Giấc mơ thứ nhất, phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






- Sao thế, có gì muốn nói với anh à?

Tôi bất chợt hỏi. Jungkook giật mình ngẩng lên nhìn tôi, suýt chút nữa thì đánh rơi cả hộp sữa đang cầm trên tay.

Đã sắp hết tháng Mười, thanh trừng chỉ còn hơn mười ngày nữa là sẽ diễn ra. Không biết có phải dạo gần đây làm nhiều bài tập Tiếng Anh quá tới mức loạn óc rồi không, tôi trở nên đặc biệt nhạy cảm với mọi người xung quanh.

Cứ cảm thấy mấy hôm nay sáng nào Jungkook cũng len lén nhìn tôi, muốn nói gì đó rồi lại thôi.

Xem vẻ lúng túng của cậu ấy, tôi đoán không sai rồi.

Jungkook uống xong hộp sữa, nhẹ nhàng ném vào thùng rác gần đó. Rồi quay sang phía tôi, ánh mắt bối rối, hai ngón tay lại không tự chủ được, theo thói quen luồn vào sợi dây đeo cặp, hết xoắn vào rồi lại thả ra.

- Em nghĩ... - Cậu ấy nói chậm như thể cân nhắc từng từ một. - Để em đến nhà hàng làm giúp anh vài bữa có được không? Mấy ngày gần đây em thấy anh rất mệt mỏi.

Đúng là gần đây tôi nghỉ quá nhiều. Dù ông chủ biết hoàn cảnh của tôi, đã hào phóng nói tôi có thể nghỉ đến hết kỳ thi rồi quay lại, nhưng tôi vẫn cắn răng làm bù cả hai ngày cuối tuần.

Jimin bảo tôi vì sao phải tự mình gây khó dễ cho mình như thế chứ. Tôi bày ra một vẻ mặt nghiền ngẫm lãnh khốc của một bậc đã từng trải qua thương hải tang điền mà trả lời nó, nam nhi phải có chí khí ngang tàng, không thể đụng trúng một chút khó khăn là quay đầu không có nghĩa khí như thế. Công tử bột như mày không hiểu được đâu.

Nó Ờ một tiếng rồi chìa hộp Pocky cho tôi. Tôi đoán là quầng thâm trên mắt đã làm tôi giảm bớt vẻ phong trần, lại nhiều thêm vẻ khoác lác, nên nó mới chẳng buồn đôi co với tôi như thế.

Cũng giống như lúc này đây tôi lắc đầu với Jungkook, nói với cậu ấy tôi không sao đâu, có thể tự lo liệu được, vẻ mặt cậu ấy nhìn tôi chẳng có chút tin tưởng nào.

Nhưng mà tôi thật sự tự nguyện. Tôi là ai nào, là một thằng con trai mười bảy tuổi, có thể đầu óc tôi chẳng muốn thế đâu, nhưng đủ các loại hormone phức tạp không ngừng tiết ra thúc đẩy sự ngông cuồng của tôi, bảo tôi phải tự thử thách bản thân, cho rằng mình cái gì cũng có thể gánh vác, cứ như là tiêm máu gà. (1)

Jungkook vẫn chưa thôi lo lắng.

- Nhưng nhìn mắt anh không mở ra nổi kìa, đêm qua em thấy một giờ phòng anh vẫn còn sáng đèn.

Tôi bật cười.

- Sao đấy hả, giờ đấy mà chưa đi ngủ, còn dám nói anh?

Hay là đang thích mua thứ gì, liền muốn đi làm thêm rồi?

Jungkook mở miệng, dường như toan phản đối. Nhưng rồi cậu ấy gật đầu, ánh mắt thẳng tắp, ngữ khí chắc nịch khẳng định.

- Dạ.

Đứa nhỏ này vì sao lại nghĩa khí đến thế chứ, đến cả tôi cũng phải cảm thấy quá man.

Vỗ vỗ lên lưng cậu ấy, tôi nói, vậy tan học hôm nay chờ anh ở cổng trường, hôm nay anh không có giờ tự học, có thể về sớm.

Rồi tôi đột ngột chạy vọt lên khỏi Jungkook. Cậu ấy bất ngờ, vội vã đuổi theo.

Tôi guồng chân nhanh hơn nữa, cố ý không để cậu ấy thấy vẻ mặt đang cười của mình, toe toét như một đứa ngốc.





* * *





Trải qua năm tiết học buổi sáng nhàm chán, nộp xong hai cuốn bài tập Vật lý và Số học, lại nhận thêm về một núi bài tập Hóa học, và một giờ tự học buổi chiều nơi tôi phải đau khổ ngồi giảng giải cấu trúc Tiếng Anh cho Jimin, cuối cùng chúng tôi cũng được ân xá.

Biết tôi phải đi làm thêm nên Jimin và Moonbok cũng không chờ, chuông reo một cái liền vác cặp chuồn thẳng. Ra tới cổng, giữa đám đông lộn xộn láo nháo, tôi thế mà ngay lập tức nhìn thấy Jungkook đứng cạnh cột đá bên phải, cũng đang nhìn quanh quất, hẳn là tìm tôi.

Có đôi lúc tôi thấy cũng thật quá thâm ảo, cái việc tôi có thể dễ dàng nhìn thấy cậu ấy ở bất cứ đâu như thế.

Cứ như là phim truyền hình vậy, chỉ có điều tình tiết còn thiếu chút lãng mạn.

Có lẽ bởi vì Jungkook cũng tương đối nổi bật đi.

Dù sao thì tôi cũng không thấy quá phản cảm, chỉ là hơi kỳ lạ một chút.

Jungkook cuối cùng cũng nhìn thấy tôi. Cậu ấy nhoẻn cười, đưa tay lên không trung, hướng về phía tôi vẫy loạn. Hai nữ sinh phía sau chỉ cậu ấy, kín đáo khúc khích.

Em trai tôi đúng là có sức hấp dẫn kinh người mà. Cảm giác thành tựu hư vinh lại nổi lên, tôi cũng cười toe, chạy về phía cậu ấy.

Quán lẩu tôi làm việc nằm ở một khu sầm uất của quận Mapo, cách trường khá xa, phải đi qua sáu trạm tàu điện. Giờ tan tầm người chen chúc rất đông, chúng tôi phải đứng sát vào nhau. Tôi đối với khung cảnh này ngán ngẩm vô cùng, nhưng Jungkook thì khác, cứ không ngừng ngó quanh, đôi mắt hoàn toàn là một vẻ háo hức tò mò rất ngây thơ.

Không hiểu sao lại càng làm cho tôi muốn được đưa cậu ấy đi lòng vòng khắp thành phố này hơn nữa. Chính mình dẫn cậu ấy vào khu chợ đêm, ăn món thịt cừu xiên nướng cậu ấy thích nhất, cùng cậu ấy lùng sục khắp các ngõ ngách có tiệm bán băng đĩa nhạc, tìm cho bằng được chiếc đĩa cậu ấy muốn có bấy lâu nay.

Thanh trừng gì đó, tới mau mau một chút đi nào.

Rời khỏi bến MRT, cậu ấy đột nhiên nắm lấy áo tôi hỏi, ăn mặc thế này có được không, mặt mũi cậu ấy ổn chưa, có cần thay đổi kiểu tóc một chút cho có vẻ trưởng thành hơn hay không.

Vẻ nghiêm túc khiến tôi phải bật cười. Khoác vai cậu ấy kéo đi, tôi nói, Jungkookie là đẹp trai nhất thế giới, anh sợ em rồi đấy. Chúng ta nhanh đi thôi.

Mapo cũng được tính là một trong những quận trung tâm của Seoul, sau bảy giờ tối là các biển hiệu đèn led đủ sắc màu lớn nhỏ đã được bật lên, rực sáng cả một vùng. Tôi đẩy Jungkook vào cửa sau của một nhà hàng nhỏ, ông chủ được tôi báo trước, đã đứng sẵn trong phòng nhân viên chờ tôi.

- Con chào bác. - Tôi cười, rồi chỉ về phía Jungkook. - Đây là Jeon Jungkook con đã nói trước với bác ạ, mong bác giúp đỡ cho tụi con.

Ông chủ bước lại gần, nheo nheo cặp mắt hiền hậu sau gọng kính đồi mồi nhìn Jungkook. Có một lý do khác khiến tôi thích quán lẩu này tới nhất quyết không muốn bỏ việc, chính là khuôn mặt của ông chủ rất giống với chú mèo già nhà tôi, nhất là khi cười.

Tôi vẫn hay gọi ông là Miêu lão, nhưng dĩ nhiên, chỉ có tôi biết điều này mà thôi.

Miêu lão nhìn Jungkook một lượt từ đầu tới chân. Bị quan sát trực diện như vậy quả thật có chút không quen, cậu ấy lúng túng mãi mới thốt ra được một câu chào vừa ngượng nghịu vừa cứng ngắc.

Miêu lão gật gù.

- Jungkook, nhỉ? Con đã từng làm phục vụ bàn bao giờ chưa?

Tôi có thể cảm thấy lưng cậu ấy dựng thẳng lên một chút.

- Dạ rồi ạ. Con có từng phụ giúp cô chú bán quán, cũng là nhà hàng lẩu thế này ạ.

Miêu lão lại gật gù. Quay về phía tôi, ông khoát tay.

- Thế thì tốt, Taehyung, con lấy cho Jungkook một bộ đồng phục, rồi chỉ dẫn qua cho thằng bé đi nhé.

Tôi hăng hái gật đầu.

Lục tìm một lúc, cuối cùng cũng thấy một bộ đồng phục nhân viên mới nằm dưới đáy tủ đồ. Lúc tôi đưa lại cho Jungkook, không ngờ cậu ấy lại nói với tôi một câu thế này.

- Em nói dối đấy.

Tôi mở lớn hai mắt.

Cậu ấy có chút xấu hổ gãi đầu.

- Thì... em mới chỉ phụ cô chú một hai lần thôi, còn chưa có quen việc. Nhưng mà em sẽ cố gắng hết sức, anh chỉ dẫn cho em kỹ càng một chút nhé.

Tôi ngạc nhiên. Rồi nhe răng cười, tôi không kìm được mà đưa tay lên vỗ lưng cậu ấy thùm thụp.

- Em được đấy, Jungkook!

Tôi giơ lên hai ngón cái, còn cường điệu mà nháy mắt. Jungkook ngại ngùng đến mức hai vành tai cơ hồ cũng đỏ bừng cả lên.








_____

Chú thích:

(1): Thuật ngữ mạng xuất phát từ Trung Quốc, ý chỉ khi một người đột nhiên trở nên hăng hái, nhiệt tình thái quá với một việc gì đó, khác với bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro