Giấc mơ thứ nhất, phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Giao lại công việc chỗ Miêu lão cho Jungkook, tôi bắt đầu thực sự chuyên tâm trở thành đứa con ngoan trò giỏi mẫu mực. Mỗi ngày đều điên cuồng luyện đề, hết môn này đến môn khác, luyện đến nỗi Jimin chỉ nhìn tôi thôi cũng cảm thấy chóng mặt.

Tuy không tính là thông minh, càng không phải là loại cần cù, nhưng ít ra thành tích của tôi từ trước đến nay cũng chưa từng thê thảm. Khóa chúng tôi có năm trăm người, tôi chưa bao giờ đứng dưới hạng ba trăm. Tất nhiên là dựa dẫm rất nhiều vào sự giúp đỡ của Jisung, giờ nó đi rồi, tôi lại càng phải tự mình cố gắng nhiều hơn.

Không thể để bố mẹ thất vọng, lại càng không thể để Jungkook đã giúp tôi đủ thứ chuyện phải thất vọng.

Jungkook rất nhanh chóng làm quen với công việc và các nhân viên khác trong nhà hàng, có lẽ đó là một biệt tài của cậu ấy. Đến mức cuối tuần tôi định tới thay ca cho cậu ấy, còn bị chị Eunkyung xua về, nói cậu còn đến đây làm gì hả, mau về học thi đi. Chị chấm Jungkook rồi, vừa chăm chỉ vừa ngoan ngoãn hơn cậu mấy lần. Đấy xem đi, cái khăn trải bàn thằng bé trải phẳng phiu thế kia kìa, chẳng như cậu lần nào cũng để chị nhắc.

Jungkook đứng phía sau tủm tỉm cười.

Tôi trừng mắt. Giờ lại còn đối xử với tôi như thế nữa cơ đấy.

Quay qua quay lại, thanh trừng cuối cùng cũng đến vào một buổi sáng tháng Mười một lạnh lẽo. Hai đứa chúng tôi lặng im cùng nhau đến trường. Dừng lại trước cổng, cậu ấy nhỏ giọng nói, chúc anh may mắn nha.

Chóp mũi ửng đỏ, còn mơ hồ thở ra một làn khói mỏng. Tôi thò tay vò rối tung mái tóc của cậu ấy, cười rồi ù té chạy.

Minh mẫn tỉnh táo trải qua đề thi Toán học, Vật lý, đến Hóa học thì đầu óc đã bắt đầu muốn hỗn loạn. Ngày hôm sau thi nốt hai môn Ngữ văn và Tiếng Anh, ngoại trừ những câu tôi cố sống cố chết nhắc cho Jimin thì, thôi, cứ tùy thuộc vào sự an bài của số mệnh đi.

Tổng quan tôi thấy mình thi cũng không đến nỗi quá tệ. Nhưng quan tâm đến kết quả làm quái gì cơ chứ, ít ra thì vẫn có thể yên bình đến tuần sau, thế là tốt lắm rồi.

Ra khỏi phòng thi mấy trăm con người vật vờ lúc trước như đồng loạt sống lại, mấy chuyện so đáp án rồi thứ hạng đều đem quẳng hết ra sau đầu. Rôm rả ồn ào bàn xem đi ăn gì, đi chơi đâu, như thể đã thi xong Đại học không bằng.

Jimin từ lúc buông xuống cây bút trong bài thi trắc nghiệm ngoại ngữ thì vui vẻ tới thiếu điều muốn bay lên trời. Khoác vai tôi và Moonbok, chúng tôi chẳng cần nói nhiều, nhảy ngay lên tàu điện ngầm, thẳng tiến về khu chợ đêm náo nhiệt nhất Seoul.

Jimin lần này quả thực đã chăm chỉ học tập hơn rất nhiều, từ lâu lắm rồi tôi chẳng còn thấy quyển truyện tranh nào trên mặt bàn nó nữa, đến cả trò chơi điện tử cũng không thèm cập nhật. Bài thi Tiếng Anh tự làm không ít, có lẽ đây là điều làm nó đắc chí nhất, ồn ào nói với bọn tôi sẽ khao chúng tôi ăn hôm nay, ăn đến khi sạch cả chợ thì thôi. Tôi và Moonbok cười ầm lên, thế thì mày chết chắc.

Trong Dongdaemun có một cửa hàng trò chơi điện tử nho nhỏ, chuyên lưu giữ những trò cũ, kể cả những băng điện tử tay cầm thời kỳ đầu cũng có. Chúng tôi đã trở thành khách quen của nơi này, hôm nay vừa bước vào anh chủ tiệm đã kêu lên.

- Ấy da, lâu lắm rồi mới thấy ba đứa. Anh còn tưởng tụi bây quyết tâm trở thành con ngoan trò giỏi rồi chứ.

Jimin chun mũi.

- Bọn em thì lúc nào mà chả là con ngoan trò giỏi, anh cứ nói thừa.

Sau đó bắt đầu kêu ca dông dài về chuyện thanh trừng. Anh đối với chúng tôi cũng có thể gọi là thân thiết, vỗ đùi cười ha hả.

- Khổ thế cơ à? Thôi được rồi, hôm nay anh giảm nửa giá cho, coi như chúc mừng mấy đứa thi xong, OK?

Tôi kỳ kèo, miễn phí luôn đi anh Jin đẹp trai.

Anh Seokjin trừng mắt, giảm nửa thôi. Còn đòi hỏi nữa là anh cho khỏi chơi bây giờ.

Chúng tôi hí hửng, mỗi đứa lại ngồi vào vị trí quen thuộc của mình, bắt đầu oanh tạc, chốc sau còn lôi kéo được cả anh Seokjin vào chơi cùng.

- Anh Jin, bình thường anh vẫn hay mua mấy đĩa trò chơi này ở đâu thế?

Nghỉ giữa hiệp, tôi vừa bóc ra gói khoai tây chiên thứ năm cho lên miệng, vừa quay sang hỏi anh Seokjin. Anh cũng rất tự nhiên cướp ngay trên tay tôi, tỉnh bơ hỏi lại.

- Chỗ bạn anh. Sao, chú mày muốn tìm trò gì à? Nói đi, anh tìm giúp cho.

- Dạ không. - Tôi đáp, không hiểu sao bỗng nhiên lại cảm thấy hơi ngại. - Chỗ anh ấy có bán đĩa nhạc cũ không anh? Em có một đĩa cũ muốn mua lâu lắm rồi mà tìm không thấy.

Anh Seokjin hấp háy mắt nhìn tôi. Rồi lại tỉnh bơ mà phang ra một câu chí mạng nữa.

- Tặng cho bạn gái à?

Tôi luống cuống lắc đầu, cứ như là vừa bị lật tẩy. Mà tôi nào có đâu cơ chứ.

Anh Seokjin thấy vẻ quẫn bách của tôi thì phá lên cười. Tặc lưỡi hai tiếng, anh rút ra một mẩu giấy, hí hoáy viết vào đó vài chữ rồi thảy sang cho tôi.

- Nhạc thì anh không biết lắm, nhưng thằng này là nhạc sĩ bán chuyên, toàn nghe mấy thứ kỳ lạ, chắc là có đấy. Đây là địa chỉ, đến thì bảo là người quen của anh Seokjin nhé, nó tìm cho.

Rồi lại tặc lưỡi lần nữa, anh nháy mắt.

- Chúc may mắn nha.





* * *





Tối hôm đó, khi tôi về đến nhà thì cả khu đã yên giấc từ lâu.

Đi ngang qua phòng Jungkook, qua khe hở của cánh cửa không thấy có ánh sáng hắt ra, có lẽ cậu ấy cũng đã ngủ say rồi. Hôm nay trong bảng phân ca có tên của tôi, cậu ấy đi học rồi lại đi làm giúp tôi cả ngày như thế, không mệt chết mới là lạ.

Thế mà vẫn có thời gian nhắn tin hỏi tôi làm bài có tốt hay không. Rồi khi tôi gửi lại một emoji giơ ngón cái, cậu ấy cũng gửi lại cho tôi một cái sticker cười toe toét, trông rõ ngốc.

Ngốc y chang tôi lúc này, rối rắm đủ đường suy nghĩ.

Tờ địa chỉ vẫn nằm ngoan ngoãn trong túi quần, nhớ lại vẻ mặt của anh Seokjin, tôi thật chỉ muốn gầm gừ.

Rõ ràng là không phải như thế mà. Vẻ mặt tôi trong sáng vô tội thế này, sao anh ấy lại nghĩ là tặng bạn gái cơ chứ? Tôi mà có bạn gái thì còn thèm la cà với hội Jimin đến tận nửa đêm thế này chắc?

Chỉ là một món quà tặng cho em trai mà thôi, đứa em trai này của tôi lại xuất sắc như thế, hiểu chuyện như thế, tốn công hơn một chút cũng có gì là lạ đâu.

Trời vừa lạnh, tôi lại quên chưa lấy thêm chăn mùa đông ra khỏi túi. Lần đầu tiên sau hai năm đến Seoul, tiếng tàu điện lạch xạch ngoài kia mới lại một lần nữa thành công làm tôi mất ngủ.





* * *





Trải qua hai ngày cuối tuần đã rất lâu rồi mới lại được rảnh rỗi, buổi sáng thứ Hai tôi nói với Jungkook.

- Anh thi xong rồi, ngày mai sẽ bắt đầu đi làm lại.

Jungkook nghiêng đầu, hấp háy mắt nhìn tôi.

- Anh không phải tự học buổi tối nữa ạ?

Tôi hung hăng tung một cú đấm vào eo cậu ấy.

- Cái thằng này đừng có mà trù anh. Từ lớp này trở lên sẽ không phải ở lại trường học buổi tối nữa, anh mà phải quay lại cái địa ngục đấy thì nhất định sẽ hóa thành oan hồn về tìm chú mày báo thù.

Jungkook thế mà lại nhanh nhẹn né được đòn của tôi, cười thành tiếng.

- Em sẽ nhớ mọi người ở quán lắm.

- Thế thì chú mày trở thành khách hàng tiềm năng rồi đấy. - Tôi phẩy tay. - Nhớ thì thỉnh thoảng đến ăn ủng hộ bọn anh nhé, anh ưu đãi đặc biệt cho.

Jungkook lại cười rộ lên. Số tiền cậu ấy làm được suốt một tháng thế chỗ tôi, tôi bảo cậu ấy cứ cầm lấy hết, dù sao cũng là công sức chân chính của cậu ấy. Nhưng Jungkook cứ một mực đưa lại cho tôi, nói phần tiền thưởng em nhận, còn phần lương anh phải cầm, nếu không em sẽ không giúp anh cái gì nữa.

Tôi lại phải giở đại chiêu, không phải em còn muốn mua cái gì sao, chút tiền như vậy làm sao mà đủ.

Ai dè cậu ấy lại ương ngạnh nói, đủ.

Cái cậu em ngoan này thật đôi lúc cũng làm cho tôi hết sức đau đầu.

Thế là tôi đành phải bảo với cậu ấy, được rồi được rồi, chịu thua em rồi. Tôi giơ hai tay lên đầu hàng. Vé kia em vẫn còn giữ phải không, cuối tuần sau cùng đi đi?

Rủ cậu ấy đi chơi rõ ràng là để cảm ơn cậu ấy, thế mà tôi còn hung tợn bày ra được vẻ mặt "em cứ từ chối thử xem."

Jungkook có chút ngần ngại, nhỏ giọng nói, tuần sau chúng em bắt đầu kiểm tra giữa kì rồi. Để hai tuần nữa được không ạ?

Tôi cười cười, được được, tuần nào cũng được hết. Anh đặc biệt để trống lịch cho em, gọi là đi ngay.

Jungkook mỉm cười. Cậu ấy đối với một đứa con trai mười lăm tuổi mà nói thì cũng sôi nổi, nhiệt huyết, có chính kiến, thỉnh thoảng lại làm ra vài hành động ấu trĩ trong lúc cao hứng, hết thảy đều bình thường. Nhưng lại cũng quan tâm đến người khác, tinh tế với người khác hơn hẳn mấy đứa phổi bò luôn ồn ào náo nhiệt như chúng tôi, khiến một người vô tâm vô phế như tôi cũng bị cậu ấy làm cảm động.

Dẫu sao tôi cũng cần thêm chút thời gian, may ra mới có thể gom đủ can đảm để giải quyết cái mẩu giấy vẫn nhét trong túi quần kia. Vì vậy Jungkook quyết như thế nào, thì cứ là thế ấy đi.

Một tuần sống trong bong bóng yên bình hư ảo vèo một cái đã đi đến kết thúc. Thứ Tư, Jimin nói với tôi bảng phán quyết thanh trừng đã đăng lên rồi, mặt mày tái nhợt, hai cái má bánh bao cũng từ bánh bao trong lồng hấp trực tiếp chuyển thành bánh bao ngâm nước.

Tôi buồn cười.

- Mày sợ thì để tao đi xem cho, rồi về báo với mày.

Nó vội vàng đứng lên.

- Không được không được, có chết cũng phải để tao anh dũng mà chết. Nam nhi phải tự làm chủ được số phận của mình.

Tôi cười haha, hai đứa chen chúc trong đám đông tụ tập quanh bảng tin, mãi mới có thể tìm được tên mình.

Đúng là ở hiền gặp lành mà, chúng tôi vẫn được ở nguyên lớp cũ, còn nằm trong tốp giữa. Moonbok thì vẫn luôn học giỏi hơn chúng tôi, năm nay được chuyển lên lớp trên.

Jimin nhìn thấy tên mình chỉ dưới tên tôi một vài hạng, có chút không tin nổi, dụi mắt mấy lần liền. Phải tới khi tôi vừa lôi vừa kéo nó, chật vật rời khỏi đám đông hỗn loạn ấy, nó mới hoàn hồn. Sau đó lại náo nhiệt đòi cùng nhau đi ăn mừng.

- Hôm nay tao phải đi làm rồi, không đi được.

Tôi đơn giản nói.

Jimin đang thao thao bất tuyệt về sự không có nghĩa khí của Moonbok, dám bỏ chúng tôi lại trong năm cuối cùng này, bỏ lỡ bao nhiêu là kỉ niệm tươi đẹp, nghe thế thì trợn tròn mắt.

- Mày đi làm tối cơ mà, buổi chiều từ khu anh Seokjin đi thẳng tới chỗ làm chả tiện hơn à.

- Tao nhận cả ca chiều nữa, giờ không phải tự học nữa rồi còn gì.

Tôi nhún vai, vẫn nói đến trơn tru.

Jimin thở dài, lại bắt đầu quay sang dông dài với Moonbok.

Thực ra tôi chẳng nhận làm ca chiều nào cả, buổi chiều quán thường rất vắng, chỉ cần một nhân viên phục vụ là đủ, còn lại chủ yếu để đầu bếp có thời gian sơ chế nguyên liệu.

Chẳng qua là tôi muốn về sớm một chút, chuẩn bị đồ ăn cho Jungkook rồi mới đi làm. Cậu ấy giúp tôi nhiều như vậy, cứ ăn chực mãi cũng thật chẳng ra làm sao.

Suy nghĩ trở về nhà nấu cơm cho một người khác rồi mới đi làm thường xuyên xuất hiện trong phim truyền hình dưới dạng mối quan hệ gì, tôi biết rõ, nhưng lại cứ thích cứng đầu cố chấp không muốn nghĩ xa hơn như thế đấy.





* * *





Tháng ngày êm đẹp cứ thế trôi qua, mỗi ngày chỉ cần lên lớp một buổi, thanh trừng phải tới năm sau mới đại khai sát giới một lần nữa. Jimin lại bắt đầu đọc truyện tranh trong giờ, Moonbok giờ ăn trưa vẫn đảo sang chỗ chúng tôi. Kỳ thi của khối mười cũng sắp kết thúc.

Trời đã vào giữa đông, đây là thời điểm khắc nghiệt nhất của Seoul, bao nhiêu tòa cao ốc cũng chẳng chắn nổi gió Bắc thổi mạnh suốt đêm ngày, và cả những cơn mưa tuyết sẵn sàng đổ xuống bất cứ khi nào.

Tôi và Jungkook đi dưới tán dù màu xanh thẫm. Hai đứa trùm kín khăn len chỉ còn hở ra mỗi đôi mắt, thế mà vẫn không ngừng run rẩy vì lạnh. Tôi hỏi Jungkook còn mấy môn nữa, cậu ấy vừa thở ra một làn khói mịt mờ vừa trả lời tôi, vẫn còn hai môn nữa ạ, phải nốt tuần này mới xong.

Tôi gật đầu, phải cẩn thận đừng để bị ốm đấy.

Cậu ấy híp mắt cười nhìn tôi.

- Cuối tuần này là có thể đi chơi được rồi.

Tôi đột nhiên cảm thấy tòa nhà đằng xa đẹp lạ lùng, ngẩng đầu lên chăm chú nhìn, sau đó làm như bâng quơ mà nói.

- Dạ.

Jungkook vui vẻ, hai mắt cũng đều cong cong.

Thời tiết lạnh như vậy, tôi nấu món gì cũng đặc biêt bỏ gừng vào, làm Jungkook không kén ăn cũng phải kêu trời lên không dưới ba lần. Anh, sao cá chiên anh cũng cho gừng, đại khái thế.

Nhưng có lẽ lại nghĩ đến công sức vất vả của tôi, hoặc là tiếc tiền chợ, cuối cùng vẫn luôn nhắm mắt nhắm mũi mà ăn hết.

Chăm sóc cho em trai cẩn thận như thế, thậm chí còn có lần ép cậu ấy ra khỏi nhà phải choàng khăn bằng được mới thôi, thế mà cậu ấy còn chưa sao, tôi đã lăn đùng ra ốm.

Ngày Chủ nhật tuần kết thúc kỳ thi của cậu ấy, ngày Chủ nhật chúng tôi hẹn mãi mới được, một cơn cảm sốt ba mươi chín độ đã hạ tôi đo ván ngay từ lúc đặt chân xuống khỏi giường, mò mẫm bước đi đầu tiên. Cứ như có cả ngàn ngôi sao quay vòng vòng trước mắt, tôi lảo đảo, rất không còn mặt mũi mà ngã rầm xuống sàn nhà.

Tôi thân như thế này, sàn lại mỏng như thế kia, chẳng cần phải nghĩ cũng biết chấn động này phô trương cỡ nào.

Y như rằng một phút sau ngoài phòng tôi vang lên tiếng gõ cửa. Sau đó Jungkook bước vào, vẻ mặt vừa hoảng hốt vừa lo lắng.

Tôi gượng ngồi dậy, cũng may không có va đập vào đâu, dù cả người đau ê ẩm. Xấu hổ cười haha hai tiếng, tôi cố làm ra vẻ thản nhiên.

- Jungkook, em lên rồi à. Chờ anh một chút, anh chuẩn bị xong ngay.

Chúng tôi hẹn nhau chín giờ xuất phát, giờ mới có tám giờ rưỡi nhưng Jungkook đã thay xong quần áo, còn choàng sẵn cả khăn len. Tôi nhíu mày, âm thầm muốn tự đập vào đầu mình. Mấy ngày trước đi làm về muộn vừa mệt lại lười không chịu đi tắm cho tử tế, đã thấy hơi đau đầu từ hôm qua, giờ thì hay rồi.

Tôi hít mạnh một hơi, mũi tắc nghẹt.

Tôi cũng suýt bị bản thân làm cho nghẹn chết.

Từ khi tới Seoul tới giờ, đây là lần thứ ba tôi bị ốm. Bình thường thể chất của tôi rất tốt, nhưng chính bởi vì thế mà mỗi lần ốm đều ốm đến lợi hại, nằm bẹp trên giường ít nhất là ba ngày, thực sự không thể động cựa được.

Không được. Không thể mãi thất hứa như thế được, dù có thể Jungkook chẳng cho là gì, nhưng trách nhiệm đi kèm với cảm giác hư vinh ấu trĩ của tôi thì không thể chấp nhận như thế.

Thấy tôi chật vật mãi cũng không vịn vào thành giường đứng lên được, lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi, Jungkook vội vã chạy lại đỡ tôi.

- Sao lại nóng thế này? Anh bị sốt rồi!

Chạm vào người tôi, cậu ấy giật mình. Để tôi ngồi xuống giường, Jungkook lo lắng nhìn quanh.

- Không được, anh nằm xuống nghỉ đi, phòng anh có thuốc hạ sốt không? Nếu không có thì để em đi mua.

Tôi lắc đầu.

- Không sao đâu, chỉ là cảm cúm nhẹ thôi. Để anh chuẩn bị một chút, trên đường đi tiện mua thuốc uống cũng được.

Cậu ấy thấy tôi lại muốn đứng dậy thì trợn trừng mắt.

- Không được! Ốm thế này rồi giờ anh còn muốn đi đâu? Nằm xuống nghỉ cho em, để em đi mua thuốc!

Đó là lần đầu tiên tôi thấy Jungkook nổi giận. Bình thường thỉnh thoảng chúng tôi cũng có tranh cãi mấy chuyện lặt vặt, cậu ấy không nói lại được có khi sẽ lườm tôi, nhưng chưa bao giờ tức giận đến thế.

Tôi tròn mắt nhìn cậu ấy.

Jungkook thế mà cũng thẳng tắp nhìn lại tôi, đôi mắt quả quyết nhất định không cho tôi một đường thương lượng nào.

Cái cậu em trai này sao lại có lúc đáng sợ hơn cả mẹ tôi như thế cơ chứ.

Cả người lúc nóng lúc lạnh, đầu càng lúc càng ong ong mơ hồ, tôi thở dài, đành phải đầu hàng.

Nhìn thấy tôi chui vào trong chăn rồi, gương mặt Jungkook mới giãn ra một chút. Thế nhưng trước khi đi vẫn không quên cảnh cáo tôi thêm một câu, anh ngoan ngoãn nằm im đó cho em đấy.

Tôi ậm ừ, nghe thấy tiếng hình tượng trong lòng mình răng rắc sụp đổ.

Rồi lại chỉ hai phút sau lại thấy cậu ấy thò đầu vào, giọng nói có chút xấu hổ.

- Quên mất, anh ăn cháo vị gì để em mua luôn?

Tôi phì cười.





* * *





Ăn cháo xong lại uống thuốc, tác dụng phụ của thuốc cảm sốt bắt đầu làm tôi buồn ngủ. Jungkook ngồi trong phòng canh chừng tôi, không cho tôi chơi điện tử, chỉ cho phép đọc truyện tranh. Nhìn cậu ấy một bên cầm điện thoại bấm lia lịa, tôi ảo não thở dài, sao ốm một cái bối phận liền thay đổi. Mà người ốm vốn phải muốn gì được nấy mới đúng chứ, sao tôi lại bị áp bức thế này.

- Tiếc thật đấy. Dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ không có tuyết rơi, hiếm lắm mới có một ngày thế mà.

Tôi lẩm bẩm. Ngày Chủ nhật mùa đông, mọi người đều muốn nằm lười trong chăn cả ngày, tiểu khu của chúng tôi thật yên ắng. Đến cả dì Lee cũng không ra ngoài nói chuyện phiếm với mấy cô bác cùng tập thể dục buổi sáng như thường khi.

Jungkook nghe tôi nói thế thì ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Dự báo thế thôi, một lát nữa nhất định sẽ lại đổ tuyết. Anh tiếc làm gì, còn nhiều dịp khác mà.

Tôi lười đôi co với cậu ấy, lại vớ lấy một quyển truyện tranh khác. Số truyện tôi cầm của Jimin có thể mở được cả một cửa hàng rồi, xem ra đúng là hôm nào phải nhớ mang đi trả nó.

Thế mà một lát sau tuyết rơi thật.

- Đấy anh xem, em đã bảo rồi mà.

Jungkook đắc ý. Tôi ngước nhìn ra phía cửa sổ, tuyết trắng tung bay khắp trời. Chúng tôi cười rộ lên.

Cậu ấy đứng bên ô kính, ống tay của chiếc áo len trắng phủ trùm lên cả hai bàn tay. Ánh sáng từ bên ngoài hắt lên gò má, hàng mi đen nhánh rất dài, và cả khóe môi cong cong.

Một dáng vẻ thật dịu dàng.

Cậu ấy quay về phía tôi, hỏi tôi trưa nay muốn ăn gì, thì phát hiện ra tôi đã xoay đầu, ngủ mất.

Chỉ mong không gian này đừng yên tĩnh quá, lật tẩy tiếng trái tim bỗng nhiên đập hẫng một nhịp trong lồng ngực của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro