Giấc mơ thứ nhất, phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Tuy cuộc hẹn lại một lần nữa bị hủy bỏ, nhưng rất nhanh chúng tôi đã có thứ khác để mong chờ, đó là lễ hội văn hóa.

Lễ hội văn hóa này là hoạt động thường niên của trường chúng tôi, vẫn luôn diễn ra vào cuối tháng Mười hai. Khác với các trường khác tổ chức trực tiếp trong khuôn viên của trường, trường chúng tôi kết hợp chung với hoạt động ngoại khóa, mỗi năm sẽ đi cắm trại ở một nơi khác nhau.

Nói về ngôi trường tai quái này, chỉ có mỗi hoạt động này là chấp nhận được, thế nào mà tôi lại quên quảng cáo cho Jungkook. Phải đến lúc cậu ấy hào hứng kể với tôi lớp cậu ấy đã chuẩn bị bao nhiêu cho buổi cắm trại, còn chia ra nhóm nào phụ trách cái gì, tôi mới ngớ người, thế mà đã đến lúc rồi.

Dưới sự chăm sóc và quản thúc của Jungkook, đây có lẽ là lần bình phục nhanh nhất của tôi, chưa tới năm ngày sau đã có thể tỉnh bơ tới trường rồi đi làm bình thường. Jimin thấy tôi sau ba ngày mất tích cuối cùng cũng chịu tái xuất giang hồ thì nhào tới, sau đó bắt đầu trái một câu phải một câu, huyên thuyên về chuyện lễ hội.

Lũ học sinh cuối cấp chúng tôi từ lúc bắt đầu năm học tới giờ ngày nào cũng phải đối mặt với bài tập ào ào đổ về như bão lũ, sau thanh trừng thì càng khổ hơn. Bị chuyển xuống lớp dưới thì bị đánh giá là chưa đủ chăm chỉ, phải làm thêm bài tập. Vất vả trụ được hạng thì càng phải vất vả mà trụ hạng hơn nữa, cũng lại chỉ có cách là làm bài tập. Ngoi lên được lớp trên thì lũ không phải là người thường đó không làm bài tập thì còn làm gì nữa?

Nói tóm lại là kiểu gì cũng không thể thoát nổi ma chưởng của các thầy cô.

Thế nên đối với sự giải lao hợp pháp hiếm hoi này, chúng tôi đã mong đợi lại càng thêm mong đợi, muốn làm ra chút chuyện điên rồ. Jimin là một tín đồ của truyện tranh Nhật Bản, mấy cái lễ hội văn hóa này nó đã đọc đến sớm thuộc làu, kiểu biến thái gì cũng có. Hôm thảo luận còn gân cổ lên đòi mở cho bằng được một tiệm Maid Café (1), hơn nữa còn mạnh miệng nói sẽ chi tiền may đo trang phục.

Cái ý kiến nhảm nhí ấy, lần đầu tiên nó đề cập đến tôi còn chẳng buồn bỏ vào tai. Làm gì có chuyện lớp chúng tôi sẽ đồng ý chứ, lớp trưởng là con gái chính cống đấy, lại còn có ý thức bảo vệ đồng loại cực kỳ cao.

Thế mà cuối cùng chúng tôi lại mở tiệm Maid Café thật. Chỉ là có khác đi một chút, cả lớp phải bốc thăm xem ai sẽ trở thành nhân viên phục vụ.

Chính là trọng điểm là không - phân - biệt - nam - nữ.

Kết quả bốc thăm thế nào thì hồi sau sẽ rõ đi, haha.

Lễ hội văn hóa chia làm hai hoạt động chính, một là gian hàng do các lớp tự sáng tạo. Đây là phần tự do, chỉ cần trình lên Hội Học sinh, nếu được thông qua sẽ có thể tiến hành. Thứ hai là hoạt động trang trí hội trại, đây mới chính là sở trường của tôi, hai năm rồi lớp tôi đều giành giải Nhất, thực lực không thể chối cãi.

Cả trường đều sẽ tham gia vào hoạt động này, tuy tôi rất tự tin mình có thể bảo vệ ngôi vô địch ba năm liên tiếp, nhưng có điều kiện đi dò la chút chút xem các đối thủ khác có dự tính gì cũng không thiệt.

Vì vậy tôi thăm dò Jungkook.

- Lớp em chuẩn bị hội trại đến đâu rồi, có chủ đề gì chưa?

Chúng tôi đang trên đường đến trường, Jungkook vẫn như thường lệ điềm nhiên uống sữa. Sáng nào cậu ấy cũng uống, sắp cao hơn cả tôi rồi.

- Anh định thăm dò em chứ gì, không có cửa đâu.

Cậu ấy liếc nhìn tôi, ý vị thâm sâu.

Tôi cũng làm ra vẻ thờ ơ, ta đây là bề trên không thèm làm mấy trò tiểu nhân ấy, bâng quơ nói.

- Lớp anh vô địch trang trí hội trại hai năm liên tiếp rồi đấy, muốn hỏi xem em có cần giúp gì không thôi.

Jungkook chẳng bị mắc vào kế giương đông kích tây của tôi chút nào, còn nhếch môi, hay là anh với em cá cược đi, xem năm nay ai thắng? Người nào thua sẽ phải làm theo yêu cầu của người thắng đưa ra, chịu không?

Cậu ấy không mắc mưu tôi nhưng tôi thì hoàn toàn trúng phải chiêu khích tướng của cậu ấy, hiên ngang nói, cá thì cá, thua anh rồi lúc ấy chú đừng có mà khóc đấy.

Thi qua quýt cho xong kỳ thi học kỳ, dù sao kết quả của kỳ thi này cũng chẳng bị gửi về cho phụ huynh hay ép được chúng tôi chuyển lớp, ngày lễ hội văn hóa được cả trường trông đợi cuối cùng cũng đến.

Địa điểm được chọn năm nay là núi Songnisan. Nơi này cách trường chúng tôi không xa lắm, hơn nữa tương đối khô ráo, không mấy khi có tuyết rơi. Để kịp chuẩn bị cho gian hàng và trang trí trí hội trại, chúng tôi phải xuất phát từ rất sớm, năm giờ sáng đã phải tập trung đủ để lên xe.

Nhà tôi và Jungkook gần trường, đêm trước phải mang một đống vật dụng về để tạm ở nhà cho tiện vận chuyển. Mùa đông trời sáng muộn, chúng tôi mỗi đứa xách một túi đồ to, sau lưng lại đeo ba lô cũng to sụ. Tôi nhìn bóng hai đứa lắc lư đi trên đường, bật cười.

- Ai nhìn không biết lại còn tưởng chúng mình đi ăn trộm đấy, lấm la lấm lét.

Jungkook cũng cười, hai gò má đỏ ửng lên vì lạnh.

- Giờ ai mà đuổi là em chịu đấy, chạy không nổi, nặng quá đi mất.

Tôi biết trong túi của cậu ấy cũng giống như tôi, toàn là đồ trang trí. Nhưng tôi rất nghĩa khí, chẳng hỏi cậu ấy cụ thể có những gì, liếc nhìn một cái cũng không.

Buổi sáng đường rất vắng, đoàn xe duy trì tốc độ đều đều, tôi bị mấy túi đồ hành cho hết cả khí lực, chơi được một hai ván bài thì buồn ngủ tới không mở nổi mắt nữa. Ngả đầu về sau, tự nhiên lưu loát mà giật lấy gối của Jimin, tôi nhăn nhở.

- Đã chuẩn bị xong hết trang phục cho quán cà phê chưa hử, Park đại gia?

Jimin vẻ mặt ghét bỏ, ấn đầu tôi vào cửa kính.

- Xùy xùy, ngủ đi, đừng có trêu vào bổn công tử đây, đồ mắc dịch.

Tôi cười rộ lên, rồi giữa tiếng ồn ào sát phạt, cũng thiu thiu ngủ mất.

Núi Songnisan có địa hình tương đối bằng, nhưng đường lên lại khá nhỏ, xe không đi được tới nơi, chúng tôi buộc phải cuốc bộ một đoạn. Tuy đúng là không có tuyết rơi, nhưng trời vẫn rất lạnh. Vừa phì phò thở ra những cụm khói trắng mờ mịt, tôi vừa nghĩ đến mấy bộ váy lát nữa lớp tôi sẽ mặc cho hoạt động buổi sáng mà rùng mình, đúng là biến thái.

Lên tới nơi đã là chín giờ sáng, lớp nào cũng gấp rút chuẩn bị cho hoạt động của mình. Theo như bắt thăm hôm trước, tôi thuộc tổ hậu cần, chính là không phải cực khổ dựng lều cũng không phải mất mặt đi làm hầu gái, chỉ chạy qua chạy lại tiếp nước, trải bàn gì đó.

Vì rảnh rỗi như vậy nên tôi quyết định chạy tới lều thay đồ của ba thằng con trai đen đủi nhất, xem thằng bạn thân của mình đã thảm thành cái dạng gì.

Không sai, chính là thằng bạn thân nhất của tôi, Park Jimin.

Người đã đề xuất ra ý tưởng này, sau đó còn phải chi một nửa số tiền may trang phục.

Lắm lúc tôi cảm thấy ông trời cũng rất công bằng đó chứ, nhất là trong khoản trừng trị mấy kẻ biến thái.

- Cấm mày cười.

Jimin nhìn thấy tôi bước vào thì gầm gừ nói ra một câu, ý tứ rõ ràng là muốn một chết hai sống. Lẽ ra tôi chẳng định cười, nhưng nhìn nó một lượt, lại bị câu này làm cho không nhịn được mà phụt ra thành tiếng.

Hai thằng bạn cùng chịu chung số phận với Jimin kia khi tôi bước vào còn đang đánh vật với mớ ren rua bên cổ tay. Nghe thấy tiếng người lạ thì quay phắt đầu ra cảnh giác cao độ, sau phát hiện chỉ là tôi thôi thì lại chán nản cụp mắt xuống, tiếp tục cam chịu số phận của mình.

Cũng may bắt trúng lá thăm đen đủi ấy không phải là mấy đứa cốt đột như tôi, không thì không biết cái quán cà phê này còn trở nên kỳ diệu đến cỡ nào.

Jimin bị tiếng cười của tôi làm cho mất hết nhuệ khí. Nó lôi cái gương trong túi đựng đồ ra, tỉ mẩn nhìn ngắm một lượt, hết xoay trái rồi xoay phải, vẻ mặt băn khoăn.

- Buồn cười lắm hả mày? Tao thấy cũng được mà, tao còn mang cả tóc giả nữa nè.

Tôi càng cười tợn, nửa lôi nửa kéo nó ra ngoài.

- Đúng đúng, Jimin tiểu thư là xinh nhất hội trại ngày hôm nay. Mau mau ra ngoài để mọi người chiêm ngưỡng một tí xem nào, biết đâu mày lại được cho một chân đứng ở cửa chào khách ấy chứ.

Chẳng hiểu mồm tôi ăn mắm ăn muối gì mà lớp trưởng, người tự xưng là trưởng ban tổ chức của chúng tôi, sau đó cho Jimin trở thành người đứng ở cửa chào khách thật.

Tin đồn về quán cà phê giả gái của lớp tôi nhanh chóng lan ra khắp khi hội trại. Ai mà chẳng thích náo nhiệt, đều tò mò đứng xếp hàng ngoài cửa, không thì cũng làm bộ đi ngang qua vô tình ngó một cái.

Tất cả đều đòi được ba vị xui xẻo kia đích thân phục vụ, mà Jimin không hiểu vì sao lại một bước lên làm hồng bài đại danh đỉnh đỉnh. Cả buổi sáng chạy tới chạy lui tới chân nhũn cả ra, còn cơ mặt thì muốn hóa đá luôn.

- Đã nói là quán Maid Café cơ mà, giả gái cái gì mà giả gái, mệt chết ông đây rồi!

Moonbok nghe tôi kể kết quả bốc thăm từ hôm ấy, sau lại thấy ai cũng bàn tán lớp Hai năm Ba có một bạn nam phục vụ rất cực phẩm, cũng không thể bỏ qua trò vui, mò sang xem bằng được.

Sau đó cũng không chút nể nang nào mà cười rú lên như tôi. Nếu không phải lớp trưởng luôn ở phía sau dùng ánh mắt trìu mến đến lạnh cả sống lưng dán lên người Jimin, phỏng chừng nó đã tuột luôn đôi guốc ren rua dưới chân ra, đập cho Moonbok đến kêu cha gọi mẹ rồi.

Đến gần giờ ăn trưa, Jimin cơ hồ đã đứng không nổi. Lớp chúng tôi thấy thế liền quyết định đóng cửa sớm, dù sao cũng đã chiếm sóng của hội trại cả một buổi sáng nay rồi. Tôi cũng đã chụp đủ ảnh để mỗi năm chúc tụng nó sinh nhật và năm mới từ giờ cho tới tám mươi tuổi, đứng một bên gật gù, đúng là không nên vô nhân đạo quá.

- Đứng thêm tí nữa nhé, tao đi hỏi xem có đồ ăn chưa rồi sang gọi mày.

Tôi bảo Jimin, nó chỉ phờ phạc gật đầu. Nín cười, tôi bước ra khỏi cửa, nhưng chưa kịp đi thì đụng phải một bóng người trắng toát định tiến vào.

Tôi ngẩng lên.

Nếu không phải là giữa thanh thiên bạch nhật, không phải tôi là một nam nhi gan dạ, đầu đội trời chân đạp đất, thì chắc đã bị dọa đến mất mật.

- Gì... gì vậy?

Tôi cảnh giác hỏi. Bóng áo trắng cười toe, cái miệng đỏ loét, hốc mắt đen sì còn khủng bố hơn so với lúc vừa nãy.

- Em Jungkook đây mà. Em nghe nói lớp anh có quán cà phê giả gái, mà giờ này mới có người thay ca cho em để chạy sang đây được. Quán còn mở cửa không ạ?

Trời ạ, lớp cậu ấy lại dám mở nhà ma. Tụi lớp mười này đúng là quá ngông cuồng rồi, định hù chết hết lũ tiền bối già yếu chúng tôi hay sao?

Quá biến thái, so với Jimin cũng chẳng kém là bao.

Nhắc đến Jimin, tôi chợt nhớ ra chưa có dịp nào giới thiệu Jungkook và nó với nhau. Tuy là thế này có chút kỳ dị, nhưng sẵn tiện thì để hai người làm quen một chút đi.

Vì vậy lại bước vào.

Jimin lúc này đang bận rộn tháo tóc giả, nghe tiếng động lại tưởng tôi quay về báo đã đến giờ ăn cơm, ngẩng lên với vẻ mặt hớn hở.

Tích tắc sau đó hóa thành đá.

- Jimin, đây là Jungkook, ở chung nhà trọ với tao, kém mình hai tuổi. - Tôi nín cười đến đau hết cả be sườn. - Jungkook, đây là Jimin, bạn thân của anh.

Jungkook dường như chẳng hề ngạc nhiên trước bộ dạng của Jimin, cúi người chào, sau đó ngẩng lên vui vẻ cười.

Quên mất không dặn cậu ấy đừng cười, hay đưa cho cậu ấy tờ giấy chùi đi lớp son trên môi. Lại cũng quên mất Jimin không ưa nhất là mấy chuyện kinh dị, ma quỷ gì đó...

Nó bị dọa cho hơi phát ngốc rồi, mãi một lúc sau mới run run lên tiếng chào lại.

Cũng may Jungkook cũng không thể ở lâu, uống xong một ly cà phê thì nhận được điện thoại của bạn cùng lớp, phải trở về.

Bên này Jimin cuối cùng cũng có thể thở phào. Ném bộ tóc giả lên mặt bàn, nó vừa kẹp cổ tôi đi về phía khu ăn uống vừa nghiến răng nói.

- Mày được lắm, thế mà dám dẫn vào gặp tao, chê là sống lâu quá rồi hử?

Tôi giãy giụa.

- Thì để tránh cho mày bị ngại còn gì nữa, hai đứa chúng mày đều kì dị như nhau còn gì.

Jimin đáp, ừ, cũng đúng là nó nói chuyện cũng được đấy, thảo nào mày chơi được với nó.

Mà điện thoại trong túi tôi lúc này vang lên "ting" một tiếng, là tin nhắn của Jungkook.

"Anh Jimin xinh lắm luôn ạ! ^o^"








_____

Chú thích:

(1): Tiệm cà phê trong đó các nhân viên phục vụ sẽ mặc trang phục của hầu gái, rất phổ biến trong truyện tranh Nhật Bản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro