Giấc mơ thứ nhất, phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Trong Romeo và Juliet phiên bản 1996 có một khoảnh khắc kinh điển, là khi Leonardo DiCaprio nhìn thấy Claire Danes qua bể cá cảnh trong lễ hội hóa trang, liền nhất kiến chung tình.

Trên thế giới này có bảy tỉ người, thì ít nhất cũng sẽ có bảy tỉ kiến giải về chuyện yêu đương, và bảy tỉ tình huống rơi vào tình cảm với người khác. Lần đầu tiên xem bộ phim này tôi cảm thấy sến sẩm đến không dám nhìn thẳng, cho rằng làm gì có việc hoang đường như thế tồn tại.

Giờ mới hiểu hóa ra chuyện ảo diệu nào cũng có thể, bởi vì tình yêu chính là chuyện ảo diệu nhất trên đời.

Biết mình đã thích Jungkook rồi, toàn thân tôi như tê liệt, chẳng nghĩ ngợi được gì nữa cả.

Thực ra không phải là biết, mà phải là thừa nhận. Tôi đối với em không còn cái nhìn giống như lúc trước, tôi đã nhận ra, bởi vì không phải chưa từng thích ai, tôi hiểu rõ.

Hôm nay thì đã triệt để bại trận. Tôi hoàn toàn không có chút bất mãn nào với kết quả này, nhưng cũng hoảng hốt, ngơ ngơ ngẩn ngẩn chẳng rõ làm thế nào mà mình về đến nhà tối hôm ấy. Cũng không biết làm sao mà tôi vẫn có thể hành xử bình thường, không làm ra chuyện gì thất thố, để sáng hôm sau trước khi ra ga tàu trở về Seoul, mẹ Jungkook còn đặc biệt thân thiết ôm lấy tôi, nói tôi nếu rảnh nhất định phải tới Busan chơi một lần nữa.

Tâm trạng lâng lâng lười biếng sau khi thi học kì và nghỉ lễ thoáng chốc vỡ ra tan tành. Jungkook chẳng có chút ý thức nào về cảm giác của tôi với em cả, hết thảy đều hành xử như bình thường.

Điều này càng làm tôi thích em hơn, cũng lại làm tôi buồn rầu muốn chết.

Trở lại trường học, quà đầu năm mà mẹ chồng Min tặng cho chúng tôi chính là tiết mục đổi chỗ. Lại là những lý do nhàm chán, nào là chúng tôi đã là học sinh cuối cấp rồi, phải tập trung vào học hành, bớt tụ tập nói chuyện phiếm đi, rồi nào là bạn giỏi nên kèm cặp giúp đỡ bạn yếu hơn, cứ làm như chúng tôi là học sinh tiểu học.

Tôi ngáp hai cái, ngủ được một giấc thì bài thuyết giảng ấy mới kết thúc. Tôi chuyển sang ngồi cạnh cửa sổ, còn Jimin vẫn giữ nguyên vị trí cũ.

Jimin bởi vì chuyện chia rẽ tình anh em này, cộng với việc thanh trừng lại một lần nữa sắp diễn ra, mà cơ hồ lại rơi vào khủng hoảng lần nữa. Bỏ truyện tranh, bỏ điện tử, cả ngày đau khổ cắm đầu vào mấy quyển đề thi Tiếng Anh.

Nhưng cả nó và mẹ chồng Min đều không biết, tôi thà ngồi trên Jimin, bị nó hàng ngày quấy nhiễu bằng mấy câu chuyện cười nhạt nhẽo vô thưởng vô phạt còn hơn. Đổi chỗ thế này, chính là hại tôi càng không học được chữ nào.

Chỗ ngồi cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài chính là tòa nhà của khối mười. Lớp của Jungkook vừa vặn lọt vào đúng tầm mắt của tôi, mỗi ngày tôi đều nhìn thấy em làm gì.

Em vội vã chạy trên hành lang, chuẩn bị cho tiết đổi phòng học. Em từ dưới sân thể dục đi lên, tay cầm quả bóng rổ, náo nhiệt tranh nhau chai nước với mấy đứa nhóc khác. Em nói chuyện với thầy cô, vẻ mặt chăm chú, bộ dáng lễ phép, mái tóc lốm đốm những giọt nắng hiếm hoi của ngày đầu xuân, chiếc áo trắng rất hợp với sự đơn thuần của em.

Tôi chống tay lên cằm, âm thầm thở dài, chết tiệt, càng nhìn càng thuận mắt.

Em chỉ là có vẻ muốn đem tôi đặt vào thế giới của em thôi, còn tôi là thật sự muốn đem em đặt vào từng khung cảnh trong cuộc sống của mình, để khắp nơi đều là hình bóng của em.

Người ta nói người đang yêu đều trở thành thi sĩ, tôi tuy chưa phải văn hay chữ tốt đến thế, nhưng mỗi cái giơ tay nhấc chân của em cũng đủ làm tôi cảm hứng dạt dào.

Mấy chuyện yêu đương thế này quả thật rất khó giữ lâu trong lòng. Thế là tôi đem đi hỏi Jimin.

- Này, tao nhìn một người, càng nhìn càng thấy thuận mắt, thì có nên tiến tới không mày?

Jimin khinh thường liếc tôi.

- À, cũng biết chọn lúc để yêu đương ghê mậy.

Tôi chẳng trả lời, chỉ chăm chăm nhìn nó.

Jimin tặc lưỡi.

- Thuận mắt thì thuận mắt, người ta có thấy mày thuận mắt không mới được? Cứ thuận mắt là tiến tới thì giờ này tao phải hẹn hò với bao nhiêu idol rồi ấy chứ.

Tôi nghĩ việc này cũng chẳng có lý do gì phải giấu, sớm muộn gì Jimin cũng sẽ biết người tôi thích là ai, bèn huỵch toẹt ra luôn với nó.

- Tao thích Jungkook.

Nó chỉ ngước lên nhìn tôi một giây, rồi thản nhiên đáp.

- Ờ.

- Mày không thấy lạ à?

Tôi kinh ngạc hỏi.

Jimin thở dài.

- Ông nội của tao ơi, nếu mày nói là người khác thì tao còn bất ngờ, chứ Jungkook thì tao cũng đoán ra rồi.

Như vậy cơ. Thằng bạn suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào chơi điện tử và đọc mấy quyển truyện tranh biến thái của tôi còn nhận ra, thế mà Jungkook, người tôi đánh giá là vừa thông minh vừa tinh tế, thì chẳng có chút động tĩnh nào hết.

Tôi ỉu xìu bảo nó.

- Thì là như vậy đấy. Jungkook chẳng biết là tao thích em ấy đâu. Nhỡ đâu tiến tới mà không được chấp nhận, làm sao quay trở lại làm anh em được.

Jimin vẫn thản nhiên.

- Thì bây giờ bọn mày cũng có còn là anh em nữa đâu. Mày thích Jungkook rồi làm sao còn tính là anh em được.

Tôi toan mở miệng phản đối, nhưng rồi nghĩ lại, nó nói cũng đúng.

Không ngờ thằng bạn tôi lại là người sâu sắc đến thế.

- Thì cứ hẹn Jungkook đi ăn đi chơi gì đó. - Jimin đã từ bỏ việc giải đề Tiếng Anh thứ hai trong giờ tự học, gập quyển sách lại. - Xem em nó thích gì thì tặng, đĩa game rồi nhạc này nọ. Hỏi dò xem em ấy có thích ai không, rồi có ai để ý em ấy, nếu có thì mày tìm cách tiêu diệt đi. Nếu không thì mày tỏ tình cho lẹ. Một bên ôn nhu chăm sóc, một bên âm thầm loại trừ hết vệ tinh của em ấy. Đấy, chiến lược đơn giản lại khoa học, chắc chắn hiệu quả.

Tôi gật gù. Những điều Jimin nói không phải tôi chưa từng nghĩ qua, chỉ là cảm thấy bình thường quá, không khác gì lắm với tình cảnh của chúng tôi hiện nay.

Tôi bất giác vừa vui vẻ, lại vừa quẫn bách.

Chúng tôi ở chung một nhà, ăn chung một bữa cơm, từ sáng sớm tỉnh dậy đến khi đi ngủ tôi đều nhìn thấy em ấy, nhưng lại không phải là người yêu.

Sợ rằng nếu nói ra rồi thì tất cả những điều ấy sẽ không còn tồn tại nữa. Thế là vẫn không phải người yêu, lại còn thiệt đi một cuộc sống mô phỏng tình yêu.

Nhưng mà tôi vẫn không nhịn được, cảm thấy sớm muộn gì cũng phải nói cho Jungkook biết. Tôi sợ được sợ mất, nhưng lại càng sợ em ấy bị ai đó nẫng tay trên của tôi hơn.

Biết sao được, khi chưa để ý đã thấy em ấy ưa nhìn, để ý rồi lại càng thấy em ấy hoàn hảo, ai cũng như có tình cảm với em ấy, sẵn sàng nhảy vào cuộc chiến với tôi.

Tôi đã rối rắm hết sức, thì Jimin còn buông cho tôi một câu thế này.

- Mà tao cũng không biết đâu, đã yêu ai bao giờ đâu mà biết.





* * *





Tôi suy nghĩ lung tung mất mấy ngày, đến quán đưa nhầm món cho khách tới ba lần, bị chị Eunkyung mắng cho tối tăm mặt mũi. Jungkook ở nhà cũng hỏi tôi, dạo này anh sao thế, hôm trước còn cầm nhầm tập vở của em đi nữa, làm em tìm mãi không thấy đâu.

Tôi có chút xúc động muốn bắt chước mấy phân cảnh tổng tài khốc suất cuồng bá trong phim truyền hình, mạnh mẽ áp sát em ấy mà thẳng thừng nói, đều là vì em đó. Nhưng cuối cùng đương nhiên chỉ chột dạ rồi lấp liếm không sao đâu, haha, chắc gần đây học nhiều quá nên anh hơi căng thẳng một chút.

Jungkook có vẻ không tin tôi lắm nhưng cũng không hỏi gì thêm, chỉ động viên tôi cố lên, rồi lại hỏi tôi có cần em đi làm thế chỗ một thời gian cho không, giống như lần trước.

Tôi càng ảo não.

Cho tới ngày tôi bừng tỉnh đại ngộ, chính là chẳng có đại ngộ nào cả, những việc Jimin nói cho tôi tuy không có gì mới mẻ, nhưng lại là cách lý tưởng nhất để theo đuổi một người như Jungkook. Huống hồ tôi vẫn còn nợ em ấy một cuộc hẹn tới trung tâm trò chơi điện tử. Cuộc hẹn này nhất định là một sắp xếp của số mệnh, hết lần này tới lần khác không đi được, nhất định là để chờ tôi cho nó một lý do đặc biệt xứng đáng đây mà.

Càng ngẫm nghĩ càng thấy hợp lý, thế là buổi sáng hôm sau tôi mong chờ hỏi Jungkook.

- Cuối tuần này em có rảnh không, chúng ta đi chơi đi?

Em tròn mắt nhìn tôi.

- Em rảnh thì có rảnh, nhưng không phải là anh sắp thi chất lượng lần hai ạ?

Tôi đang ăn dở miếng màn thầu, nghe câu hỏi này của em ấy thì suýt sặc.

- Em nghe ai nói?

Jungkook vội vàng vỗ lưng cho tôi.

- Anh Jimin ạ, hôm trước bọn em chat Line với nhau, anh ấy nói dạo này sắp thi, bận tối tăm mặt mũi.

Jimin với Jungkook trở nên thân thiết với nhau như thế từ bao giờ vậy? Đến cả tài khoản Line cũng có? Tôi bực bội nghĩ, cái thằng bạn trời đánh này đã không giúp tôi thăm dò cưa cẩm Jungkook thì thôi, còn tìm cách phá đám chia rẽ. Đúng là không thể tin lũ cẩu độc thân, trong mắt chúng nó ai đang yêu cũng là kẻ tử thù thôi.

Tôi rối rắm mấy ngày, thanh trừng bất tri bất giác đã lại tới rồi. Nghĩ đến tương lai sau cuộc thi này chỉ có ảm đạm và ảm đạm hơn, chúng tôi phải dự buổi tư vấn hướng nghiệp cá nhân với giáo viên chủ nhiệm, sau đó lựa chọn ngôi trường đại học phù hợp với mình. Rồi cày ngày cày đêm để tranh suất dự tuyển sớm vào đó, nếu không thể, sẽ là một chuỗi ngày chôn vùi tuổi trẻ trong các lò luyện thi, chờ tới kỳ thi Đại học chính thức.

Một chút thời gian nghỉ ngơi thực hiện hai nhu cầu cơ bản nhất của con người là ăn đúng bữa, ngủ đủ giấc còn không có, nói gì đến chuyện yêu đương.

Tôi ỉu xìu.

- Cứ thế này thì không biết đến bao giờ mới có thể hẹn em đi chơi được nữa.

Jungkook cười nhẹ, nói như dỗ dành tôi.

- Không sao, kỳ thi của anh kết thúc thì hai tháng sau mới tới lượt chúng em thi học kỳ, còn nhiều thời gian mà.

Nhưng anh chính là rất gấp muốn thăm dò tâm ý của em có được không hả.

Nội tâm tôi gào thét, trí não tôi lại khinh thường mình quá ấu trĩ, tôi chỉ đành gật đầu, lại một lần nữa nói ra câu hứa hẹn chính tôi cũng thấy ghét.

- Nhất định nhé, lần này thi xong anh sẽ hoàn thành lời hứa với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro