Tập 6:Khu rừng phát sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Thì ra bóng hình ấy là em, thì ra cảm giác quen thuộc ấy là thật. Thì ra anh yêu em cũng là thật ]

JungKook: Taehyung, anh sao rồi? Anh có ổn không vậy?
JungKook: Xin anh đấy trời tối rồi, em không muốn phải ở đây 1 mình đâu.

"Em làm sao có thể ở đây một mình chứ, cho dù có chết anh cũng chết bên em, như vậy em hết sợ rồi chứ?"

*Giọng Taehyung từng tiếng mệt mỏi vang lên*
JungKook:"Ya, anh nói vậy nghĩa là sao? Anh chết ở đây, tôi còn sợ hơn là màn đêm nữa đấy"
Taehyung: "JungKookie lo cho anh à?"
JungKookie:"Không hề nhé, tôi chỉ sợ anh biến thành hồn ma oan ức bám mãi theo tôi vì tôi không cứu được anh thôi."
*Chu môi*: Uổng công tôi ngồi đây lo cho anh không dám rời nửa bước. Vậy mà anh còn nói mớ thản nhiên tơ tưởng về cô gái khác, nào là "Anh tìm thấy em rồi, tình cảm này của anh là tình yêu sét đánh,...bla...blaaaa...". Anh không có lòng tự trọng à Kim Taehyung? Sao lời yêu thương từ miệng anh thốt ra lại dễ dàng thế nhở?

*Nói những câu cau có, gắt gỏng thế thôi, chứ bản thân Jeon JungKook cũng chẳng biết tại sao khi nhìn thấy chàng trai ấy thì cậu lại có một cảm giác rất đỗi lạ kì, rất muốn chiếm lấy, rất muốn ôm trọn vào lòng*

"Thì là đúng vậy,...Joen JungKook...tình yêu với em là tình yêu sét đánh." *Taehyung trong vô thức, miệng lại lẩm bẩm những câu từ mơ hồ như vậy*

"Aaaaa Tae, anh nhìn kìa" JungKook cắt ngang những lời lẩm bẩm của Taehyung.

Anh vươn mắt nhìn con người ấy , tất cả mọi thứ trước mắt anh dường như phát sáng bởi vài nguồn sáng bé tí đang bay khắp không gian. Khu rừng lúc này trông thật tráng lệ , nhưng tráng lệ hơn đó chính là con người ngồi trước mắt anh, Jeon JungKook , những ánh sáng ấy làm cho đôi mắt cậu lấp lánh, từ đôi mắt , mái tóc đến cả nụ cười trên đôi môi ấy, anh muốn tất cả đều thuộc về anh , anh thật sự rất muốn.

"Lần đầu tiên anh thấy một khung cảnh đẹp đến không tưởng như thế đấy" Taehyung với tone giọng ấm áp lên tiếng, cùng với ánh mắt chất chứa đầy sự ôn nhu nhìn về phía JungKook.

JungKook cười làm cho đôi mắt đang lấp lánh như sao trời híp lại :"Đúng thật đấy, lúc đến đây em nghĩ chắc có lẽ những chú đom đóm ấy cũng bình thường thôi , nhưng bây giờ em xin rút lại suy nghĩ ấy"

JungKook ơi là JungKook sao cậu lại không biết chứ, khung cảnh đẹp đến không tưởng ở đây chính là cậu đấy. Taehyung nghe cậu nói thế liền cười:

"Em nói vậy nghĩa là từ đó đến bây giờ em chưa bao giờ thấy đom đóm à ?"

JungKook nhìn Taehyung, ánh mắt bắt đầu đượm buồn, chất chứa đầy ưu tư :"Có thể nói là đã từng hoặc cũng có thể nói là không. Nhưng có thể vụng về nói là em đã từng nhìn thấy rồi, nhưng đó chỉ là quá khứ, một quá khứ gắn liền với những chú đom đóm, em không muốn có phần quá khứ ấy trong cuộc đời. Nên cứ tính lần này là lần đầu tiên em nhìn thấy đi nhé."

"Yah, mà sao anh cứ hỏi hoài thế, bộ chúng ta thân với nhau lắm à" JungKook nhìn lạnh.

Taehyung chưa kịp đáp trả một câu gì đấy chọc ghẹo JungKook thì lại bị cậu nhóc cắt ngang :"Thôi, chúng ta bắt đầu đi , nhanh để rồi còn về nữa , trời đã tối rồi Taehyung"

Hai con người ấy bắt đầu sắn tay áo lao vào công việc săn lùng những chú đom đóm , nhưng nói săn lùng cũng không đúng , vì dự định của JungKook là cậu chỉ bắt chúng về làm quà tặng cho Jiminie rồi thế nào Jiminie cũng sẽ lại thả chúng về nhà thôi, vì Jimin của cậu là một con người nhân hậu mà.

Khung cảnh ấy , tôi xin dùng lại từ "ĐẸP" một lần nữa. Trong một khu rừng biết phát sáng , dưới những tán cây , cảnh vật chìm đắm trong thơ mộng có hai thân ảnh mang trên mình những vẻ đẹp rất riêng đang quấn quýt bên nhau , vui đùa tìm kiếm , say sưa nhìn ngắm vẻ đẹp hoa lệ của chốn núi rừng , nếu có ai vô tình bắt gặp được cảnh tượng như thế này sẽ không ngần ngại trố mắt mà thốt lên rằng "Chốn tiên cảnh nào đây?". Nhưng có lẽ lúc này , đẹp nhất đó chính là đôi mắt của kẻ đã rơi vào lưới tình - Kim Taehyung -.

Vài tiếng đồng hồ trôi qua , sau bao vất vả quần quật tìm kiếm của cả hai thì cũng bắt được vừa đủ số lượng qui định của JungKook. Cũng đã thấm mệt, mệt nhất vẫn là Joen JungKook vì cậu làm chỉ huy trong cuộc đi săn ngày hôm nay nên có nhiệm vụ quan sát và chạy theo chúng rồi ra lệnh cho Taehyung vung vợt bắt chúng. Rồi cả hai cùng lên xe về nhà.

Taehyung ngồi ở ghế lái bên cạnh cũng giữ im lặng không làm phiền, nhưng nói là không làm phiền thế thôi chứ ánh mắt của anh đang làm phiền trên khuôn mặt người ta đấy anh Kim ạ. Ánh mắt Taehyung đảo quanh trên gương mặt cậu, lia đến từng đường nét hài hòa rồi dừng lại ở đôi má đang ửng hồng.

Anh lại lẩm bẩm "Anh thích ngày hôm nay, thích khu rừng ấy, thích mọi thứ, thích luôn cả em. Đó có thể là một điều buồn cười về một kẻ si tình đã biết trước được tương lai của mình , một tương lai không thể cùng em."

Đang loay hoay trong mớ suy nghĩ của bản thân , tiếng chuông điện thoại đã phá vỡ bầu không khí im lặng lúc đấy. Nhìn vào điện thoại Taehyung nhíu mài , sắc mặt thay đổi .

<End chap 6>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro