimin đã nhào tới, đấm tôi một cái vì tội không trả lời tin nhắn, sau đó dồn dập hỏi tôi, so với chính tôi còn kích động hơn.

Tôi thở dài, đem mọi sự tình kể lại cho nó.

Jimin nghe xong thì có vẻ hoang mang.

- Sao lại thế nhỉ, tao nói chuyện với Jungkook, thấy ẻm cũng có vẻ thích mày mà.

Tôi lại thở dài.

- Thì tao cũng tưởng như thế đấy.

Đều là con trai với nhau, sao tâm tình lại khó đoán như thế chứ.

Jimin không thích nhất là nhìn tôi ủ rũ, nói tôi không có tinh thần vật vờ ở bên cạnh nó, sẽ làm cả người nó đều ngứa ngáy khó chịu. Liền cố gắng kìm chế lại mọi lời trêu chọc, ra sức động viên tôi.

- Không sao đâu, em ấy nói là cần thời gian suy nghĩ mà, chứ có phải từ chối mày đâu.

Nhưng mà tôi nhớ đã từng đọc được ở đâu đó rằng cái gọi là cần thêm thời gian để suy nghĩ ấy, chẳng qua chỉ là một hình thức nói giảm nói tránh của việc từ chối thôi. Cũng giống như khi chia tay nói rằng cần có thêm thời gian để nhìn lại bản thân mình, có duyên sẽ gặp lại, thì chắc chắn là chẳng có cái duyên phận khỉ khô nào cả, đừng có hy vọng hão huyền.

Thật là nản. Tôi bèn bảo Jimin, hai ngày cuối cùng Miêu lão cho tao nghỉ, tao muốn mua chút quà cho bố mẹ, Jonggyu và Eunjin, mày đi cùng không?

Buổi chiều hôm ấy chúng tôi lại đi lòng vòng, lâu rồi không tụ tập đủ ba người, tôi mua linh tinh đủ thứ trước sự quân sư bát nháo của hai đứa còn lại. Dừng lại bên quầy bán găng tay, nghĩ thế nào mà tôi lại mua thêm một đôi, có in hình thỏ Judy và cáo Nick.

Jimin biết tôi không thích hai nhân vật hoạt hình này, nhưng cũng chẳng nói gì cả, làm lơ như không thấy.

Tôi nghĩ mình quả thật phải cảm tạ nó.

Hai ngày cuối cùng vừa nhanh vừa chậm mà đi đến hồi kết. Buổi tối trước khi kì nghỉ lễ chính thức bắt đầu, ăn cơm xong Jungkook hỏi tôi.

- Taehyung, anh đã chuẩn bị xong đồ đạc chưa?

Tôi đang rửa bát trong góc phòng, không quay lại mà đáp.

- Rồi, thế em đã xong chưa.

Em cũng đáp lại đã xong rồi đứng lên đi về phía tôi. Tôi nghĩ em định lấy gì trên chạn, theo thói quen mà nghiêng đầu tránh sang một bên. Nhưng Jungkook chỉ đứng lại cạnh tôi, dựa vào thành bồn rửa rồi nhẹ giọng nói.

- Anh Taehyung này.

Tôi quay sang nhìn. Em cũng nhìn lại tôi, đôi mắt có chút bối rối, nhưng dịu dàng và nghiêm túc.

- Hai ngày nay em đã nghĩ hoài. Chuyện tối hôm đó em không quên đâu. Còn chưa nói lời cảm ơn với anh, ngày hôm đó thật sự rất vui.

Em thật sự rất trân trọng anh, anh rất quan trọng với em. Nên không muốn tùy tiện nói ra một câu trả lời nào, nếu có không như ý, em sẽ buồn, anh cũng sẽ buồn.

Em không thông minh lắm trong mấy chuyện tình cảm này, nên nghĩ mãi vẫn chưa nghĩ ra nữa. - Jungkook cười cười, nhưng tôi có thể thấy được, em bồn chồn không kém gì tôi. - Em biết là nghe rất ích kỷ, nhưng em không nói dối đâu. Em hứa đấy, nhất định sẽ trả lời cho anh.

Nên anh có thể kiên nhẫn thêm chút nữa, chờ em, có được không?





* * *





Cứ chưa có đầu có cuối như thế, sáng hôm sau chúng tôi đã tạm biệt nhau về nhà nghỉ Tết.

Trở về nhà mẹ tôi cũng giống như mẹ Jungkook, câu đầu tiên là kêu tôi quá gầy, câu thứ hai là nhất định phải tầm bổ cho tôi, thứ ba là hô biến ra cả bàn đồ ăn ngon. Người ta vẫn nói khi thất tình đồ ăn chính là phương pháp an ủi hữu hiệu nhất, giờ thì đại khái tôi cũng thấm được ý vị của câu nói này rồi.

Mang tiếng là nghỉ Tết, nhưng cơ hồ còn bận rộn hơn ngày bình thường. Trải qua một lần tổng vệ sinh thường niên, sau đó mua sắm chút đồ vật trang trí, quay qua quay lại đã tới đêm ba mươi.

Tôi ngồi trên ghế sopha, bên cạnh là Eunjin đang cầm máy nhắn tin cho ai đó, thỉnh thoảng lại khúc khích cười. Tôi thở dài, thật hoài niệm thời điểm mình mới học lớp mười, lần ăn Tết đầu tiên đó, khi tôi trở về Eunjin còn ôm chặt lấy tôi khóc nức nở nói nhớ anh hai quá, mà giờ thì cứ để mặc ông anh quý hóa này ngồi mốc ở đây đây.

Trẻ con đúng là càng lớn càng bớt dễ thương.

TV đang phát chương trình đặc biệt cuối năm, có một nhóm nhạc tuổi còn rất trẻ biểu diễn, thời tiết mấy ngày gần đây đột nhiên trở lạnh, nhưng họ vẫn phải mặc trang phục ngắn tay. Bố tôi ở phía đối diện nhìn thấy thì bất giác nhíu mày.

- Bọn trẻ này, lạnh thế này mà còn ăn mặc như vậy, không sợ ốm sao.

Sau đó lại cảm thán, làm nghệ sĩ thật khổ, cả năm ở bên ngoài lưu diễn từ chỗ này sang chỗ khác, đến cả ngày Tết cũng không được về nhà với gia đình.

Tim tôi bất giác đánh thịch một tiếng, gượng cười nói.

- Công việc nào cũng có sự vất vả riêng mà bố.

Bố tôi lắc đầu, cầm điều khiển chuyển sang kênh khác. Tôi liếc nhìn đồng hồ, chỉ còn mười phút nữa là tới giao thừa.

Cũng đến lúc soạn tin nhắn chúc Tết rồi, soạn sớm gửi sớm hơn một chút, nếu không lát nữa nhất định sẽ nghẽn mạng. Tôi không có quá nhiều bạn bè muốn chúc tụng, đơn giản viết vài câu cho Jimin, cho Moonbok, cho Miêu lão và mọi người ở nhà hàng, cho cả dì Lee chủ trọ rồi tắt máy đi, đứng lên cùng cả nhà ra sân chờ ngắm pháo hoa, chứng kiến thời khắc chuyển giao của năm mới.

Sau đó nghĩ thế nào, tôi lại mở máy ra soạn riêng một tin nhắn cho Jungkook. Là tin nhắn thoại, tôi cũng không biết vì sao lại cứ luôn muốn làm điều đặc biệt hơn cho em. Với chuyện cùng em một chỗ hay không không liên hệ, chỉ là trong lòng tôi em luôn xứng đáng có vị trí đặc biệt hơn người khác thôi.

Khoảnh khắc chùm pháo hoa đầu tiên bắn lên bầu trời, bung tỏa ra ngàn mảnh ánh sáng lấp lánh, rơi vào mắt chúng tôi như những vì sao, túi áo của tôi bất giác rung lên.

Là cuộc gọi từ Jungkook.

Tôi ngạc nhiên tới suýt đánh rơi điện thoại. Vội vàng đứng ra phía xa, tôi thì thầm.

- Alô, Jungkook à?

Đầu dây bên kia cũng vang lên tiếng pháo hoa đì đùng, còn có cả giọng của mẹ em ấy, xem ra Jungkook cũng đang ở nhà đón giao thừa giống như tôi. Nghe thấy tôi bắt máy, Jungkook cười vui vẻ.

- Anh Taehyung, chúc mừng năm mới!

Trong lòng tôi như có gì đó quặn lên, vừa mừng rỡ vừa chua xót, hẫng một cái rồi lại nôn nao, rối bời thành một đoàn, chẳng biết phải làm sao nữa.

- Chúc mừng năm mới em. Em đang ở nhà à? Cho anh gửi lời chào hai bác và anh Jonghyun nữa nhé.

Jungkook ngoan ngoãn Dạ một tiếng, sau đó hì hì nói.

- Bố mẹ em rất nhớ anh đó, còn chuẩn bị sẵn cả quà cho anh rồi cơ, khi nào lên em đưa cho.

Năm mới em chúc anh thật là mạnh khỏe, chúc anh thi đậu vào trường Đại học anh mong muốn, hoặc là có dự định gì thì cũng đều thuận lợi thành công hết. À, và chúc anh luôn được vui vẻ hạnh phúc nữa.

Sao thế, anh không có gì để nói với em à?

Tôi ngước nhìn lên những chùm pháo hoa vẫn đang rực rỡ bừng nở trên cao kia. Mấy ngày không gặp, thời khắc nhận được điện thoại của Jungkook, lắng nghe tiếng nói của em, biết rằng tuy không ở chung một chỗ nhưng đang cùng chứng kiến một khung cảnh giống nhau, làm trái tim tôi bỗng chốc thắt lại.

Lúc này mới nhận ra mình nhớ em ấy đến mức nào.

Tôi thật sự rất nhớ em.

Xem ra kế hoạch trở lại làm anh em tốt của tôi không thể thực hiện được rồi. Tôi không từ bỏ được, càng lúc chỉ càng thích em ấy hơn.

Jungkook thấy tôi thật lâu không trả lời thì cười rộ lên lần nữa, lớn tiếng hét vào trong ống nói.

- Này, Taehyung, sao thế? Anh ngủ gật rồi đấy à?

Vốn dĩ tôi có thể chúc em ấy vài câu, sau đó cúp máy đi ngủ để sớm mai còn đi chùa cầu an, nhưng lời thốt ra khỏi miệng tôi lại là,

- Anh nhớ em lắm.

Và vốn dĩ em ấy có thể lại cười phá lên nói đùa với tôi một vài câu gì đó, có thể lại vờ như không nghe thấy, hoặc trực tiếp tắt điện thoại. Nhưng sau một khoảng lặng dài, tới nỗi pháo hoa cũng đã lụi tàn rồi, tôi lại nghe thấy Jungkook nói một câu rất nhỏ, nhưng lại rất chắc chắn.

- Em cũng nhớ anh.

Tôi nghĩ, gọi điện chúc mừng năm mới vào đúng thời khắc giao thừa này, trừ bỏ tình thân, chỉ có thể là việc làm của tình yêu.

Nhưng mà tôi không hiểu em ấy nghĩ gì cả.

Cái cảm giác rối bời trong lồng ngực khi nãy lại mạnh mẽ dâng lên, đến mức cơ hồ viền mắt tôi cũng nóng tới khó chịu.

Có lẽ thích một người chân chính là như thế, hạnh phúc và đau lòng đan xen tới mức muốn khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro