Giấc mơ thứ nhất, phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








Sáng hôm sau, chín giờ tôi đứng chờ Jungkook ở dưới lầu, bất an đi đi lại lại, tâm trạng tự tin tràn đầy tới mức chỉ muốn hát váng lên ngày hôm qua đã hoàn toàn bay biến.

Là bởi vì tối qua khi trở về, theo thói quen tôi xuống phòng Jungkook chơi. Nhìn thấy trên bàn là một hộp chocolate được bọc rất tỉ mẩn, cùng một tấm thiệp có mùi thơm dễ chịu, chẳng cần nghĩ cũng biết là con gái tặng cho em ấy.

Tôi cố làm ra vẻ bình tĩnh hết sức mà hỏi.

- Ai tặng em đấy Jungkook?

Em ấy thở dài.

- Em cũng có biết là của ai đâu, sáng thứ Sáu đến đã thấy nhét trong ngăn bàn rồi. Em định không cầm về nhưng nghĩ cuối ngày cô lao công dọn dẹp kiểu gì cũng sẽ vứt đi, nên lại cầm.

Dù sao cũng là tấm lòng của người ta, em không ăn đâu, nhưng mà rất ngại. Hay là anh ăn đi?

Đấy, điều tôi lo nhất đã trở thành sự thật rồi. Tôi quá hiểu Jungkook mà, em ấy lúc nào cũng tử tế với người khác như thế. Lại còn mời tôi ăn nữa chứ, tôi mà ăn chỉ sợ chẳng thấy ngọt, mà chỉ toàn là mùi giấm chua.

Tôi trêu em ấy, cũng lại nửa đùa nửa thật thăm dò.

- Chưa tới ngày mà đã nhận được quà thế này, ngày mai lại không kín lịch hay sao, Jungkook đại nam thần?

Jungkook bật cười đùa lại.

- Kín lịch với anh đấy còn gì. Mà anh đừng trêu em nữa, em không quan tâm đến mấy chuyện này đâu mà.

Nếu Jungkook biết anh em tốt nhất của em ấy lại chính là người muốn đẩy em ấy vào con đường yêu đương lâm li bi đát không có lối ra này, thì không biết em ấy sẽ hành xử ra sao đây.

Bởi thế mà tôi không sao bình tĩnh nổi.

Jungkook đã đi xuống, hôm nay trời không còn quá lạnh nữa, em ấy quàng một chiếc khăn mỏng, chính là chiếc khăn tôi đã tặng dịp Giáng Sinh. Nhìn thấy tôi, em mỉm cười, tự nhiên đu người đứng lên phía sau xe đạp của tôi, vui vẻ nói, mình đi thôi anh.

Tôi gật đầu, trong lòng nghiêm khắc mắng mỏ trái tim đã muốn bắt đầu bài ca thuận mắt của mình. Thật tình, không biết là em ấy vô tình hay cố ý nữa.

- Hôm nay sẽ cho em đi chơi hết Seoul, nhưng mà trước hết phải ghé qua chỗ này với anh đã.

Tôi làm ra vẻ thần bí nói.

Quả nhiên phía sau Jungkook lên tiếng hỏi.

- Đi đâu vậy ạ?

Tôi vẫn tiếp tục ra vẻ thần bí.

- Cứ đi rồi sẽ biết.

Ngày Chủ nhật, lại còn là Lễ Tình nhân, thời tiết cũng tốt, người đổ ra đường chơi rất đông. Tôi nhìn dòng người thân mật nắm tay, rồi lại nghĩ đến bàn tay Jungkook ấm áp đang vịn trên vai mình, khe khẽ mỉm cười.

Trong làn gió xuân nhẹ thổi, tôi đạp lòng vòng qua thật nhiều con phố, có nơi tôi đã quen thuộc, cũng có nơi chỉ mới nghe tên. Jungkook hiển nhiên vẫn chưa thể thông thuộc Seoul bằng tôi, cũng ít đi la cà tụ tập hàng quán hơn tôi, hết xoay trái rồi lại xoay phải, hỏi tôi nơi này là đâu, rồi lại khen cảnh vật thật đẹp, tiểu khu nhà mình đúng là thua xa.

Tôi lên giọng sành sỏi, thuận miệng giới thiệu.

- Ở khu này có một chợ đêm nổi tiếng, có bán thịt cừu xiên nướng em thích nhất đấy, nếu muốn tối nay có thể tới đây ăn.

Jungkook cười, tuy không thể nhìn thấy nhưng tôi có thể hình dung ra đôi mắt luôn sáng lấp lánh khi nhắc đến đồ ăn của em ngay lúc này.

- Thật ạ, vậy tối nhớ ghé đây ăn nha anh.

Tôi gật đầu. Ở phía sau, em vui vẻ vỗ tay.

Đến cả cái tính ham ăn cũng có thể thấy là ưu điểm, tôi đúng là yêu vào đâm hồ đồ cả rồi.

Đích đến của chúng tôi nằm không quá xa khu trung tâm, nhưng phải đi qua rất nhiều con ngõ ngoằn ngoèo nhỏ hẹp, đến mức khi đỗ lại trước cánh cửa kính có dán rất nhiều poster, tôi có cảm giác như đây không còn là Seoul nữa. Mọi ồn ào náo nhiệt ngoài kia đều đã bị chặn đứng, chỉ còn lại sự tĩnh lặng và cảm giác đơn độc.

Đúng là bạn của anh Seokjin, cũng đều không phải người bình thường.

Đẩy cửa bước vào, Jungkook khẽ ồ lên một tiếng. Ba phía bao kín bởi những kệ đĩa nhạc cao tới đụng trần nhà, chính giữa phòng còn bày thêm bốn kệ nhỏ nữa, đều là đĩa than. Hai cây đàn ghi-ta đặt dựa vào hai bên kệ, bên góc trái cũng có một cây đàn khác, để trên chiếc ghế da đã cũ.

- Hai cậu tìm gì?

Tôi giật mình. Phía sau quầy, một người thanh niên có gương mặt lạnh lùng nhìn thẳng về hướng chúng tôi. Tôi có chút ngạc nhiên, bởi vì gương mặt này tôi biết, chính là người còn lại trong tấm ảnh chụp chung bốn người tôi từng thấy ở quán cà phê của anh Namjoon trước đây.

- Em muốn tìm một vài đĩa nhạc ạ. Của Grandmaster Flash (1), anh Seokjin giới thiệu em đến đây.

Nghe đến tên anh Seokjin, vẻ mặt của người thanh niên giãn ra. Anh à lên một tiếng nho nhỏ, bước ra khỏi quầy.

- Grandmaster Flash tôi có, cậu muốn tìm bản CD hay casette?

Tôi quay nhìn Jungkook.

- Em muốn bản CD hay casette?

Jungkook nãy giờ vẫn đang chìm đắm bên kệ đĩa, đối với em ấy nơi này có lẽ chẳng khác gì một phát hiện vĩ đại. Nghe tôi bất chợt hỏi, em ngẩng lên, vẻ mặt ngơ ngác.

- Sao lại hỏi em?

Tôi cười nhún vai.

- Thì tìm cho em mà.

Hai mắt Jungkook tròn xoe. Rồi nhìn về phía người thanh niên nãy giờ vẫn kiên nhẫn chờ đợi chúng tôi, em nói, không giấu được vẻ háo hức.

- Vậy thì cho em đĩa CD đi ạ. Nhân tiện anh có...

Sau đó Jungkook và người chủ tiệm có phần kỳ lạ này bắt đầu bàn luận về âm nhạc, đề cập đến rất nhiều nghệ sĩ tôi không biết, còn nói đến hăng say. Tôi ngồi bên ghế sopha, ngắm nhìn vẻ mặt nghiêm túc mà sôi nổi của em, khe khẽ mỉm cười, cầm lên cây đàn lơ đãng gảy vài nốt không đầu không cuối.

Ra khỏi cửa tiệm đã là quá trưa, ngoài Grandmaster Flash Jungkook còn lấy thêm một vài đĩa nữa. Tôi nhất quyết không cho em ấy trả tiền, nói rằng đây là quà đền bù cho bao nhiêu lần thất hứa trước đó của tôi, mãi em mới chịu nhận.

Anh chủ tiệm nhìn chúng tôi giằng co, khóe môi mơ hồ cong lên. Đến lúc ra khỏi cửa, Jungkook còn lễ phép cúi người chào anh ấy, nói cảm ơn anh Yoongi, nhất định em sẽ lại tới nữa. Anh gật đầu, rồi quay sang nhỏ giọng nói với tôi, cố gắng lên nha.

Tâm trạng của tôi đến cả một người qua đường còn liếc mắt là thấy có phải không, sao Jungkook một chút động tĩnh cũng không có thế?





* * *





Buổi chiều chúng tôi tới trung tâm trò chơi điện tử. Bên trong tuy không tràn ngập mấy cặp đôi yêu đương làm mù mắt cẩu như trên phố, nhưng cũng rất đông người. Vừa bước vào, trong tiếng nhạc dội mạnh vào lồng ngực như trống đập, Jungkook đã phô trương mà đan hai tay vào nhau, vặn bẻ răng rắc, rồi xoay xoay cần cổ, thách thức tôi.

- Nào, anh muốn chơi thử trò gì, hôm nay em cho anh biết đẳng cấp của vua trò chơi là em.

Tôi ra vẻ cao nhân, từ tốn nói, chỉ còn thiếu mỗi một chòm râu dê để vuốt cho đúng dáng.

- Cho em chọn, để em thấy được đẳng cấp của vua trò chơi chân chính là anh, thua đến tâm phục khẩu phục luôn.

Jungkook cười rộ, nhìn quanh một vòng, sau đó chỉ vào máy đua xe vừa có hai người rời đi.

- Vậy chơi trò đó đi, em chấp anh nửa vòng đầu luôn.

Tôi không nói gì, đi mua xèng, sau đó trực tiếp chui vào khoang lái. Jungkook ngồi xuống bên cạnh tôi, đeo tai nghe vào, tôi bắt đầu lao về phía trước.

Tuy đúng là tôi rất thích Jungkook, nhưng mỗi người đàn ông chân chính đều có tự tôn của mình. Tự tôn là thứ không thể từ bỏ được, mà tự tôn của tôi lại xui xẻo nằm ở trò chơi điện tử đấy, có được không.

Công sức luyện tập với Jimin đến mòn cả các trung tâm trò chơi khắp Seoul này, đương nhiên cũng phải rèn luyện ra cho tôi chút bản lĩnh chứ.

Kết quả tôi thắng.

Trò chơi báo hiệu kết thúc, tôi quay sang Jungkook, nhếch môi.

- Thế nào nhóc con, còn dám nói nữa không?

Em có vẻ vẫn không tin vào mắt mình.

- Chơi lại lần nữa đi anh.

Tôi cầm chai nước lên uống một hơi cạn nửa, rồi ném lon Coca sang cho em.

- Được, lần này anh chấp em hẳn một vòng.

Kết quả vẫn là tôi thắng. Tuy chỉ sát sao một giây, nhưng vẫn là vị trí thứ nhất.

Jungkook ngơ ngác hỏi tôi.

- Anh không phải là người bình thường hả, sao có thể, em chơi đua xe trước giờ chưa từng thua ai đâu.

Tôi cười lớn, mỹ mãn nhảy ra khỏi khoang lái.

- Nhóc con, muốn thắng được anh còn phải luyện tập nhiều lắm biết không.

Em cũng bật cười.

- Thua tâm phục khẩu phục thật rồi. Chơi cái khác đi, em không tin không có trò nào em không thắng được anh.

Sau đó chúng tôi chơi bắn súng, chơi bi-a, đến cả gắp thú, trò nào cũng hoặc là hòa, hoặc là tôi thắng. Jungkook ném bóng vào rổ chỉ còn kém tôi một điểm nữa là hết giờ, tức đến giậm chân, vừa cười vừa mắng.

- Anh thật là, nhường em một chút chứ, mất hết cả mặt mũi của em rồi.

Tôi cường điệu thở dài, gương mặt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ.

- Biết làm sao được, tự tôn của một vị vua chân chính không cho phép anh làm thế.

Em không chút nể nang đưa tay đấm thùm thụp vào lưng tôi.

- Rồi, chơi nốt trò cuối cùng này thôi, không thắng thua gì nữa, anh lên chơi cùng với em luôn đi.

Jungkook chỉ vào máy nhảy Audition.

Chúng tôi đứng vào vị trí, em đưa tay chọn bài, là một ca khúc đang rất thịnh hành hiện nay của một nhóm nhạc thần tượng, giai điệu sôi động lại rất nhanh. Chúng tôi ban đầu chỉ là nhảy cho vui, còn lỡ mất mấy nhịp, nhưng càng về sau, sự tập trung nghiêm túc của em đã cuốn tôi theo. Vô thức mà phối hợp với em, ăn ý đồng điệu tới mức chẳng bao lâu đã có một đám đông nho nhỏ vây xem chúng tôi.

Nhảy liền một lúc ba bài liền, cho tới khi tôi chống hai tay vào thanh vịn phía sau, ngửa cổ kêu lên thôi rồi thôi rồi, tha cho anh đi, thì Jungkook mới cười hì hì bước xuống khỏi vị trí, kết thúc trò chơi.

Mọi người xung quanh chúng tôi vỗ tay, có người còn huýt gió nói chúng tôi cố lên, một bài nữa nào. Jungkook lắc đầu, vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, rồi tóm lấy tay tôi nhanh chóng thoát ra khỏi đám đông.

Ra tới ngoài rồi, tôi chống hai tay lên đầu gối, thở không ra hơi.

- Sao lúc nãy em không thách anh trò này ngay từ đầu, biết đâu lại thắng.

Anh không ngờ em biết nhảy, lại nhảy đẹp như thế đấy.

Thực ra tôi muốn nói thật rằng dáng vẻ khi nhảy của em ấy rất gợi cảm, nhưng như thế thì quá thể quá.

Jungkook cũng nhìn tôi, trán còn lấm tấm mồ hôi.

- Em cũng không ngờ anh nhảy đẹp như thế đâu, còn biết đàn nữa.

Là lúc ở trong tiệm băng đĩa của anh Yoongi, tôi gảy lên một vài nhịp điệu linh tinh, em ấy để ý sao?

Jungkook ơi là Jungkook, em vô tình hay là cố ý đây, cứ cho anh càng lúc càng nhiều hy vọng.

Tôi hấp tấp nói, thôi, chúng ta mau đi ăn thịt cừu xiên nướng đi thôi, sợ rằng đứng thêm một lúc nữa tôi lại không kìm chế được mà nói ra, tự mình phá hỏng kế hoạch hoàn mỹ của mình mất.

Chợ đêm có bán thịt cừu xiên nướng nổi tiếng chính là khu chợ tôi, Jimin và Moonbok thường ghé đến, nằm không xa khu trò chơi điện tử chúng tôi vừa chơi lắm. Hôm nay có lẽ vì là Lễ Tình nhân, chợ đêm cũng trở nên đẹp đẽ hơn bình thường, phía trên những mái hiên bằng vải bạt của mỗi quán nhỏ đều có mắc những dây bóng đèn mini thành hình bán nguyệt, vừa rực rỡ lại vừa lãng mạn.

Tôi và Jungkook đứng bên hàng thịt cừu, trong lúc chờ đợi nhìn những đôi tình nhân đi qua đi lại, thỉnh thoảng còn đoán thử xem trong túi quà tặng các cô gái đang cầm trên tay chứa món quà gì, ấu trĩ mà cười đùa náo nhiệt.

Vừa ăn chúng tôi vừa đi quanh khu chợ, quán của anh Seokjin hôm nay lại không rõ vì sao mà đóng cửa. Jungkook vừa bước ra từ khu trò chơi điện tử nhưng có vẻ chơi vẫn chưa đã, dọc đường hàng trò chơi nào cũng ghé vào xem.

Chợ đêm đương nhiên sẽ không có mấy trò giống như trong cửa hàng, bù lại là những trò truyền thống. Jungkook ngó nghiêng một hồi, sau đó dừng lại ở một cửa hàng chơi vớt cá vàng, kéo áo tôi.

- Anh, dừng lại một tí được không, em muốn chơi trò này.

Tôi thoải mái gật đầu.

- Được thôi, hôm nay cái gì cũng chiều theo em hết.

Em hớn hở, ngồi xuống cầm lấy chiếc vợt mỏng như tờ giấy, nhìn là đã thấy gạt người, bắt đầu hăng say mà vớt cá.

Tôi đứng nhìn em một lúc, rồi làm ra vẻ tự nhiên hết sức có thể mà nói.

- Em cứ ngồi đây chơi tiếp, anh đi mua đồ uống.

Em không buồn ngẩng lên, chỉ xua tay bảo tôi, nhớ mua cho em mấy xiên thịt cừu nữa nha.

Tôi cười đáp ứng.

Đi được một quãng ngoảnh lại không còn thấy em nữa, tôi guồng chân chạy trở lại bãi đỗ xe. Ban nãy sở dĩ tôi không muốn cho Jungkook thắng một trò chơi nào là để tích điểm, tích đủ điểm có thể đổi lấy một vật phẩm quà tặng tùy thích. Từ lúc bước vào trung tâm trò chơi tôi đã để ý món đồ này, cảm thấy nó thật sự là một món quà hoàn hảo.

Tôi không tặng hoa, không tặng chocolate, không tặng phục trang, vé xem phim, vé đi công viên giải trí. Nhưng Jungkook cũng đâu phải là một người bình thường.

Em ấy là người đặc biệt trong lòng tôi, vì vậy tôi tin tưởng rằng món quà này, nhất định em ấy sẽ thích.

Cậu nhân viên của trung tâm trò chơi được tôi nhờ mang quà đến đây đã đứng chờ sẵn. Nhìn thấy tôi, cậu ấy cười hì hì giao ra món quà, còn nhiệt thành chúc thêm một câu, cố lên nha.

Tôi lại chạy ngược trở về con đường cũ. Jungkook đã chơi xong, có lẽ đã thành công, gương mặt tràn đầy vẻ thành tựu tự hào bản thân đứng chờ tôi quay trở lại.

Nhìn thấy tôi, em vẫy tay.

- Anh sao đi lâu thế. Em vớt được hai con cá này, anh một con, em một con, ráng nuôi đừng để chết nha.

Rồi chú ý tới túi đồ tôi đang cầm trong tay, Jungkook tò mò hỏi.

- Gì đấy anh?

Tôi chìa ra cho em ấy.

- Quà đấy, cho em.

Jungkook hạ xiên thịt cừu nướng xuống, cười đưa tay ra nhận.

- Sao hôm nay em lại có nhiều quà thế, ngại rồi đấy nhé.

Em ấy mở túi ra. Bên trong là một con thỏ bông màu hồng, vẻ mặt ngây thơ nhưng lại có chút thách thức, còn có cả sáu múi bụng.

Tôi lè lưỡi bảo.

- Thỏ có cơ bắp, giống y chang em, nhìn một cái là anh liền nghĩ đến em.

Jungkook ngẩng lên, cười rộ.

Giống như một thước phim quay chậm, em ấy nở nụ cười, sau đó không gian như thể bừng sáng hơn nữa. Đôi mắt em lấp lánh phản chiếu ánh đèn như dải sao sa trên đầu, từng ly từng tấc đều lung linh đến hoàn hảo.

Trái tim tôi rung lên mãnh liệt như muốn vỡ tan ra.

Có lẽ đây chính là cảm giác, là sự rực rỡ khi mọi ngọn hải đăng trên thế giới này cùng lúc bật sáng.

- Em có biết hôm nay là ngày gì không?

Tôi hỏi, cảm nhận được giọng nói của mình cũng bắt đầu run rẩy.

Nụ cười của em vẫn chưa tắt.

- Thì hôm nay là Lễ Tình...

Rồi như chợt hiểu ra điều gì, em dừng lại đột ngột, mở to đôi mắt nhìn tôi.

Tôi nghĩ mình hít thở không thông rồi. Nhìn thẳng vào mắt em, tôi cố gắng rành rọt nói rõ từng chữ.

- Đúng vậy, Jungkook. Anh thích em.





_____

Chú thích:

(1): Một nghệ sĩ hip-hop nổi tiếng vào giữa thập niên 70 đến thập niên 80, là người tiên phong cho một số nhánh trong dòng nhạc hip-hop. Ca khúc "The Message" hợp tác với 5 rapper khác dưới cái tên Grandmaster Flash and the Furious Five đã được tạp chí The Rolling Stones bầu chọn là ca khúc xuất sắc nhất mọi thời đại của dòng nhạc hip-hop vào năm 2017.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro