Giấc mơ thứ nhất, phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Khi chúng tôi trở về đất liền, đường phố đã lên đèn. Jungkook gọi một cuộc điện thoại báo với bố mẹ sẽ không ăn cơm nhà, rồi quay sang nói với tôi, tối nay để em dẫn anh đi ăn hải sản. Hải sản ở Busan là ngon nhất, nếu có thể tự bắt về ăn sẽ còn ngon hơn nữa, nhưng mấy hôm nay bãi biển lại hạn chế người tới mất rồi, để lần sau vậy.

Tiếng "lần sau" này cậu ấy nói ra thật lưu loát tự nhiên. Tôi hỏi lại, không về nhà ăn cơm không sao chứ, mấy tháng rồi em mới có kỳ nghỉ về thăm gia đình mà.

Cậu ấy phẩy tay.

- Bố em còn dặn em tiếp đãi cậu bạn nhỏ Daegu của ông ấy cho cẩn thận đấy, còn bảo em nếu thiếu tiền thì về bố cho, nhất quyết không được để anh chi đây này. Con ruột như em cũng phải ghen tị với anh đấy nha.

Jungkook bĩu môi, rồi lại cười.

- Thôi mình đi nhanh đi, không thì quán đóng cửa mất.

Chúng tôi lòng vòng qua rất nhiều con đường nhỏ, đi qua cả trường cấp một của cậu ấy. Jungkook chỉ cho tôi, rồi bắt đầu câu được câu mất, kể lại những kỉ niệm nho nhỏ. Cậu ấy từng làm lớp trưởng, mà nghịch ngợm tới mức ngã rách cả đầu gối, bây giờ vẫn còn để lại sẹo. Cậu ấy rất quý cô giáo chủ nhiệm lớp năm của mình, ngày lễ vẫn thường đến nhà cô chơi. Cậu ấy từng thích một bạn nữ rất xinh, nhưng chẳng biết cách đối xử với người ta. Toàn là trêu chọc khiến cô bé khóc, có lẽ cũng rất ghét cậu ấy, giờ đã chuyển sang nước ngoài định cư rồi.

Tôi lắng nghe cậu ấy kể từng chuyện từng chuyện, tưởng tượng ra vẻ mặt của một Jungkook non nớt cùng bạn bè chạy trên sân bóng tới khi hoàng hôn tắt nắng mới chịu về nhà, một Jungkook dõng dạc hô các bạn đứng lên chào thầy cô mỗi sáng. Cậu ấy vẫn như thế, vừa ngay thẳng vừa đơn thuần, đến giờ vẫn không thay đổi.

Trong lòng lại nảy sinh cảm giác giống như cậu ấy muốn đem cả bóng hình của tôi đặt vào những câu chuyện này, chấp nhận để tôi trở thành một phần cuộc sống của cậu ấy.

Cảm giác ấy thật sự rất ấm áp, rất dịu dàng.

Cuối cùng chúng tôi cũng dừng lại bên một quán nhỏ trong con ngõ nằm sâu cuối khu dân cư. Jungkook bước xuống, hớn hở, đây là nhà hàng yêu thích nhất của em đấy. Từ nhỏ đến lớn em vẫn chỉ thích ăn ở đây nhất.

Quán chỉ kê chưa tới mười bộ bàn ghế, bày trí rất đơn giản nhưng ấm cúng thân thuộc, là một dạng quán ăn gia đình kiểu cũ. Phía sau quầy bếp là một bà cụ tóc đã bạc hết, gương mặt phúc hậu. Nhìn thấy bà, Jungkook reo lên.

- Bà, dạo này bà có khỏe không ạ? Con vừa về nghỉ lễ là phải sang quán bà ngay nè, con nhớ mấy món ăn của bà lắm luôn.

Bà lão đưa tay vỗ nhẹ lên bàn tay của Jungkook, hiền từ nói.

- Jungkook đó à? Bà vẫn khỏe, vẫn khỏe.

Xem ra Jungkook thật sự rất thân với bà ấy. Tôi lễ phép mở lời chào, cậu ấy bèn giới thiệu.

- Bà ơi, đây là đàn anh ở trường cao trung của con, tên là Kim Taehyung ạ.

Bà nhìn tôi một lượt, rồi bất chợt nói ra một câu giống hệt câu mẹ Jungkook nói hồi sáng, thật là một thằng bé đẹp trai.

Tôi xấu hổ gãi đầu cười. Jungkook đứng một bên trề môi giận dỗi, bà thiên vị quá đi, con cũng đẹp trai chứ bộ.

Bà cụ không nói gì nữa, quay lưng chầm chậm đi sâu vào trong, có lẽ là đi lấy thực đơn. Thế nhưng Jungkook lại nói.

- Bà nấu ăn ngon lắm nha anh, món tôm hấp của bà là số một Busan luôn đó.

Quán ngoài chúng tôi ra chỉ còn hai bàn khác có khách, đồ ăn rất nhanh đã được dọn lên. Jungkook quả thật là khách quen ở đây, không cần gọi món nhà bếp cũng đã ghi nhớ sở thích của cậu ấy. Jungkook gắp một con tôm thả vào bát tôi.

- Mau ăn thử, không ngon không lấy tiền.

Tôi thò đũa chọc con tôm, vui vẻ trêu cậu ấy.

- Ngon hơn cả mẹ em nấu luôn hả?

Cậu ấy chun mũi.

- Hừm, đúng, ngon hơn cả mẹ em nấu luôn.

Chúng tôi vừa ăn vừa nói những chuyện vô thưởng vô phạt, mấy việc lặt vặt ở trên lớp, rồi dự đoán nghỉ lễ xong trở lại trường sẽ phải đối mặt với loại thời khoá biểu biến thái nào. Ăn được nửa chừng cậu ấy bất chợt ngừng lại, tròn xoe mắt nói với tôi.

- Quên mất không hỏi anh, sinh nhật anh là ngày nào thế?

Tôi mỉm cười.

- Chính là hôm nay.

- Thật? Anh cứ đùa em!

Tôi nhún vai.

Đôi mắt Jungkook mở lớn hơn nữa.

- Thế sao anh lại không bảo em sớm hơn, giờ mới biết thì muộn quá rồi còn gì nữa. Biết sớm thì em đã dẫn anh đi mua quà rồi, giờ còn làm được gì, sắp hết ngày rồi.

Cậu ấy giận dỗi nhìn tôi. Tôi buồn cười.

- Cái thằng nhóc này, tự nhiên cuống quít lên là sao, chỉ là một cái sinh nhật thôi mà, có gì to tát. Anh cũng có đòi quà đâu, sinh nhật của chú mày anh cũng chưa biết đấy.

Jungkook vẫn không vui. Cậu ấy cụp mắt xuống, nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng mà em rất muốn tặng quà cho anh.

Tôi thò tay qua vò đầu cậu ấy, đồ ngốc, mau ăn cơm đi.

Về nhà, trước khi cậu ấy đóng cửa đi ngủ, nghĩ thế nào tôi lại nói ra điều đã nghẹn trong lòng suốt cả quãng đường đi.

- Với lại, hôm nay cũng rất vui mà.

Rồi tôi đi thẳng về phòng, một câu chúc ngủ ngon cũng không nói với cậu ấy. Chỉ sợ rằng đứng thêm chút nữa, sẽ thật sự bị cậu ấy phát hiện ra trái tim phản chủ của tôi đã đập loạn cả lên.





* * *





Ngày hôm sau chúng tôi đều lười biếng, muốn để ngày nghỉ được thực hiện đúng chức năng của nó, ngủ tới tận trưa mới tỉnh dậy.

Bố của Jungkook hỏi chúng tôi có muốn ông lấy xe ô tô chở đi đâu không, sợ rằng chúng tôi đi xe máy lòng vòng, ngấm gió vào người sẽ bị cảm lạnh. Cả hai đứa đồng loạt lắc đầu. Ông lại hỏi chúng tôi định tới nơi nào chơi, còn nói không nên đi Yongdusan, hôm nay nhất định công viên sẽ rất đông, đợi nửa ngày chưa chắc đã chơi được trò gì hay.

Jungkook nghĩ nghĩ một lát rồi nói.

- Thế thì bọn con đi thủy cung ạ. Trên đường tiện sẽ ghé qua Gamcheon cho anh Taehyung tham quan một chút.

Trời hôm nay đã ấm hơn so với hôm qua, chúng tôi đổ đèo, tôi cũng không dám bạt mạng phóng đi nữa, chỉ cho xe duy trì một tốc độ vừa phải. Đến nửa chừng con dốc, Jungkook chỉ tay về phía bên phải.

- Anh, đây là làng Gamcheon, là khu tụ tập toàn dân nghệ thuật của Busan tụi em. Anh Namjoon hôm qua đưa chúng ta ra Oryukdo cũng ở đây đấy. Anh có muốn vào xem thì đi thêm một hai cây nữa, thấy biển chỉ dẫn, rẽ trái là sẽ có lối vào làng.

Tôi gật đầu. Jungkook ngồi phía sau lại bắt đầu câu được câu mất nói về anh Namjoon. Anh vốn không phải là người Busan mà là người Gyeonggi, lên Seoul học Đại học được một năm rồi không rõ vì sao lại bỏ, một mình tới Busan này mở một quán cà phê, còn mua một chiếc thuyền nhỏ, chỉ chuyên dùng để chở khách ra các đảo lân cận.

- Hồi anh ấy mới đến, tụi em ai cũng sợ anh ấy, tuy rất thích quán của anh ấy nhưng không dám bắt chuyện bao giờ, vẻ mặt anh ấy thật sự rất khó gần. - Jungkook nhớ lại chuyện cũ, cười cười kể với tôi. - Mãi sau đó anh ấy nói chúng em nếu thích đĩa nhạc nào trong quán của anh ấy thì có thể cầm về nghe, dù sao cũng đều là bản copy, em mới biết anh ấy thật ra rất hiền. Chính là nhờ anh Namjoon em mới bắt đầu nghe nhạc hip-hop đó.

Khu Gamcheon được xây trên một nền đất có dạng bậc thang, gồm rất nhiều ngôi nhà hai tầng nằm san sát nhau, đủ mọi hình dáng và kích thước, quả thật lộn xộn một cách nghệ thuật. Quán cà phê của anh Namjoon nằm ở nấc thang thứ bảy, sơn tuyền một màu xanh, có hai cửa sổ bằng kính rất lớn, còn lối vào lại rất nhỏ.

- Anh Namjoon.

Vừa bước vào, Jungkook đã mỉm cười lên tiếng với người đứng sau quầy. Anh ngẩng lên.

- Hôm nay có đĩa gì mới không ạ?

Anh Namjoon có vẻ không phải là người thích nói nhiều, chỉ đơn giản đáp chờ anh một chút, sau đó đi vào trong.

Tôi nhìn quanh. Trong quán bài trí khá đơn giản nhưng rất phóng khoáng, có chút cảm giác đơn độc mà dễ chịu. Một giá đĩa nhạc và sách chạy kín một bức tường, phía còn lại chỉ treo một vài khung ảnh nho nhỏ. Tôi đặc biệt chú ý ở góc tay phải, một tấm ảnh chụp chung bốn người đang khoác vai nhau cười rạng rỡ, vì tôi biết ba khuôn mặt trong số ấy.

Một là anh Namjoon. Hai người còn lại là anh Hoseok, và anh Seokjin.

Thật không ngờ ba người nhìn qua chẳng có chút mối liên hệ nào lại quen biết nhau, hơn nữa còn chụp chung một tấm ảnh. Được anh Namjoon treo ở đây, nhất định mối quan hệ cũng không phải tầm thường.

Anh Namjoon đã trở ra, cầm trên tay hai chiếc đĩa CD. Tôi hỏi.

- Anh quen anh Jin và anh Hoseok ạ?

Nghe đến tên của hai người kia, ánh mắt của anh Namjoon khẽ biến động. Anh nhìn tôi không rõ biểu tình, chỉ có giọng nói là vẫn bình thản.

- Ừ, bọn anh có quen biết. Em cũng biết hai người họ?

Tôi gật đầu.

- Vâng, anh Hoseok từng ở chung nhà trọ với em. Anh Jin có mở một quán trò chơi điện tử, em vẫn thường ghé qua đó.

Anh Namjoon cũng gật đầu, sau đó không nói thêm gì nữa. Tôi cũng không tiện hỏi anh, dù sao chúng tôi cũng chỉ mới quen biết, chỉ thầm nhủ trong đầu khi trở về nếu gặp sẽ kể cho anh Seokjin và anh Hoseok nghe.

Uống xong một tách cà phê vừa nóng vừa đắng đến tỉnh cả người, chúng tôi tạm biệt anh Namjoon.

Tiễn hai đứa tôi ra đến cửa, bất chợt anh lại hỏi tôi.

- Họ vẫn ổn chứ?

Tôi ngạc nhiên. Nhưng rồi mỉm cười, tôi khẳng định với anh.

- Dạ, em thấy đều tốt lắm. Anh Hoseok còn mới được nhận vào một nhóm nhảy, mùa xuân này có thể bắt đầu đi biểu diễn được rồi.

Lúc này tôi mới thấy khóe môi của anh Namjoon mơ hồ nhếch lên.





* * *





Chúng tôi chầm chậm men theo đường đèo đi tiếp về phía thủy cung. Chuyện của anh Namjoon tôi đã sớm xếp lại, dù sao có lẽ mỗi người đều có một câu chuyện như vậy, luôn giữ rất sâu trong lòng, không dễ dàng chia sẻ với ai.

Rồi tôi lại vẩn vơ nghĩ tới những chiếc đĩa mà Jungkook vừa mượn được, nhớ cả đến mẩu giấy địa chỉ anh Seokjin đã đưa cho tôi. Vẻ mặt của anh ấy từng khiến tôi tức đến muốn gầm gừ, nhưng giờ thì quả thật có chút á khẩu.

Không biết phải giải quyết mẩu giấy ấy thế nào đây, thật sự rối rắm.

Khi chúng tôi tới thủy cung thì trời đã bắt đầu tối. Thủy cung Sea Life của Busan là một địa điểm rất nổi tiếng, ngày lễ thì càng không phải nói tới, đông vô cùng. Chính vì vậy mà chúng tôi mới cố ý tới vào khung giờ oái oăm này, mọi người đều hoặc đã tham quan xong rồi đi ăn tối, hoặc ăn tối xong mới đến.

- Phải cho đàn cá được nghỉ ngơi yên tĩnh một chút chứ. Cả ngày bị làm phiền thế chắc hẳn rất mệt đi.

Ban nãy ngồi sau xe, Jungkook đã nói với tôi như thế.

Tôi bị lối suy nghĩ kì lạ này của cậu ấy làm cho bật cười.

Thủy cung của Busan quả thật rộng lớn, hiện đại lại vô cùng có thẩm mỹ, so ra mấy viện bảo tàng hải dương học ở Seoul mà tôi đã từng thấy căng poster quảng cáo ngoài đường đều thua xa. Chúng tôi đi dưới mái vòm, trên đầu là đàn cá lẳng lặng bơi lượn, vừa duyên dáng lại nhàn nhã, có cảm giác như đang ở dưới lòng đại dương.

Jungkook quả thật rất nghiêm túc với việc muốn cho đàn cá được nghỉ ngơi, chỉ thì thầm với tôi con này là cá gì, con kia thuộc loài quý hiếm nào, liệu có bị con cá khác ăn thịt hay không.

Bởi vì cậu ấy nói rất nhỏ, chúng tôi phải đi sát vào nhau, tôi mới có thể nghe thấy rõ những lời cậu ấy nói.

Bàn tay thỉnh thoảng sẽ vô tình sượt qua bàn tay của cậu ấy.

Thật sự là quá mức để ý, nhưng tôi làm thế nào cũng không thu hồi lại được sự ý thức của bản thân.

Cười lên haha hai tiếng, tôi nói Jungkook em cũng am hiểu về sinh vật biển quá đấy chứ, còn biết cả con nào ăn ngon nữa, thế mà anh cứ nghĩ em chỉ chung thủy với thịt cừu xiên nướng thôi.

Cậu ấy vênh mặt, để hôm nay làm hướng dẫn viên du lịch cho anh, em đã phải lên mạng tra cứu mấy ngày liền, cực khổ lắm đó.

Tôi bèn chỉ một con cá nãy giờ di chuyển rất chậm, chỉ tựa hồ như dòng nước đang đẩy nó đi.

- Thế đây là giống cá gì thế, thật giống con lười.

Cậu ấy nheo mắt.

- Em chịu thôi. Ba mươi lăm ngàn loài cá cơ mà, em mới học được hơn trăm loài thôi.

Tôi cười rộ lên. Cậu ấy dẩu môi, muốn xem nhanh cũng phải mất hai tiếng đấy. Anh ra khu bể kính riêng trước đi, em đi mua chai nước.

Tôi gật đầu.

Đi hết con đường mái vòm là sang khu trưng bày từng nhóm loài riêng biệt, mỗi loài được để vào một bể kính hình trụ cao tới chạm trần nhà. Tôi đang đi xem tới bể thứ năm, có loài cá có vây lớn óng ánh rất đẹp, giống như một đôi cánh dang rộng, thì Jungkook trở về.

Cậu ấy đứng đối diện với tôi, ngăn cách qua một bể kính ấy. Ánh sáng mờ ảo hắt lên, cậu ấy đưa tay gõ nhẹ vào thành bể, thu hút ánh mắt của tôi.

Qua làn nước xanh thẳm và những đàn cá bơi lượn, bàn tay của tôi và Jungkook không hề có chủ ý mà đặt ở hai vị trí rất đối xứng với nhau.

Cậu ấy mỉm cười nghiêng đầu, đưa lên một cốc giấy còn bốc khói, rồi nghịch ngợm mà không nói ra thành lời, bắt tôi tự đoán khẩu hình của cậu ấy.

"Em có mua ca cao cho anh nè!"

Tim tôi đánh thịch một tiếng.

Xong rồi xong rồi, xong thật rồi.

Tôi thích em ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro