Giấc mơ thứ nhất, phần 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Ngoài Jungkook và Jimin ra, tôi còn gọi điện báo cả chuyện giữa tôi và bố cho anh Hoseok.

Sau khi tôi quyết tâm thi vào Học viện Nghệ thuật Seoul, anh Hoseok là người đã giúp tôi tìm lớp học thanh nhạc và guitar. Khi tôi hỏi anh làm thế nào để thuyết phục bố mẹ cho tôi bước chân vào con đường nghệ thuật chuyên nghiệp, anh Hoseok cười, nhưng đó là lần đầu tiên tôi thấy nụ cười không chạm được đến đôi mắt anh ấy.

- Thì bố mẹ anh cũng như bố mẹ chú mày, không thích mấy chuyện hát hò, nhảy đường phố lại càng không. Nhưng anh cứ trốn đi thi cùng nhóm, rồi đến hôm thi Đại học thì bỏ. Giờ anh có việc rồi mà bố anh vẫn không thích đấy nhé, về nhà cứ phải hằm hè anh vài câu mới được cơ.

Tôi bởi vì biểu cảm này của anh Hoseok, cùng với lời khuyên của Jungkook mới không dám làm liều như anh. Tưởng tượng viễn cảnh cả năm chỉ có thể về nhà một hai lần mà còn rơi vào tình huống khó xử như vậy, chỉ nghĩ thôi cũng không dám nghĩ.

Anh Hoseok là dân nhảy chuyên nghiệp, đối với giới vũ công quen biết rất nhiều, nhưng thanh nhạc lại khá hạn chế. Vì vậy phải mất mấy ngày dò hỏi, anh mới bảo với tôi.

- Anh có một người bạn là nhạc sĩ bán chuyên, khả năng thanh nhạc thì không phải bàn, nhưng tính tình có hơi khó gần. Chú mày đã tìm được địa chỉ học nào tốt chưa, cần thì để anh giới thiệu cho?

Không hiểu sao tôi lại có cảm giác người anh Hoseok nhắc đến là người thanh niên chủ tiệm băng đĩa nhạc mà tôi và Jungkook đã ghé đến vào Lễ Tình nhân, bèn hỏi.

- Có phải người bạn đó của anh tên là Yoongi không ạ?

Đầu dây bên kia anh Hoseok ngạc nhiên.

- Đúng rồi, sao chú mày biết?

Tôi chợt nhớ ra mình đã quên không nói cho anh Hoseok về việc tôi biết anh Seokjin, anh Namjoon và anh Yoongi. Thế là tôi kể cho anh nghe chuyện tôi đã gặp gỡ anh Namjoon như thế nào, cả tấm ảnh chụp bốn người treo trong quán cà phê của anh.

Tôi cứ nghĩ anh Hoseok nghe xong sẽ vui vẻ bảo sao lại có duyên thế nhỉ, tốt quá, anh đỡ phải giới thiệu chú mày dài dòng với anh Yoongi, hoặc trêu đùa một hai câu gì đó về chuyện của tôi và Jungkook. Nhưng anh lại im lặng, một lát sau mới lên tiếng, giọng nói còn có cảm giác chùng xuống mấy phần.

- Ra là chú mày đã gặp các anh ấy rồi sao.

Sau đó gượng gạo cười lên hai tiếng.

- Thế cũng tốt thôi, ngày mai anh sẽ sắp xếp cho chú mày và anh Yoongi gặp nhau một buổi nhé. Nhớ đến đúng giờ đấy, anh Yoongi ghét nhất là người đi muộn.

Thôi, anh phải vào tập rồi, mai gặp.

Tôi có chút ngơ ngẩn nghe anh Hoseok nói một tràng rồi cúp máy, không để tôi chen vào một lời nào. Bình thường anh ấy luôn vui vẻ, không hiểu sao hôm nay lại có vẻ khó xử.

Nhưng tôi cũng không nghĩ ngợi nhiều, cũng không muốn gặng hỏi anh. Có lẽ cũng giống như anh Namjoon đó, ắt hẳn mỗi người đều có một câu chuyện chỉ muốn giữ cho riêng mình. Việc cá nhân của bốn người họ tôi không tò mò được, lại càng không có tư cách hay lý do gì để tìm hiểu.

Ngày hôm sau anh Hoseok nhắn tôi đến cửa hàng băng đĩa gặp anh Yoongi. Tôi nhận được tin nhắn địa chỉ của anh, liền hỏi Jungkook có muốn đi cùng không. Từ đợt Lễ Tình nhân đến giờ chưa có cơ hội trở lại cửa tiệm mà với Jungkook là xịn nhất quả đất này, em hớn hở đồng ý.

Có lẽ em thật sự là thần hộ mạng của tôi, bởi vì có sự hiện diện của em nên anh Yoongi dịu dàng hơn rất nhiều, đây là do chính anh Hoseok công nhận. Nhờ anh Yoongi tôi mới quen biết cô giáo Hong, sau đó trải qua một kỳ kiểm tra đặc biệt để được vào lớp học thanh nhạc của cô. Cũng chính anh là người đã cho tôi mượn cây đàn đầu tiên, còn nói tôi cứ cầm đến khi nào có đủ khả năng mua một cây đàn mới thì trả lại anh cũng được.

Tôi bèn nói với anh Hoseok.

- Anh nói thế nào ấy chứ, em thấy anh Yoongi rất tốt mà, chỉ hơi kiệm lời một chút thôi.

Anh Hoseok cười.

- Cũng chỉ với chú mày và Jungkook, anh ấy mới kiên nhẫn đến thế.

Tôi hỏi anh ấy thế là sao, nhưng anh Hoseok dường như không nghe thấy, hoặc không muốn trả lời, chỉ khoác vai tôi rồi ồn ào đòi cùng nhau đi ăn lẩu.

Cô Hong là giáo viên trước đây của anh Yoongi, dù cuối cùng anh không đi theo con đường ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng vẫn là học trò tâm đắc nhất của cô. Ba người chúng tôi thường xuyên trao đổi với nhau, anh Yoongi còn nói nếu tôi cần tập luyện thêm thì có thể đến cửa hàng, anh sẽ chỉ dạy cho tôi, nên tôi dần thân hơn với anh ấy.

Vài ngày sau khi bố chính thức chấp thuận cho tôi theo đuổi âm nhạc, tôi tới tiệm của anh Yoongi, vừa vào đã hớn hở kể cho anh nghe tin tốt này, còn mang cả cây guitar mới đến cho anh xem.

Anh Yoongi nghe tôi kể, cười nhẹ rồi nói thế thì tốt rồi, sau đó cúi đầu xem xét cây đàn cho tôi.

Tôi nhìn anh lên dây, lại nhìn anh thử đàn lên một khúc nhạc ngắn, vui vẻ ba hoa. 

- Anh Yoongi, Jungkook còn đặt cả nghệ danh cho em rồi đấy. Là V trong Victory, anh thấy hay không? Vừa độc đáo vừa phong cách, lại còn ý nghĩa nữa.

Người anh Yoongi như cứng lại, dây đàn bị kéo căng phát ra tiếng ken két như muốn đứt. Tôi vội vàng chặn tay anh.

- Anh Yoongi, anh làm sao thế?

- Lẽ ra cậu không nên nhận cái tên này.

Anh ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt lạnh đi, nhưng ẩn dưới đôi con ngươi sẫm màu dường như có cả sự lo lắng và hoảng hốt.

Tôi không hiểu ra sao, bối rối nhìn lại anh.

Anh Yoongi trao trả tôi cây đàn, nói tình trạng rất hoàn hảo, thậm chí còn tốt hơn cả cây Takamine anh cho tôi mượn. Rồi chỉ lặng lẽ hỏi tôi trên lớp đang chú trọng vào phần nào, có gì cần anh giải đáp không.

Trong lòng tôi có muôn vàn thắc mắc, vì sao anh lại không thích nghệ danh Jungkook đặt cho tôi, vì sao anh lại có vẻ bất đắc dĩ như thế.

Vốn ban đầu cho rằng đây chỉ là chuyện giữa bốn người bọn họ, giờ lại mơ hồ cảm thấy hình như còn có liên quan tới cả chúng tôi.

Nhưng bởi vì dáng vẻ xa cách không đành lòng của anh Yoongi, mà cuối cùng tôi cũng không dám hỏi câu nào cả.





* * *





Quay cuồng luyện thanh, học đàn, còn cả những môn văn hóa trên trường, thoáng chốc chỉ còn gần hai tháng nữa là kỳ thi Đại học sẽ diễn ra.

Jimin tham gia vào kỳ xét tuyển sớm của Đại học Seoul, còn phải ra trận trước cả chúng tôi, cách buổi thi vấn đáp một tuần đã căng thẳng tột độ. Cả ngày hiếm lắm mới thấy nó cười một lần, tôi thấy tội nghiệp đến độ không nỡ véo cái má bánh bao của nó nữa.

Dù sao bây giờ cũng không còn là bánh bao mà chuyển thành bánh tráng rồi, không có chút thịt nào.

- Bài luận của mày rất tốt mà, thành tích học tập cũng hoàn hảo, ăn nói lưu loát, mày còn sợ gì hả?

Jimin nhăn nhó nhắm tịt hai mắt, nằm bò ra bàn.

- Thì tao biết thế, nhưng mà lúc nào chẳng có ngộ nhỡ. Nghe nói hội đồng thi vấn đáp của Đại học Seoul nổi tiếng khắt khe, lỡ bị hỏi trúng mấy vấn đề biến thái, tao biết phải làm sao.

Tôi thầm nghĩ trong đầu nếu biến thái là một thực thể thì còn phải quỳ dưới chân mày mà hô vang hai tiếng vạn tuế đấy, nhưng cũng không nói gì, chỉ gật gù đồng cảm với nó.

Jimin dường như rất muốn bùng nổ nhưng chẳng còn hơi sức đâu mà bùng nổ nữa, ai oán rên rỉ.

- Trời ạ, thi nhanh nhanh đi, tao muốn đi du lịch sắp phát điên rồi.

Gần đây nó còn lập riêng một nhóm trò chuyện có nó, tôi và Moonbok, rồi mỗi khi căng thẳng quá lại lên spam một đống ảnh địa điểm ăn chơi, lên rừng xuống biển đủ loại. Tôi khoan dung chỉ lẳng lặng tắt thông báo, còn Moonbok thì dữ dội hơn, gào lên sao mày cứ nửa đêm lại gửi tin nhắn đến thế hả, sau đó lạnh lùng tàn nhẫn thoát luôn khỏi nhóm, còn chặn chế độ thêm thành viên của Jimin.

Đại khái là việc học hành quả thật làm chúng tôi căng thẳng hết sức. Nhưng dù căng thẳng thế nào cũng không thể quên một sự thật rằng chúng tôi đã là học sinh năm cuối, có những chuyện nhất định phải làm, bởi vì nếu không sẽ không bao giờ còn cơ hội làm lại nữa.

Chẳng hạn như việc chụp kỷ yếu.

Một buổi sáng tháng Năm, nhân lúc thời tiết vẫn còn chưa quá oi bức, ba mươi ba con người chúng tôi tề tựu đầy đủ dưới sân trường chụp một tấm ảnh, nam sinh hàng sau, nữ sinh hàng trước. Ngày hôm ấy là một ngày rất đẹp, nắng dịu, còn có gió thổi qua. Những giọt nắng xuyên qua kẽ lá rơi xuống bờ vai và mái tóc chúng tôi, giống hệt như ngày đầu tiên vào cao trung, bộ đồng phục áo trắng quần xanh, nét mặt vui cười rạng rỡ.

Chỉ mong dẫu thời gian có trôi đi qua bao lâu đi nữa, chúng tôi có thể giữa cuộc sống muôn màu muôn vẻ chọn lấy cho mình những ngã rẽ khác nhau, hay mất đi liên lạc, nhưng mãi mãi để hồi ức này nằm lại một góc nho nhỏ trong đáy lòng, đã từng có những con người như thế đồng hành cùng mình trải qua ba năm vừa hỗn loạn vừa đẹp đẽ.

Album ảnh in ra, mỗi người chúng tôi có một quyển. Jimin lật ra xem, cười cười nói, mày nhìn lớp trưởng của chúng mình đi. Thả tóc xuống một cái là dịu dàng biết bao nhiêu, chẳng nhận ra ngự tỷ danh chấn giang hồ của khóa mình nữa.

Lớp trưởng của chúng tôi không thi Đại học trong nước mà quyết định tới Mỹ du học, gần đây phải tập trung ôn thi ngoại ngữ, đã lâu rồi chúng tôi không còn thấy cô ấy. Ngày trước cô ấy ngồi trên tôi, thường xuyên la mắng tôi cẩu thả chểnh mảng, nhưng cũng chính cô ấy là người hết lần này đến lần khác bao che cho tôi tội vào tiết trễ, rồi ngủ gật trong giờ học.

Ở bên nhau lâu như vậy đấy, mà đến những ngày cuối cùng vẫn còn phát hiện ra có những mặt mình chưa hiểu rõ về đối phương, quả thật có chút luyến tiếc.

Rồi cứ như một thước phim đột ngột bị chỉnh tốc độ lên gấp nhiều lần, chưa kịp chớp mắt thì kỳ thi Đại học từ tính bằng tháng đã chuyển sang tính bằng ngày.

Lễ Tốt nghiệp, tôi biết Jungkook học lực không tồi, nhưng không ngờ thành tích của em lại tốt đến mức được trở thành người đại diện cho khối mười, lên đọc bài diễn văn chúc mừng các học sinh cuối cấp chúng tôi. Jimin ngồi bên cạnh cười đến hớn hở, không ngừng huých tôi, nhất mày rồi nhé, tự hào ghê chưa.

Jungkook đứng trên bục cao, mái tóc gọn gàng, giọng nói vừa chững chạc vừa ấm áp. Đọc đến đoạn mong rằng anh chị có thể cất cánh bay thật xa, thật cao trên bầu trời ước mơ của mình, em bất giác lại nhìn về phía tôi, mỉm cười.

Tôi cười toe đáp lại em. Khi Jungkook cúi chào rồi bước xuống, còn vỗ tay nhiệt tình như một đứa ngốc.

Đó cũng là ngày Jimin nhận được kết quả cuối cùng của bài thi xét tuyển sớm. Không ngoài dự đoán, nó đậu vào khoa Kiến trúc của Đại học Seoul, hơn nữa còn nằm trong top năm mươi người đứng đầu của khoa, phấn khích đến độ khi đi lên nhận bằng còn là người đầu tiên cầm mũ cử nhân ném về phía trước, hét lên.

- Chúc mừng lớp Hai năm Ba đã tốt nghiệp!

Chúng tôi cười rộ lên. Rồi trước sự ngạc nhiên của tất cả thầy cô và quan khách, đồng loạt tung những chiếc mũ đỏ thắm lên cao, như những cánh hoa nổi bật trên nền trời xanh trong vắt.

Jungkook lẽ ra có thể về nhà, nhưng em nói rằng muốn ở lại làm thêm, còn đùa phải mua bằng sạch tiệm băng đĩa của anh Yoongi mới thôi. Kỳ thực tôi biết em là muốn ở lại bên cạnh tôi, mỗi ngày đều làm như ngẫu nhiên mà nấu thêm một món có tác dụng an thần, hoặc tăng cường trí nhớ gì đó trong bữa ăn tối. Tôi đối với sự quan tâm dịu dàng này của em không biết phải làm gì để diễn tả hết cảm động, còn bị em gạt đi.

- Anh suy nghĩ nhiều cái gì đấy, lo mà học đi, không thi đỗ thì coi chừng em.

Đầu tháng Sáu, dù tôi đã nói không cần, tôi có thể tự lo cho mình được, nhưng mẹ vẫn kiên quyết lên Seoul. Jungkook sau khi nghe tôi thông báo mẹ sẽ tới, còn ở lại ít nhất hai tuần thì cuống quýt cả một đêm, thế mà chỉ sau vài ngày đã thân thiết như người quen từ lâu.

Mẹ tôi một câu Jungkook hai câu cũng Jungkook, khen em đủ thứ chuyện, làm tôi cười đến không khép miệng lại được.

Mẹ liền bảo.

- Mẹ khen Jungkook mà sao con có vẻ khoái chí thế? Không ghen tị như với hội Jimin à?

Tôi càng cười tợn.

- Jungkook ở một đẳng cấp khác chứ mẹ.

Kỳ thi cuối cùng cũng diễn ra vào một ngày điển hình của mùa hạ. Buổi sáng hôm ấy tôi cầm theo hộp đàn của bố, vẫy tay chào tạm biệt Jungkook, còn cười nói anh mới là người đi thi mà, sao em còn lo lắng hơn cả anh thế.

Tôi và mẹ đi được một quãng rồi còn bất ngờ nghe thấy tiếng Jungkook hét lớn.

- Anh Taehyung, nhất định phải cố gắng hết mình nha!

Buổi sáng tôi thi các phần lý thuyết, đến chiều là năng khiếu, sau đó phải chờ thêm một tuần nữa để tham dự kỳ thi tuyển các khối văn hóa. Ngày kết thúc bố gọi cho tôi, hỏi tôi thi có tốt không, và bao giờ về nhà.

Phía sau còn loáng thoáng giống như có tiếng của Eunjin gào lên, anh hai mau trả mẹ về cho em đi, đồ ăn của anh Jonggyu nấu khó ăn chết đi được, em chịu không nổi nữa rồi.

Tôi bật cười, xem ra đúng là đã đến lúc phải về rồi. Jungkook mấy hôm trước cũng bảo tôi cuối tuần này sẽ về Busan, còn dặn đi dặn lại tôi khi nào có kết quả kỳ thi phải báo cho em biết.

Tôi đùa.

- Có khi em còn biết trước cả anh ấy chứ. Đừng nóng ruột quá ngày nào cũng lên mạng tra đấy nhé, đến tận tháng Tám mới có điểm cơ.

Em chun mũi, ai thèm chứ.

Tôi thò cổ qua hôn lên chóp mũi em.





* * *





Trở về nhà, tôi một bên được mẹ cho ăn ngon ngủ kỹ mỗi ngày đến nỗi tăng liền hai cân thịt, một bên nhận dạy đàn miễn phí cho lũ trẻ cùng khu giết thời gian, chẳng mấy chốc đã có một nhóm fan nhí nho nhỏ, mỗi ngày đều ồn ào náo nhiệt.

Tôi cảm thấy phần thi năng khiếu của mình không tệ, đã thể hiện được tất cả những gì mình muốn thể hiện, giám khảo cũng có vẻ hài lòng với tiết mục của tôi. Nhìn bọn trẻ tròn xoe đôi mắt nghe tôi chỉ dạy từng nốt nhạc đầu tiên, tôi chụp lại một tấm hình gửi cho Jungkook, em xem, anh có triển vọng đi làm giáo viên dạy nhạc Tiểu học không.

Jungkook gửi lại cho tôi một cái sticker có đôi mắt long lanh, hôm nay anh đặc biệt đẹp trai đấy Taehyung.

Tôi buồn cười, ngày nào mà anh chẳng đẹp trai hử.

Rồi lại hí hoáy nhắn thêm, mẹ anh nhớ em lắm đấy, cứ nhắc em suốt. Làm cả nhà anh tò mò về em, nói anh nhất định kỳ nghỉ đông năm nay phải mời em về nhà chơi.

Jungkook lại gửi một cái emoji liếc mắt, anh đừng có nói xấu em đấy nhé.

Sau đó lại lè lưỡi, chờ mãi lời mời này của anh để đi thôi.

Mỗi ngày chúng tôi chỉ nhắn qua nhắn lại những chuyện vô thưởng vô phạt như vậy, nhưng người đang yêu đều là người ấu trĩ, tôi có thể chỉ vì một lời nói của em mà vui được cả ngày. Mấy lần còn quên không trả lời Jimin, làm nó hờn dỗi nói tôi mê sắc bỏ bạn, tuyên bố không bao giờ nói chuyện với tôi nữa.

Nhưng chỉ mấy hôm sau lại thấy nó hỏi đã có điểm chưa hả mày, sao lâu thế.

Thế rồi một ngày giữa tháng Tám, trong lúc tôi đang ở ngoài trang trại với bố, tia nắng mặt trời xuyên qua vành mũ nan hun gáy tôi đầm đìa mồ hôi, thì mẹ, Jonggyu và Eunjin từ đằng xa chạy lại. Trên tay Jonggyu còn cầm một vật gì đó màu trắng, giống như một phong thư.

- Anh Taehyung, anh Taehyung! Có thư của trường về!

Tôi buông rơi cả vòi phun nước đang cầm trên tay. Jonggyu dừng lại trước mặt tôi, thở hổn hển chìa phong thư ra.

- Nè, của anh nè, em nhận được là chạy ra đây ngay luôn đó.

Cả nhà quây lại thành vòng tròn quanh tôi, nín thở chờ tôi chật vật ba bốn lần mới cởi xuống được đôi găng làm vườn nặng trịch, sau đó run run bóc lá thư.

Kết quả tôi đỗ.

Những con chữ như nhảy múa trước mắt tôi, có chút vô thực. Mọi thứ mờ nhòe đi, chỉ in vào trong nhận thức những từ rời rạc, "chúc mừng", "Kim Taehyung""trúng tuyển".

Tôi đỗ rồi. Thế mà tôi đã đỗ vào Học viện Nghệ thuật Seoul thật rồi.

Eunjin nhòm qua vai tôi, nhìn thấy kết quả này thì ré lên một tiếng, rồi ôm lấy người tôi lắc lia lịa. Mẹ cũng thốt lên một tiếng kêu nho nhỏ, sau đó không ngừng nói tốt quá rồi, tốt quá rồi, hai hốc mắt cũng nhanh chóng đỏ bừng.

Tôi nhìn sang phía bố. Ông đưa tay xoa đầu tôi.

- Giỏi lắm, chúc mừng con trai.

Jonggyu giật lấy giấy báo trúng tuyển của tôi, đọc kỹ lại một lượt không sót chữ nào, rồi hớn hở cười.

- Bố làm bộ đó, chứ bố biết anh tìm được ngành anh thích rồi thì mừng hết lớn luôn, lần nào gặp hội câu cá cũng khoe anh hát hay đàn giỏi, em biết tỏng.

Bố tôi cau mày cốc trán Jonggyu, cái thằng nhiều chuyện này, nhưng ý cười trên môi càng lúc càng rõ.

Tà dương của mùa hạ luôn rất rực rỡ, nhưng ngày hôm ấy, khung cảnh năm người chúng tôi bên nhau, nụ cười của bố, mẹ, Jonggyu và Eunjin, đối với tôi còn rực rỡ hơn cả ánh nắng của mọi buổi hoàng hôn tôi đã từng chứng kiến trong đời.





* * *





Buổi tối tôi gọi điện cho Jungkook, thông báo kết quả cho em. Jungkook nghe tôi nói ngắn gọn ba chữ anh đỗ rồi thì hét lên một tiếng làm tôi hoảng hồn, suýt nữa thì buông rơi điện thoại.

Qua màn hình FaceTime, tôi thấy em úp mặt vào gối đấm thùm thụp, rồi ngẩng lên tươi cười hỏi tôi, thế bao giờ anh nhập học, đôi mắt còn sáng lên lấp lánh.

Thật tình, cứ như là chính em đỗ Đại học vậy. Sao Jungkook có thể khiến tôi thích em đến mức này chứ, chính tôi cũng cảm thấy phi lý.

Tôi nói.

- Cuối tháng Tám anh lên làm thủ tục nhập học, bao giờ em lên Seoul?

Jungkook nghĩ nghĩ một lát.

- Em định lên sớm hơn một hai ngày, có vài thứ cần mua nữa. Hay là anh cũng lên sớm chút, chúng mình gặp nhau đi?

Tôi trêu em.

- Muốn gặp anh đến thế cơ à, nhớ anh vậy sao?

Em gật đầu, chẳng có chút ngại ngùng nào cả.

- Đúng vậy, rất nhớ anh.

Cách nói chuyện giản đơn thẳng thắn này của em lần nào cũng làm tôi á khẩu. Chẳng hiểu em lấy đâu ra sự can đảm vượt qua cả cảnh giới của người bình thường này nữa, làm một người tự cho là mặt dày như tôi cũng không biết phải ứng phó ra sao.

Phía bên kia dường như em cũng nhận thấy sự ngượng ngùng xen lẫn vui vẻ của tôi, híp mắt cười.

- Xem anh kìa, đương nhiên là em nhớ anh rồi. Chẳng lẽ anh không nhớ em à?

Tôi vội vàng nói, có chứ, làm sao lại không nhớ em.

Jungkook liếc nhìn ra vẻ nghi ngờ, rồi lại nhoẻn miệng để lộ ra hai cái răng thỏ.

- Thế thì tốt, vài ngày nữa là được gặp nhau rồi, nhớ mang quà lên cho em đấy nha.

Tôi cười làm dấu đồng ý với em. Phía sau Jungkook vang lên tiếng gọi loáng thoáng, em quay lại, Dạ một tiếng rồi nói với tôi.

- Mẹ em gọi rồi, em phải xuống phụ mẹ đây. Chúc mừng anh lần nữa nha.

Tôi nói em cúp máy trước đi. Jungkook cười phá lên bảo tôi là đồ sến sẩm, nhưng vẫn nhấn nút dừng cuộc gọi trước.

Tôi nhìn chăm chăm vào màn hình đã đen thui một lúc, rồi hét lên một tiếng không rõ là từ gì, nằm lăn ra giường.

Cách vách Eunjin giật mình nói vọng sang, anh hai bị sao đấy hả, đừng có làm ồn.

Tôi toe toét cười.

Ngọt chết mất thôi, buổi tối không nên ăn quá nhiều đường, em cứ thế này, định cho tôi mất ngủ hay sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro