Tập 5: Đom đóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Em biết giữa đom đóm và em khác nhau ở điểm nào không?"
-"Đom đóm thì phát ra những tia sáng yếu ớt nhưng vẫn hiền lành, bí ẩn trong màn đêm."
-"Còn em cũng giống như đom đóm, cũng rất yếu ớt và bí ẩn...nhưng ánh sáng của em đã soi sáng và sưởi ấm anh trong cả một cuộc đời !".

-----------------------dãy phân cách comback------------------------

Ngày 12-10

[Vào 5 giờ sáng, bóng dáng JungKook đã thấp thỏm trước cửa, cậu nôn nao lắm! Mà cũng đúng, bọn con nít lúc nào mà chả như vậy khi được người lớn dẫn đi chơi.]
^-^

[Đúng 6 giờ, Taehyung trên chiếc mô tô đời mới chạy đến].

JungKook:"Anh khênh xe đến đây nặng và mệt không Taehyung-hyung?"

Taehyung:"Tại sao anh lại khênh xe đến đây?"

JungKook:"Vì chẳng có ai đi trễ đến vậy đâu, mặc dù anh đã chọn cầm lái chiếc mô tô đời mới nhất rồi, mà vẫn đến trễ. Thế bảo sao em không nói anh khênh xe đến đây"

Taehyung:"Anh bận chuẩn bị cơm hộp cho cả hai, vì anh nghĩ rằng em sẽ quên bén ngay đi việc dặn dò chuẩn bị cơm trưa thôi. Và anh còn phải đến cửa hàng mua sữa cho em nữa. Sữa chuối hiếm thật đấy! Mà cũng chẳng phải hiếm, do tính em kén chọn quá thôi !"

JungKook: "Tạm dẹp chuyện "giờ dây thun" của anh sang một bên. Anh đi như thế này, vị hôn thê của anh không đòi theo à?"

*Taehyung im bặt*
[JungKook cũng nghĩ rằng mình đã hỏi quá nhiều rồi, nên cậu cũng chẳng cần câu trả lời đến từ anh.
.vùng núi 2 cậu sắp đến là một vùng núi trong lành, nằm ở rất xa Seoul nên đến tận trưa thì 2 cậu mới đến được nơi.
.cũng đã thấm mệt vì chuyến đi nên 2 cậu tìm ngay một gốc cây thật to và đủ thoải mái để tiện cho việc nghỉ chân và ăn trưa.]

JungKook:"Những món này, đều là do anh chuẩn bị ?"

Taehyung:"Chỉ vì khẩu vị của anh khá là đặc biệt nên ngay từ nhỏ chỉ có một mình bác quản gia biết được và làm theo những món anh thích. Mà vì một chút chuyện ngày hôm qua, nên bác quản gia đã xin nghỉ. Đến chìu hôm nay mới quay trở về. Nên anh phải tự mình chuẩn bị hết tất cả."

"Người thừa kế tập đoàn lớn nhất Seoul mà cũng biết nấu ăn sao?"...*JungKook suy nghĩ*..

[Cậu gắp một ít thức ăn cho vào miệng.]

*suy nghĩ của JungKook*: "Quả thật anh ấy nấu ăn rất ngon, nhưng mà vẫn là một tên đáng ghét".

[Suy nghĩ thế thôi chứ tay cậu vẫn gắp thức ăn cho vào miệng, ăn một cách rất vui vẻ. Đôi mắt sáng lên, miệng nở nụ cười hạnh phúc khi được ăn, đáng yêu lắm !
Taehyung vô thức nhìn JungKook, trái tim anh bỗng lỡ mất một nhịp.]

[Ăn trưa, nghỉ ngơi xong xuôi thì cũng đã đến xế chiều, cả 2 nhanh chóng cùng nhau bắt đầu cuộc tìm kiếm].

"Wowww!!! Hoàng hôn đẹp quá"...*JungKook há mồm tán dương*...

[Dưới sự ấm áp và đẹp đẻ của hoàng hôn, Jeon JungKook dường như "mọc cánh" hoá thành thiên thần, một thiên thần thực sự mang trên mình vẻ đẹp trong sáng, khiến Taehyung ngây người ra. Nhưng anh vẫn đủ tỉnh táo để thoát ra và hỏi...]

Taehyung: "Em chưa thấy hoàng hôn bao giờ à JungKookie,sao ngạc nhiên thế"...

[nhìn JungKook mà nở nụ cười hình hộp]..

JungKook:"Này nhé, tôi đã ngắm hoàng hôn rất nhiều lần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi ngắm hoàng hôn cùng với cái tên biến thái thích lén lút nhìn người khác như anh đấy !".

[Không còn nụ cười hình hộp rạng rỡ nữa, mặt Taehuyng xanh như cắt không còn chút máu]

JungKook: "Anh đau ở đâu à hyung?".

Taehyung:"Dường như có cái gì đó vừa cắn vào chân anh"

[Taehyung ngã xuống, JungKook nhanh chóng chạy đến bên cạnh sơ cứu.
.khi mội chuyện đã trở lại ổn định, Taehyung dường như mơ màng, JungKook đến trước mặt nhẹ nâng đầu anh lên.
Taehyung bỗng hốt hoảng, bóng hình nhỏ nhắn kia lại xuất hiện rồi, nhưng tại sao lại xuất hiện vào lúc anh mơ màng như vậy? Phải làm sao để nhìn thấy được khuôn mặt người mình thương nhớ đây?]

"Anh không sao rồi! Là rắn lục cắn anh đấy, không làm độc cho cơ đâu!"

[Giọng JungKook ấm áp nhẹ nhàng trấn an, thật may là Taehyung nhận ra đó là giọng của JungKookie, không mơ hồ biến mất như lúc trước nữa... "Thì ra người đó là em, nếu như em đã xuất hiện rồi thì em phải ở bên cạnh anh mãi mãi".]

Taehyung:"JungKook! Jeon JungKook!"

JungKook:" Chuyện gì thế, anh đã tỉnh dậy rồi!"

[Lúc Taehyung tỉnh dậy thì trời cũng đã lờ mờ tối]

Taehyung:"Anh không sao đâu! Hôm nay lại tốn công vô ích rồi, chúng ta không tìm được bầy đom đóm nào cả".

[Taehyung vừa dứt câu, những tia sáng huyền ảo, đẹp đẽ chúng ta truyền miệng nhau về loài đom đóm, lại xuất hiện. Cả một gốc trời sáng rực, khung cảnh xung quanh được thắp sáng. Những bầy đom đóm đua nhau bay đến, đẹp thật đấy!]
Nhưng đẹp đến đâu cũng không sánh bằng người con trai vui cười hạnh phúc đang hiện hữu trong mắt Taehyung."Ánh sáng của em, xin hãy bên anh đến hết cuộc đời"].

[Ngày hôm nay, quả đem lại rất nhiều may mắn. Người thì tìm được món quà tuyệt đẹp tưởng như rất quý hiếm, còn người thì tìm được người mình yêu dường như muốn bên cạnh đến hết cả cuộc đời.]

<End chap 5>.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro