Giấc mơ thứ nhất, phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Thanh trừng đợt hai đương nhiên phải khó hơn đợt đầu tiên, bài tập càng lúc càng tiến tới số lượng không phải cho người bình thường làm. Đến độ giáo viên của chúng tôi cũng không mang đi nổi, phải có hai học sinh khác bê giúp thầy cô về phòng giáo vụ. Sau đó thầy cô bắt đầu đưa đáp án để chúng tôi tự chấm, chỉ khi nào có thắc mắc mới chữa kỹ càng lại.

Cũng không biết nên vui hay nên buồn rằng chúng tôi giờ đã quen rồi, không còn phàn nàn nhiều nữa. Sự phân hóa các ban cũng đã dần rõ rệt hơn, sau khi Jimin biết có thể đăng ký các môn chính xét kết quả phân thứ hạng của kỳ thanh trừng này thì dứt khoát xếp hết sách vở Tiếng Anh vào xó, trở về với sở trường của nó là các môn học tự nhiên.

Nhà Jimin có truyền thống làm kỹ sư, nó cũng dự định sẽ theo ngành này, hoặc đăng ký vào khoa Y, đều trực thuộc Đại học Seoul. Dù thế nào thì nó cũng rất chắc chắn với nguyện vọng và mục tiêu của bản thân, điều này quả thật khiến tôi ngưỡng mộ.

So ra, tôi cũng có ước mơ của mình, nhưng chưa từng kể với ai. Nói rằng đi làm thêm là để trang trải những chi phí lặt vặt nhưng thực ra tôi cũng tiết kiệm được một khoản kha khá, chính là để phục vụ cho việc hiện thực hóa ước mơ này.

Chỉ là khi thời điểm phải quyết định sắp đến, lại mơ hồ do dự, và cả sợ hãi.

Chật vật trải qua hai ba tuần địa ngục, tôi đăng ký ba môn Tiếng Anh, Ngữ văn và Toán học để xét kết quả. Tôi tụt mười bậc so với đợt trước, kết quả này quả thật là ngoài dự liệu của tôi, với bao nhiêu rối rắm đang quay mòng mòng trong đầu, về tương lai và nhất là về Jungkook, mà tôi vẫn còn trụ lại được ở lớp này, đối với bản thân tôi là quá lợi hại rồi.

Jimin đợt này từ làng nhàng ở giữa vọt thẳng lên hạng hai trong lớp. Ngày xem kết quả, nó khoác vai tôi hí hửng, may quá may quá, nhỡ mà phải xa tao thì chắc mày buồn chết, nhở?

Tôi buồn cười mắng, giờ lại còn ra vẻ phách lối với tao cơ.

Dẫu sao tương lai vẫn còn ở phía trước, tôi là người đơn giản lại tùy hứng, chỉ có thể giải quyết từng việc một trước mắt. Còn xa vời hơn, giống như một nhà khoa học nào từng nói đó, cứ để từng diễn biến nhỏ nhặt hàng ngày trong cuộc sống của tôi dẫn tôi đưa ra quyết định đi.




* * *





Kỳ thi kết thúc là đầu tháng Hai, không khí của mùa xuân đã rất rõ rệt. Cây anh đào lớn bên cổng trưởng đã bắt đầu nở rộ, mỗi buổi sớm trong làn gió nhẹ thả xuống những cánh hoa màu hồng nhạt, có vẻ rất hữu tình.

Hoặc có thể chỉ là qua con mắt của tôi mà thôi.

Tháng Hai là tháng ngắn nhất trong năm, nhưng lại có đủ thứ dịp quan trọng. Trước đây tôi chỉ chú ý đến nghỉ Tết, dù sao đây cũng là dịp duy nhất tôi có thể về nhà sau nghỉ hè. Còn đối với ngày lễ mà mọi cô gái đều chờ mong còn mọi chàng trai đều hồi hộp đó, tôi, Jimin và Moonbok nằm trong nhóm thiểu số không quan tâm.

Thỉnh thoảng tôi cũng có nhận được thư hẹn gặp mặt sau giờ học của một hai bạn gái bí mật nhét vào tủ để đồ, nhưng tôi chẳng bao giờ đi cả. Sau đó còn trực tiếp dán một mẩu giấy Xin đừng gửi thư vào đây lên cánh tủ, làm Jimin ấn đầu tôi xuống mà vò rối tung mái tóc vốn đã như tổ quạ lên.

- Ai da ai da, phô trương quá cơ, cứ làm như mình là nam thần trường học vậy, Kim đại thiếu gia.

Tôi cà lơ phất phơ nói.

- Ờ, cứ để người khác nghĩ tao ngạo mạn đi. Không muốn các cô ấy phải chờ đợi lâu, dù sao tao cũng không có ý định nhận lời của ai.

Jimin khoa trương đưa tay lên ôm trái tim, đôi mắt long lanh xúc động, rồi bật ngón cái với tôi, sau đó cười rộ lên.

Nhưng thực ra tôi thật lòng nghĩ như thế đấy. Tôi chẳng để ý ai cả, cũng sẽ không vì cảm thấy tội nghiệp ai mà chấp nhận tình cảm của họ. Hơn nữa nếu có một ngày tôi thật sự yêu thích một người, tôi muốn được là người theo đuổi người đó.

Thế nên cách cái đại lễ này hẳn một tuần, tôi đã bắt đầu đau đầu.

Bởi vì tôi muốn tỏ tình với Jungkook vào ngày Lễ Tình nhân này.

Nghĩ mà xem, một người như tôi còn được các bạn nữ bí mật gửi thư và chocolate cho, Jungkook vừa đẹp trai vừa tốt tính như thế, nhất định sẽ còn nhận được nhiều hơn tôi nữa. Mà em ấy lại vô cùng để tâm đến cảm nhận của người khác, áy náy nhất là làm người khác buồn lòng vì mình, nhận mấy lá thư hẹn gặp này nọ còn không đồng ý đến điểm hẹn với người ta hay sao.

Rồi nhỡ đâu em ấy thấy một cô gái thật thuận mắt, thế là đùng một cái, nhảy vọt lên một mối quan hệ mà tôi mất gần nửa năm cũng chưa với tới được.

Dù hôm trước tôi có nửa đùa nửa thật hỏi em ấy có để ý đến ai chưa, Jungkook đã cười lắc đầu, gương mặt rất thành thật mà trả lời chưa, em chưa có nghĩ tới chuyện đó.

Sau đó tôi còn hối lộ Jimin một bịch Pocky, nhờ nó thăm dò lại một lần nữa, cũng nhận được đáp án tương tự.

Điều này lại làm cho tôi lo lắng một vấn đề khác. Em ấy chưa nghĩ đến chuyện đó, vậy có khi nào thời điểm tỏ tình này của tôi thật sự chưa thích hợp không.

Trước đây luôn cảm thấy mấy chuyện đắn đo tình cảm này thật quá dài dòng sốt ruột, thích ai không phải nên dũng cảm thẳng thắn mà nói ra hay sao, còn cứ thích rào trước đón sau làm gì. Hiện giờ lâm vào rồi mới biết mình cũng chẳng thể khác được, cũng hồi hộp lo được mất, cũng suy đoán linh tinh.

Bởi vì cuộc đời không phải mấy bộ phim truyền hình, biết trước kết quả rồi sao còn phải sợ diễn biến. Cuộc đời chính là không biết trước diễn biến lại càng không thấy được kết quả như thế này đây, chỉ có thể dựa vào kiên trì và vận may mà đánh cược thôi.





* * *





Tôi xem lịch, Lễ Tình nhân năm nay rơi vào Chủ nhật, sau đó hai ngày là bắt đầu kỳ nghỉ Tết.

Như thế, trong trường hợp rủi nhất là bị em ấy từ chối, chúng tôi sẽ chỉ phải chịu đựng hai ngày khó xử thôi, sau khi nghỉ Tết xong tôi có thể gom hết can đảm cười thật tươi chúc em ấy năm mới vui vẻ, rồi nỗ lực làm như chưa có chuyện gì xảy ra, một lần nữa xây dựng mối quan hệ anh em tốt lại từ đầu với em ấy.

Nghĩ đến đã thấy ngược tâm rồi, tôi quả thật không mong muốn như thế chút nào, vì vậy nhất định phải thành công có được không.

Giữa tuần lại có một chuyện khác xảy ra, khiến tôi đối với quyết định này của mình càng thêm phần tin tưởng.

Anh Hoseok miệt mài tập luyện cùng đoàn đội của mình, tham gia đủ loại cuộc thi lớn nhỏ, sau đó thành công được một công ty giải trí nhìn trúng, ngỏ lời mời hợp tác đi lưu diễn với một ca sĩ mới nổi gần đây. Mức lương đưa ra không tồi, quan trọng nhất là nếu biểu hiện tốt có thể xem xét ký hợp đồng dài hạn, chính thức trở thành nghệ sĩ dưới trướng họ. Như vậy thì mọi vấn đề ăn ở đều không cần phải lo đến nữa.

Tôi nghe anh ấy thông báo tin tốt này vào tháng Mười hai năm ngoái, sau đó còn hẹn gặp nhau ăn mừng, chúc anh may mắn. Thật không ngờ, mới hai tháng trôi qua anh ấy đã đạt được nguyện vọng, gọi điện vui mừng như điên, phấn khích kể loạn lên với tôi. Chúng tôi huyên thuyên đủ thứ, rồi anh nói anh sắp dọn vào ký túc xá của công ty rồi, có quà cho chú, thứ Bảy nếu rảnh thì ghé qua nhé.

Tôi nghĩ nghĩ, thứ Bảy là ngày mười ba, không có vấn đề gì, liền đáp ứng với anh ấy. Còn nói hôm đó để em đãi anh ăn, nhưng mà em nghèo lắm không có tiền, đến quán lẩu em làm được không, ăn xong có thể trừ trực tiếp vào tiền lương luôn.

Đầu dây bên kia anh Hoseok vờ mắng tôi, cái thằng keo kiệt này, sau đó cười lớn.

Thứ Bảy tới, tôi đến nhà anh Hoseok từ sáng. Anh đã đóng gói xong gần hết hành lý, chỉ cho tôi một chiếc xe đạp vẫn còn mới dựng trong góc tường.

- Tặng chú mày đấy. Xe anh mua chưa bao lâu đâu, cũng mới đi được mấy lần thôi, vẫn còn chạy tốt.

Tôi giật mình, vội vàng xua tay.

- Không được đâu anh, mắc tiền như thế em nhận sao được.

Anh Hoseok vò đầu tôi, vẻ mặt nhăn nhở đặc trưng.

- Chú mày lại còn giữ ý với anh nữa hả. Không nhận thì anh đem cho người khác đấy, dù sao bây giờ anh cũng có xe riêng rồi, không đi xe đạp nữa.

Rồi anh nháy mắt, coi như là đền bù cho bao nhiêu lần anh phi bút bi lên trần nhà làm chú mày điên tiết lên đi.

Không ngờ anh ấy vẫn còn nhớ mấy chuyện nhỏ nhặt đó. Cả hai chúng tôi đều không thích khách sáo, vì vậy tôi cũng không lằng nhằng thêm nữa, chỉ đơn giản nói cảm ơn anh, còn hứa nhất định sẽ sử dụng cẩn thận chiếc xe này.

Vốn tôi còn băn khoăn nhất việc phải cùng Jungkook chen chúc trên tàu điện ngầm, nếu gọi taxi nhất định em ấy sẽ nghi ngờ, mà bến tàu thì đông đúc như thế, chẳng có chút lãng mạn nào cả. Giờ thì tốt rồi, có chiếc xe của anh Hoseok, tôi cuối cùng cũng có thể sắp xếp một cuộc hẹn hoàn hảo.

Giúp anh Hoseok dọn dẹp nốt đồ đạc cho nhà mới, sau đó cùng nhau ăn một bữa cơm, khi tôi nói lời tạm biệt anh ấy ra về thì trời đã tối hẳn.

Đạp xe dưới hàng cây, làn gió đêm mát rượi thổi qua, bên trên là những biển hiệu và ngọn đèn đường lấp lánh, tôi bất chợt cảm thấy hài lòng với bản thân hết sức, và hết thảy mọi sự trên đời này đều thật là tốt đẹp, tự tin tràn đầy tới mức tôi chỉ muốn hát váng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro