Giấc mơ thứ nhất, phần 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Ngày hôm sau khi tôi tỉnh dậy ra ăn sáng, trong phòng bếp chỉ có mẹ, Jonggyu và Eunjin đang ngồi.

- Bố đâu rồi mẹ?

Mẹ đưa cho tôi một lát bánh mì mới nướng, còn có mứt dâu do chính tay mẹ làm.

- Bố con lên thành phố từ sớm rồi, nói cần lấy một món đồ gì ở trên đó.

Tôi gật đầu, đưa tay với lấy cốc nước cam. Mẹ như đọc được suy nghĩ trong đầu tôi, đột nhiên nói.

- Hôm qua mẹ có nói chuyện với bố, bố có vẻ không quá ép buộc con nữa đâu. Hôm nay con cũng nói chuyện lại với bố thử xem.

Tôi Dạ một tiếng. Jonggyu ngồi ở phía đối diện tò mò hỏi.

- Mọi người có chuyện gì thế ạ?

Tôi lắc đầu trêu nó.

- Trẻ con tò mò nhiều làm gì, coi chừng bố mẹ với anh bàn kế hoạch bán mày đi.

Thằng nhóc bĩu môi, xì, không cho em biết thì thôi. Rồi cùng Eunjin đi lên lầu, còn không quên nhỏ nhen mà buông lại cho tôi một câu, lâu lâu anh Taehyung mới về nhà, sáng nay phần anh rửa bát nhé.

Tôi vo tròn tờ giấy ăn lại ném Jonggyu, nhưng thằng nhóc nhanh chân né được, chạy vù một cái là hết cầu thang, sau đó còn đứng trên lầu lè lưỡi trêu tức tôi.

Tâm trạng tôi nôn nao, cứ chốc chốc lại liếc nhìn đồng hồ. Mẹ thấy tôi sốt ruột đến hiện cả lên nét mặt, liền tìm cách giải tỏa căng thẳng cho tôi, hỏi tôi tình hình học tập trên lớp thế nào, học thanh nhạc ở đâu, bao nhiêu buổi một tuần, còn nhắc cả Jimin và Moonbok.

Chúng tôi cứ trò chuyện câu được câu mất như thế, đến gần trưa thì bố tôi trở về.

- Con chào bố.

Tôi ra mở cửa, cũng chủ động mở lời chào, làm ra vẻ hết thảy đều bình thường, như thể tối qua giữa chúng tôi chưa từng xảy ra việc to tiếng. Bố nhìn tôi không rõ tâm trạng, trên tay còn xách một chiếc cặp bọc da màu đen khá dài.

Tôi toan mở miệng bảo bố để tôi cầm giúp, thì bố đã lên tiếng trước.

- Taehyung, con vào đây.

Chúng tôi đi vào phòng khách. Mẹ nghe thấy tiếng động trên hành lang, cũng đã ngồi trên ghế sopha chờ sẵn. Bố tôi mở chiếc cặp ra.

- Taehyung, hát thử một bài bố nghe.

Bên trong chiếc cặp là một cây đàn guitar cổ điển, tuy không biết chủ nhân là ai, nhưng chắc chắn là một người rất yêu quý cây đàn này. Lớp gỗ theo thời gian đã có dấu hiệu bạc màu, nhưng toàn thân đàn vẫn hoàn hảo không một vết xước. Hơn nữa nhãn hiệu cũng không phải tầm thường, là một trong những hãng sản xuất đàn guitar nổi tiếng nhất thế giới, Martin.

Ngón tay tôi lướt nhẹ trên bộ dây, độ căng đã đạt đến lý tưởng. Có chút run ôm cây đàn vào người, gảy thử một vài nốt, rồi theo như yêu cầu của bố mà hát lên một bài.

Là bài hát tối qua tôi đã hát cho Jungkook lúc ngồi trên tàu điện ngầm. Dù em không hề hay biết, nhưng giờ phút này tôi thật mong em có thể cho tôi mượn chút can đảm.

Tôi hát xong, mẹ vỗ tay, ánh mắt nhìn tôi vừa ngạc nhiên vừa thích thú, còn có cả tự hào.

Nhưng trái ngược với biểu cảm hài lòng của mẹ, bố tôi chỉ lạnh lùng nói.

- Một bài nữa.

Tôi đáp ứng.

- Một bài nữa.

Cứ thế, tôi đàn liền một lúc năm bài, lại còn thuộc nhiều phong cách khác nhau. Tôi nghĩ mình đã làm khá tốt rồi, không mắc phải sai sót nào cả, chỉ là không biết với biểu hiện này tôi đã đủ khả năng để vượt qua bài khảo nghiệm của bố chưa.

Suốt cả quá trình tôi hát, bố không nói lời nào, tôi lại càng không đoán được bố có vừa lòng với màn biểu diễn của tôi hay không. Buông đàn xuống, tôi bất an nhìn bố.

Vẫn như hôm qua, mẹ lại là người lên tiếng giải vây.

- Anh...

- Taehyung, con có số điện thoại của giáo viên thanh nhạc không? Gọi cho cô, bố muốn nói chuyện với cô.

Tôi ngạc nhiên, vội vàng nói có, cuống quýt lục tìm điện thoại trong túi áo, nhấn nút gọi cô Hong rồi đưa máy cho bố.

Sau năm lần đổ chuông, cô Hong cuối cùng cũng nghe máy.

- Alô, xin hỏi ai vậy?

Bố tôi hắng giọng.

- Xin hỏi cô có phải là cô Hong Namin, giảng viên thanh nhạc của Học viện Nghệ thuật Seoul?

- Vâng là tôi. Anh là...?

- Cô đang dạy cho một học sinh năm cuối cao trung Shinil, tên là Kim Taehyung? Tôi là bố của Taehyung.

Cô Hong à lên một tiếng, rồi vui vẻ.

- Đúng vậy, tôi có đang dạy thanh nhạc cho em Taehyung. Có vấn đề gì sao ạ?

- Tôi muốn hỏi về tình hình học tập của Taehyung.

- A? Về Taehyung sao, cậu bé học rất tốt. Tuy chưa có nhiều thời gian ôn luyện như các học sinh khác, nhưng rất có thiên phú, căn bản lại vững, còn chăm chỉ nữa.

Khi mới nhận em, tôi cũng có nhiều lo lắng, nhưng giờ thì hoàn toàn yên tâm, em bắt nhịp rất nhanh với tiến độ của lớp.

Bố liếc nhìn tôi. Tôi xấu hổ sờ mũi.

- Cô giáo, cô có cảm thấy Taehyung có đủ khả năng thi đỗ vào Học viện Nghệ thuật Seoul không?

Cô Hong dừng lại một lát, có lẽ là hơi ngạc nhiên.

- Việc này tôi không thể nói chắc, vì Học viện sẽ có một hội đồng khảo thí riêng. Nhưng với tư cách là một giảng viên thanh nhạc đánh giá khách quan khả năng của em Taehyung, tôi cho rằng nếu em tiếp tục cố gắng nỗ lực như hiện tại, khả năng em có thể đỗ vào trường là rất cao.

- Cô nói thật chứ, cô giáo?

Cô Hong cười.

- Vâng, anh cứ thử một lần nghe Taehyung biểu diễn thì sẽ thấy ngay thôi.

- Cảm ơn cô giáo, tôi xin lỗi đã làm phiền cô vào ngày nghỉ thế này. Mong từ nay về sau cô cố gắng giúp đỡ dạy dỗ Taehyung nhà chúng tôi.

- Vâng, không có gì đâu. Thật tốt khi thấy phụ huynh quan tâm đến việc học tập của con cái như anh.

Sau đó cô Hong cúp máy.

Vì bố tôi bật loa ngoài, nên toàn bộ cuộc nói chuyện này, ba người chúng tôi đều nghe không sót một từ.

Từ lúc cô Hong nói tôi có thiên phú, tôi đã thấy mặt mình nóng ran lên, giờ thì đến cả hai tai cũng nóng, giống hệt như Jungkook khi lo lắng, vô thức mà đung đưa thân người.

- Bố đồng ý để con thi vào Học viện Nghệ thuật Seoul.

Đưa trả điện thoại cho tôi, bố nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt vừa quen vừa lạ.

Sự ấm áp thường khi đã trở lại, lại có thêm cả sự kiên định và công nhận. Giống như từ khoảnh khắc này trở đi, tôi không chỉ là Taehyung con trai của bố nữa, mà đã là một Taehyung trưởng thành, có sự lựa chọn và chính kiến của bản thân, bắt đầu phải học cách đứng trên đôi chân mình, tự mình bước đi.

Sự đánh giá không lời ấy của bố đối với tôi còn đáng giá hơn bất kỳ ngôn từ nào. Tôi ngạc nhiên tới ngây ra một lúc, rồi đứng lên cúi đầu nghiêm trang nói.

- Con cảm ơn bố.

Bố vỗ vai tôi.

- Con có thể thi vào Học viện Nghệ thuật Seoul, nhưng vẫn phải học để thi thêm vào một trường khác. Ngành nghề nào cũng được, nhưng phải ổn định.

Còn cây đàn kia, con cứ giữ lấy.

Tôi ngẩng lên. Mẹ nhìn tôi cười rạng rỡ, cả khóe môi bố tôi cũng mơ hồ mỉm cười.





* * *





Mẹ nói tôi ăn cơm tối xong hẵng đi, nhưng từ Daegu đến Seoul đi tàu điện cũng phải mất gần hai tiếng, vì vậy xế chiều tôi đã cầm ba lô, xách theo cả hộp đàn bố đưa chào tạm biệt mọi người.

Tôi hỏi bố cây đàn này là của ai, nhưng gặng thế nào ông cũng không chịu nói, chỉ bảo đó là cây đàn tốt, từ một người rất quan trọng cho tôi mượn, tôi nhất định phải sử dụng thật cẩn thận.

Ngồi trên tàu điện, tôi nhắn tin cho Jungkook, anh đang trên đường đến Seoul rồi, em có đang ở nhà không?

Em ngay lập tức trả lời tôi, em đang ở nhà đây, bao giờ anh về đến nơi? Tình hình sao rồi, bố anh đã đồng ý chưa?

Tôi liếc nhìn lên thông báo tên trạm trên cửa ra vào. Chắc tầm tám giờ là anh về đến, còn phải chuyển ba chặng tàu nội đô nữa.

Jungkook nhắn lại cho tôi một cái sticker con thỏ sa sầm mặt, còn có cả emoji hình ngọn lửa, anh lại không trả lời câu hỏi của em rồi.

Tôi phì cười, bật chức năng tin nhắn thoại lên, dài giọng ghi âm trêu em.

"Em đoán xem."

Kết quả Jungkook không thèm nói chuyện với tôi nữa.

Tối cuối tuần, tiểu khu của chúng tôi vắng vẻ hẳn, sau mỗi cánh cửa sổ kéo rèm trắng là một gia đình nhỏ đang quây quần bên nhau, tôi có thể nghe thấy âm thanh cười nói vọng ra, và cả mùi thơm của những bữa cơm nhà.

Dưới bóng cây trước cửa nhà trọ, Jungkook đi đi lại lại, chốc chốc lại ngẩng lên nhìn ra phía đường lớn.

Ánh sáng của ngọn đèn bên kia đường phủ lên hình dáng em, toát lên một vẻ ấm áp, quen thuộc lại dịu dàng.

Nhìn thấy tôi, em vội vàng chạy lại, tự nhiên đưa tay cầm đỡ cho tôi hộp đàn, rồi cau mày.

- Sao lại dám trêu em hả? Em chờ anh báo kết quả lo lắng chết đi được, anh lại còn có tâm trí mà trêu em.

Tôi xoa xoa chân mày em giãn ra.

- Em ăn cơm chưa? Anh đói quá, từ nhà lên thẳng đây còn chưa được ăn cơm tối nữa.

- Em đã ăn đâu, đang chờ anh về ăn cùng. Khai mau, có thành công không? Mà hộp này là hộp gì đây?

Tôi cười khoác vai em.

- Đàn guitar đấy. Thôi lên ăn cơm, rồi anh kể cho.

Trình độ nấu ăn của Jungkook càng ngày càng điêu luyện hơn, giờ chỉ mấy món bình thường mùi vị cũng đã bỏ xa tôi mười con phố. Em yên lặng để tôi ăn hết bát cơm đầu tiên, sau đó không thể nhịn nổi nữa, đòi tôi kể cho bằng được.

Tôi vừa nhai vừa kể lại cho em cuộc khảo nghiệm lạ lùng của bố, nguồn gốc của cây đàn, và cả cuộc nói chuyện với cô Hong. Chỉ có Jungkook mới biết lúc đàn trước mặt bố tôi run đến thế nào, đầu óc muốn đóng băng hết cả, chỉ sợ đánh nhầm một nốt nhạc, bố sẽ cắt ngang bài hát của tôi, đặt luôn dấu chấm hết cho ước mơ của tôi.

Nghĩ lại, tôi cảm thấy mình đã quá may mắn. Quyết định đột ngột như thế, mà chỉ mất chưa đầy một ngày để bố thay đổi suy nghĩ, chấp thuận cho tôi. So với những nghệ sĩ tôi từng đọc trên báo phải tuyệt thực, rồi bị gia đình từ mặt để bước vào giới giải trí, câu chuyện của tôi còn chưa đạt được đến định nghĩa của một câu chuyện.

Jungkook lặng yên nghe tôi kể, thiếu điều muốn nín thở. Tới khi tôi thông báo xong kết quả tốt đẹp cuối cùng thì em nhào tới nắm lấy vai tôi mà lắc, vừa cười hớn hở vừa mắng.

- Em biết ngay mà, nhất định bố mẹ anh sẽ không ép buộc anh đâu. Chuyện tốt mà không nói nhanh, còn cứ thích úp úp mở mở, gấp chết em.

Tôi trêu.

- Lại còn biết, thế ai suốt ruột đến mức phải xuống tận dưới nhà chờ đón anh vừa nãy thế nhỉ?

Em thò tay bóp cổ tôi.

- Lại trêu em, dạo này anh quá đáng lắm rồi đấy nhé.

Tôi giả vờ ngạt thở lè lưỡi, nắm lấy bàn tay em kéo ra, rồi cười rộ lên.

- Thật ra anh thấy nghệ danh V cũng không tệ đâu.

Jungkook đã dọn dẹp xong, tôi tựa đầu vào đầu gối, nhìn em đi đi lại lại trong căn phòng nhỏ, giục tôi mau lên tắm rửa rồi nghỉ ngơi, mai còn đi học.

Em quay lại nhìn tôi.

- Em nghĩ mãi mới ra đấy. Vừa phong cách vừa độc đáo, lại có ý nghĩa, anh thấy em giỏi chưa.

Jungkook vênh mặt đắc ý. Tôi cười, gật gù.

- Quá giỏi, chuyện này anh bội phục em.

- Nếu đã tên là V rồi, thì từ nay mỗi ngày phải cố gắng hơn nữa nhé.

Em nói thật lòng đấy, anh hát hay như vậy, nhất định sẽ thành công.

Ngày hôm ấy em mặc một chiếc áo phông màu trắng, quần thể thao màu xám, mái tóc vừa mới gội vẫn còn ướt, từng giọt nước tí tách nhỏ xuống chiếc khăn em choàng trên cổ.

Em lại gần bể cá nhỏ, gõ nhẹ lên lớp thủy tinh trong suốt, rải xuống đồ ăn cho đôi cá vàng đang nằm im trong làn nước.

Rồi cúi đầu nhìn chúng di chuyển, em khe khẽ ngân nga khúc ca tôi vừa hát cho em ngày hôm qua, và vô thức mỉm cười.

Một dáng vẻ bình thường và đơn giản.

Chúng tôi mỗi ngày đều gặp nhau, chuyện trò, ăn cơm, đi học, hết thảy cũng là những hoàn cảnh vô cùng bình thường và đơn giản.

Tôi lẳng lặng ngắm nhìn em, có lẽ chưa bao giờ ngắm nhìn em lâu đến thế.

Chúng tôi vẫn còn quá trẻ để nói về hai từ mãi mãi.

Có những người đi suốt cả cuộc đời, trải qua bao nhiêu mối quan hệ và những chìm nổi, cũng không bao giờ có cơ hội nói ra hai từ ấy.

Có lẽ tôi quả thật là một người may mắn.

Bởi vì vào khoảnh khắc ấy, tôi nghĩ, giữa thành phố xa lạ này, cuối cùng tôi cũng tìm được nhà của mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro