Giấc mơ thứ nhất, phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Nghỉ Tết dương lịch nếu trùng với cuối tuần sẽ được nghỉ liên tiếp ba ngày, còn không thì chỉ được một ngày, sau đó lại phải đi học tiếp. Vì vậy, ngay từ năm nhất tôi đã thống nhất với bố mẹ sẽ không về nhà vào dịp này. Tiền tàu xe không rẻ, chen chúc lại đông, thà ở lại nhà trọ ngủ bù còn sướng hơn.

Thế nhưng vì thua cá cược với Jungkook mà năm nay, năm giờ sáng tôi đã ngồi trên tàu lửa, đi chuyến đầu tiên trong ngày cùng cậu ấy trở về Busan.

Jungkook nói đi chuyến sớm nhất mới có thể tránh được phần nào cảnh chen chúc, tôi cũng hiểu điều này, nên dù buồn ngủ muốn chết vẫn phải ậm ừ rời khỏi nhà từ khi bầu trời vẫn còn chưa ló ra một tia ánh sáng nào. Tàu chạy theo đường ray cũ qua những khúc quanh co, tôi ngồi dựa vào ô cửa ngủ gà gật, đầu đập vào cửa kính mấy lần vẫn không mở nổi mắt.

Thế nhưng tôi không hề bực bội một chút nào. Không phải vì nam nhi nói được phải làm được, dám chơi phải dám chịu, mặc dù điều ấy cũng quan trọng. Chỉ là tôi phát hiện ra, mình càng ngày càng thích dành thời gian ở cạnh Jungkook.

Thi học kỳ xong cuộc sống trung học của chúng tôi tựa hồ muốn quay về thời kỳ liều mạng trước đây, ngày nào tôi không phải đi làm thì Jimin cũng đều muốn kéo tôi đi đàn đúm cho bằng được. Đủ thứ đề nghị hấp dẫn, bao ăn bao chơi, nhưng có những hôm, mặc dù trống lịch nhưng tôi vẫn kiếm đại một cái cớ nào đó để từ chối.

Trùng hợp, đó cũng chính là những ngày Jungkook không có hẹn với ai, trở về nhà từ sớm.

Mặc dù không nói ra, nhưng cái vẻ mặt hờn dỗi, cùng ánh mắt cáo buộc mê sắc bỏ bạn mà gần đây Jimin thường xuyên không thương tiếc phóng về phía tôi quả thật làm tôi có chút không biết phải nghĩ sao.

Chúng tôi ở nhà cũng chẳng nói gì hay làm gì nhiều cả, toàn là những việc lặt vặt, chơi vài trò chơi điện tử, thỉnh thoảng giúp dì Lee sửa bóng đèn, sơn lại bức tường trong hành lang, hay giúp chị Seulgi sắp xếp lại đồ đạc trong nhà.

Seulgi chính là chị gái khiếm thị đã đến thuê trọ ở khu chúng tôi cùng đợt với Jungkook. Hôm chúng tôi giúp chị kê lại giường ngủ cùng giá sách, chị cười bảo chúng tôi hai đứa thân nhau thật đấy, nói chuyện có vẻ rất ăn ý.

Tôi xấu hổ sờ mũi. Jungkook cười đùa lại, anh Taehyung là anh trai thất lạc mới tìm lại được của em đấy ạ.

Không hiểu vì sao chữ anh trai này lại không làm lòng hư vinh của tôi muốn bay lên tận trời như lúc trước.

Tôi cũng chẳng rõ từ lúc nào mình bắt đầu để ý đến Jungkook nhiều hơn. Có thể là sau hôm hội trại, có thể là từ đợt tôi bị ốm, lại cũng có thể trước đó lâu hơn thế nữa. Tôi chú ý đến cả những chuyện rất nhỏ nhặt, chẳng hạn như cậu ấy mới cắt tóc gáy ngắn hơn một chút, cậu ấy khi tập trung học sẽ có thói quen lẩm nhẩm theo sách, cậu ấy không thích mang vớ cao cổ, đại khái là vậy.

Tôi không chủ tâm ghi nhớ nhưng lại nhớ rất rõ, mấy điều này nói ra thật ủy mị quá mức, làm cho tôi rất phiền lòng.

Trong lòng tôi tựa hồ cũng đã minh bạch một điều gì đó, nhưng trí não của tôi vẫn kiên quyết không chấp nhận.

Dẫu sao thì một chuyện như thế, nói chấp nhận là chấp nhận dễ dàng được đấy chắc.

Busan cách Seoul không quá xa, nhưng vì đi tàu lửa để tiết kiệm chi phí, chúng tôi mất gần năm tiếng mới đến nơi. Giữa chừng tôi tỉnh dậy, Jungkook bắt đầu chỉ cho tôi những cảnh vật dọc đường, đây là di tích lịch sử nào, kia là ngọn núi gì, xa nữa là thị trấn có món gì ngon, nghe nói nơi này còn có một ngôi nhà bỏ hoang rất lâu đời, nổi tiếng đáng sợ.

Nói đến so với hướng dẫn viên du lịch còn chuyên nghiệp hơn, mặc dù nơi chúng tôi đang đi qua vẫn còn cách quê nhà của cậu ấy một khoảng tương đối.

Jungkook thật sự là một người thông minh, lại dịu dàng. Tôi chống tay lên cằm, liếc nhìn ra bên ngoài, nhưng ánh mắt như có như không lại thường rơi vào khóe môi của cậu ấy. Cử động của những ngón tay khi chỉ cho tôi những cảnh vật lướt qua khung cửa sổ. Cái nhún vai và tiếng cười êm tai.

Hành trình này rất dài, ngồi đến ê ẩm cả người, nhưng đồng hành với tôi là Jungkook, bất giác tôi lại cảm thấy mình có thể chịu đựng được. Rồi lại bất giác đã về đến trước sân ga cuối cùng.

Chúng tôi lên tàu từ khi mới chỉ có chưa đến hai mươi hành khách trong khoang, nhưng tới lúc xuống thì đã chân chính cảm nhận được không khí của kỳ nghỉ lễ, đông đến mức len lỏi mãi mới thoát ra được. Từ sân ga ra tới đường lớn, tôi lại một lần nữa hỏi Jungkook, không giấu được sự khẩn trương.

- Em bảo với bố mẹ là anh đến chưa đấy? Đột ngột thế này có làm phiền gia đình em không?

Hình như tôi đã bắt đầu hơi hiểu cảm giác của cậu ấy khi tới gặp Miêu lão ngày trước. Cúi người chỉnh lại vạt áo đã chỉnh đến không còn một nếp nhăn, Jungkook thấy tôi rối rắm như thế liền bật cười.

- Em nói rồi mà, không phiền tí nào đâu. Anh trai em nghỉ lễ cũng thường không về, nhà có mỗi ba người buồn chết đi được, anh đến chơi bố mẹ em còn vui mừng không hết đấy.

Mà bố em đến đón tụi mình kìa. Bố ơi! Bố!

Jungkook giơ tay lên rối rít vẫy gọi. Từ đằng xa, một người đàn ông đứng tuổi, có vẻ rất phong độ đang dựa vào cửa xe nhìn quanh quất giật mình ngẩng lên. Jungkook cười đến rạng rỡ, rồi vội vã chạy về phía trước, ôm chầm lấy ông ấy.

- Bố, con chào bố. Đây là anh Kim Taehyung, ở cùng nhà trọ với con, học chung trường mà con vẫn hay kể cho mọi người nghe ạ.

Jungkook vui vẻ nói. Tôi mỉm cười, có chút căng thẳng.

- Con chào bác ạ. Con là Kim Taehyung, nghỉ lễ này xin phép làm phiền gia đình ạ.

Bố của Jungkook và cậu ấy rất giống nhau, nhất là nụ cười có khả năng trấn an người khác. Ông bắt tay tôi, vững vàng và ấm áp, rồi hào sảng nói.

- Không phiền, không phiền, hoan nghênh con tới nhà. Busan mấy ngày nghỉ có nhiều chỗ chơi lắm, chỉ sợ là con không muốn về luôn thôi.

Lên xe, Jungkook và bố đã mấy tháng không gặp, bình thường Jungkook cũng không phải là người khép kín, nhưng đến hôm nay tôi mới được thấy mặt trẻ con này của cậu ấy. Nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, cười đến không khép miệng lại được, nếp nhăn nơi đuôi mắt mà cậu ấy rất ghét cơ hồ cũng lộ ra.

Tôi ngồi một bên, thỉnh thoảng được hỏi đến sẽ trả lời vài câu. Quan sát qua kính chiếu hậu trong xe, tôi thấy đôi mắt bố Jungkook nhìn cậu ấy vừa yêu thương vừa tự hào.

Sự dịu dàng trong đáy mắt này có lẽ Jungkook được thừa hưởng từ ông ấy. Gia đình cậu ấy nhất định là rất hạnh phúc, mới có thể nuôi dạy cậu ấy trở thành một người hiểu chuyện và lương thiện như vậy.

Tôi bất giác lại nghĩ đến gia đình của mình. Mong sao kỳ nghỉ Tết Âm lịch đến nhanh hơn một chút, rất muốn trở về gặp bố mẹ, Jonggyu và Eunjin, cả ông bà của tôi nữa.

Nhà Jungkook nằm cách trung tâm thành phố không quá xa nhưng rất yên tĩnh, ở một tiểu khu so với tiểu khu chúng tôi trọ trên Seoul thì lớn hơn một chút, có những ngôi nhà nhỏ hai tầng nằm san sát nhau. Đầu tháng Một, tuyết cũng đã ngớt dần đi, để lộ ra những mái hiên hình bán nguyệt đủ màu sắc phía trên những bậc tam cấp.

Mẹ Jungkook dường như đang chờ chúng tôi, nghe thấy tiếng mở cửa thì lập tức bước ra. Nhìn thấy Jungkook, mắt bà trong thoáng chốc đã đỏ lên, dang tay ôm thật chặt lấy cậu ấy.

Jungkook cười rộ lên nhưng khóe mắt cũng đã hồng hồng, không nói gì vòng tay ôm lại bà.

Tôi rất thích những người có thể ở trước mặt người khác tự nhiên biểu lộ tình cảm với gia đình của mình như vậy. Chẳng có chút ủy mị nào, ngược lại còn thấy rất man. Vì vậy tuy không trực tiếp nhìn thẳng, khóe môi tôi vẫn không nhịn được mà có chút cong lên.

Mẹ Jungkook xoa xoa hai má của cậu ấy, nói cậu ấy dạo này gầy quá, nhất định là ăn uống không điều độ, giọng điệu trách cứ quen thuộc y hệt như mẹ tôi. Bố Jungkook ở phía sau cười nói với tôi.

- Bà ấy lúc nào cũng vậy đấy, vào nhà đi con.

Lúc này mẹ Jungkook mới nhận ra sự có mặt của tôi. Mở lớn hai mắt, bà buông Jungkook ra.

- Ôi cha ôi cha, chào con, Taehyung phải không? Mau vào nhà đi thôi, ngoài này rất lạnh.

Rồi rất tự nhiên bà kéo tay tôi vào. Ôi chà, thật là một thằng bé đẹp trai. Bà nói, gương mặt dù đã có tuổi vẫn không mất đi vẻ duyên dáng và ấm áp. Dẫn chúng tôi vào phòng khách, bà phàn nàn cả hai đứa chúng tôi sao đều quá gầy, theo đuổi hình tượng một chút cũng tốt nhưng không được bỏ bê bản thân mình quá, nhất định phải tầm bổ cho chúng tôi. Jungkook đứng một bên xấu hổ kêu lên một tiếng, mẹ.

- Ây da, Taehyung con đừng để ý bác, Jungkook hay kể về con lắm, làm cả nhà bác đều trở nên quen thuộc với con rồi. - Mẹ Jungkook cười. - Cứ nghĩ là đã quen con từ lâu lắm, con đến đây rồi cứ tự nhiên như ở nhà nhé.

Tôi cũng cười.

- Dạ, con cảm ơn bác. Hai ngày tới con xin phép làm phiền gia đình ạ.

Mẹ Jungkook cũng giống như bố cậu ấy, lập tức xua tay nói không phiền không phiền. Sau đó giục Jungkook mau đưa tôi lên phòng nghỉ ngơi, lát nữa sẽ đãi tôi một bữa toàn đặc sản của Busan, rồi vội vàng đi về hướng phòng bếp.

Jungkook nói với vẻ tự hào không hề che giấu, mẹ em nấu ăn ngon lắm đó.

Tôi nhe răng, kiểu gì cũng nhất định là ngon hơn anh với em nấu.

Cậu ấy dẫn tôi lên phòng dành cho khách ngay bên cạnh phòng của cậu ấy ở lầu hai. Jungkook tựa người vào khung cửa, nhìn tôi tò mò ngó quanh, giống hệt như lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, chỉ có điều vị trí đã đổi khác.

- Thế... đây là nhà em. Có hơi nhỏ một chút nhưng...

Cậu ấy bất chợt nói, gò má có chút phiếm hồng, toát ra vẻ lo lắng ngại ngùng. Tôi quay lại nhìn cậu ấy, lè lưỡi làm mặt quỷ.

- Nói ngốc nghếch cái gì đấy. Anh còn chưa hỏi em định cho anh đi đâu chơi đây, tư vấn một chút xem, cậu hướng dẫn viên du lịch?

Sau đó Jungkook tươi tỉnh hẳn lên, kể ra một loạt địa điểm bắt tôi lựa chọn. Tôi nghe đến lúc đã muốn đầu váng mắt hoa thì thật may mẹ của cậu ấy gọi chúng tôi xuống ăn cơm. Nếu không, có lẽ tôi thật sự sẽ ngất ra ở đây mất.

Mẹ Jungkook nấu ăn quả thật không phải là chuyện đùa, chúng tôi chỉ có bốn người mà thôi, nhưng có lẽ vì quyết tâm thực hiện chế độ tầm bổ cho hai đứa tôi, một bàn đồ ăn này phải tới tám người ăn. Quả thật đều là các món đặc sản của Busan, có chả cá, giò heo, cả lẩu đậu hũ.

Jungkook vừa gắp miếng giò heo vừa lúng búng nói.

- Anh ăn thử món này đi. Mẹ em làm món này là ngon số một luôn đó, không quán nào bằng đâu.

Mẹ Jungkook đánh nhẹ vào tay cậu ấy, cái thằng này, không được vừa ăn vừa nói, nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy sự yêu thương chiều chuộng. Rồi quay sang phía tôi, bà tự nhiên gắp lấy một miếng.

- Nào, ăn thử đi con. Món này là chính tông Busan đấy, ở Seoul không có đâu.

Tôi vui vẻ đưa bát nhận lấy.

Bữa cơm này chúng tôi ăn rất tự nhiên, giống như là đã quen biết từ rất lâu. Tôi còn biết khi còn trẻ bố Jungkook đã có một thời gian làm việc tại Daegu, không xa nhà tôi là mấy. Tôi chuyện trò với ông về những thay đổi của nơi này đến hăng say, dường như ông cũng rất thích thành phố của tôi. Tôi nói nếu có dịp mời ông tới nhà tôi chơi, ông cười lớn đáp ứng.

Sau đó còn được biết đủ những chiến tích và cả những chuyện hồi nhỏ của Jungkook, đỉnh điểm chính là mẹ cậu ấy không biết từ đâu lấy ra được một cuốn album ảnh từ hồi còn đi nhà trẻ của Jungkook, làm cậu ấy xấu hổ tới mức phải lấy cớ rửa bát để chuồn khỏi những câu trêu chọc của tôi.

Tôi nằm trong phòng cậu ấy, đọc hết chỗ truyện tranh của cậu ấy, lại lục hết kệ đĩa nhạc, đến ba giờ chiều thì tuyết đã ngừng. Khi nãy vừa vào nhà tôi đã để ý có một chiếc xe máy 50cc dựng trong góc, bèn nhổm dậy bảo Jungkook.

- Hết tuyết rồi, mình ra ngoài chơi đi. Anh thấy nhà có xe máy, để anh chở em đi.

Jungkook nghi ngờ quay sang hỏi tôi.

- Anh biết đi xe máy hả?

Cậu ấy hiển nhiên không biết trước khi gặp cậu ấy tôi thế nào, nhất là khi vừa vào cao trung, một chút cũng không ngoan ngoãn như cậu ấy. Tôi hất cằm, làm ra một vẻ đại ca du côn.

- Không những biết đi mà anh còn có bằng lái rồi đấy, sao, muốn xem không?

Thế là chỉ năm phút sau, chúng tôi đã có mặt ở ngoài đường. Gió thổi ù cả hai tai, tôi ngồi phía trước hét lớn.

- Jungkook, giờ mình đi hướng nào?

Jungkook cũng lớn tiếng đáp trả.

- Đi ven theo bờ biển anh ơi, ra đầu đường lớn rẽ phải rồi chạy thẳng.

Ngày cuối cùng của năm, nhiệt kế chỉ nhiệt độ ngoài trời tụt xuống vừa đúng con số mười, bên ngoài đến cả xe ô tô cũng thưa thớt. Chỉ có hai chúng tôi như điên cuồng mà phóng về phía trước, Jungkook la hét chỉ cho tôi chỗ này chỗ kia, còn tôi vừa lái xe cũng vừa la hét trả lời cậu ấy.

Muốn bao nhiêu ấu trĩ có bấy nhiêu ấu trĩ, làm nhiệt huyết cả người như sôi trào, chỉ muốn bay lên.

Đi hơn ba mươi phút, cuối cùng chúng tôi cũng dừng lại bên một bến tàu nhỏ, gần một mỏm đá có lối cầu thang đi xuống. Jungkook hét một lúc đã muốn hết hơi, cởi mũ bảo hiểm ra, khàn giọng nói.

- Mình đi đảo Oryukdo đi anh, có đường bầu trời đẹp lắm.

Tôi gạt xuống chân chống, chưa kịp hỏi đường bầu trời là gì thì đã bị cậu ấy vội vàng lôi đi.

Tay tôi bám trên thanh côn đã cứng đờ vì lạnh, mà chỉ một cái nắm rất vô tình của cậu ấy, thoáng chốc đã ấm sực.

Oryukdo là một tập hợp năm sáu đảo nhỏ, nằm cách đất liền tương đối gần, chúng tôi ngồi trên tàu chỉ mười phút là đã cập bến. Vốn dĩ hôm nay tàu không hoạt động, nhưng vừa khéo Jungkook lại là người quen của chủ tàu, năn nỉ mãi cuối cùng anh cũng đồng ý chở hai chúng tôi ra khơi.

Dừng lại ở chân đảo Deungdaedo, anh ném cho mỗi đứa chúng tôi một chiếc ô, rồi dặn hai đứa có lên xem hải đăng thì phải xuống trước bảy giờ, nếu không sẽ không kịp trở về. Jungkook cười toe nói đã biết ạ, rồi quay sang phía tôi.

- Quên mất giờ mới hỏi anh, anh có sợ độ cao không?

Tôi lắc đầu. Cậu ấy thở phào.

- Thế thì tốt rồi. Nhưng lát nữa nếu mà sợ quá thì cứ bám vào em nhé, dù sao ở đây cũng chỉ có hai chúng ta thôi, anh không phải lo mất mặt đâu, haha.

Rồi lại tự nhiên nắm lấy tay tôi kéo dậy.

- Đi, chúng ta đi xem đường bầu trời nào.

Hóa ra đường bầu trời mà cậu ấy nói là một con đường bằng kính chìa ra phía mặt biển, nối dài từ ngọn hải đăng rất cổ trên đỉnh. Gió thổi mạnh, đường có chút trơn, chúng tôi dò dẫm từng bước một đi lên, tới nơi thì chẳng còn phân biệt gì, suýt chút nữa ngã nhào vào nhau thở dốc.

- Anh, anh, lại đây nhìn này. Sóng đánh mạnh quá trời luôn.

Jungkook đứng ở đầu lan can thủy tinh nhìn xuống. Tôi lại gần. Những ngọn sóng vỗ ào ạt vào mỏm đá không có điểm dừng, bọt trắng xóa tung lên rất cao, tựa hồ có thể chạm cả vào mặt kính dưới chân chúng tôi. Jungkook vui vẻ.

- Đây là lần đầu tiên em đến Oryukdo này đấy. Mang tiếng là người ở đây nhưng bố mẹ luôn không muốn cho em đi một mình, sợ nguy hiểm.

Gió vẫn thổi càng lúc càng mạnh, nhưng tôi lại vẫn có thể nghe rõ từng từ của cậu ấy, rõ đến mức hai vành tai cũng muốn đỏ lên.

Chúng tôi đi một vòng hết mười lăm lan can chìa ra mọi hướng thì cũng vừa vặn đến lúc ngọn hải đăng bật sáng. Jungkook vội vàng kéo tay tôi đứng ở cổng vào của ngọn tháp cao màu trắng, phấn khích như trẻ con.

- Anh, anh, mình chụp một tấm ảnh kỷ niệm đi.

Cậu ấy đưa máy lên. Chúng tôi tạo dáng, chụp liền một lúc năm kiểu. Mở ra xem lại, tôi phì cười.

- Jungkook, em chụp xấu quá, hỏng hết cả vẻ đẹp trai của anh đây rồi.

Jungkook bĩu môi.

- Thế thì anh đi mà chụp.

Tôi cầm máy, thế nhưng vẫn chẳng khá hơn là bao. Jungkook cất điện thoại đi, đắc ý nói, thế mà anh còn đòi nói em.

Tôi thò tay nhéo tai cậu ấy.

Ngọn hải đăng chiếu sáng rực cả một vùng trời, không ngừng đảo qua đảo lại, mặc dù chúng tôi không nhìn thấy chiếc thuyền nào ngoài kia cả.

Rất an tĩnh, chỉ có tiếng sóng vỗ, giống như chỉ còn lại tôi và Jungkook là hai người duy nhất trên thế gian này.

Tôi chợt nghĩ, thực ra như vậy cũng không phải là tệ.

Jungkook ngước lên nhìn bầu trời sao, khẽ nói.

- Anh này, không biết bây giờ chúng ta đang ở bầu trời hay mặt đất nhỉ.

Biết đâu ở trên những hành tinh kia cũng tồn tại một loài sinh vật nào đó, hoặc một chúng ta khác, đang nhìn xuống ánh sáng của những ngọn hải đăng này và nghĩ rằng chúng là những vì sao.

Không biết có bao giờ tất cả những ngọn hải đăng trên thế giới này bật sáng cùng một lúc không? Đó có lẽ là một cảnh tượng rất đẹp.

Tôi cười, Jungkook, không ngờ em lại lãng mạn như thế đấy. Em mà dẫn bạn gái lên đây rồi nói những lời này xem, người ta có mê chết em không.

Jungkook cười rộ lên, nhưng mà em lại lỡ dẫn anh lên đây mất rồi.

Cậu ấy hát một ca khúc tôi không biết tên, hát tới mĩ mãn liền làm động tác cúi chào với khán giả duy nhất là tôi, rồi nói, thôi, chúng mình trở xuống đi, muộn rồi.

Cũng không biết tôi trong lúc cậu ấy đang nhắm mắt say sưa theo điệu nhạc, đã viết một mẩu giấy nhét xuống bên dưới chậu hoa đặt bên băng ghế gỗ chúng tôi đang ngồi.

"Jungkook và Taehyung đã cùng nhau đến đây lần đầu tiên."

Tôi thật là càng lúc càng ấu trĩ như thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro