Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




" Đông vui vậy "

" Min Yoongi và kia là... "

Lee Jongsuk nhíu mày nhìn hai người đang tới gần.

" Cha Eunwoo.. quên tao nhanh vậy sao ? "

" À nhớ rồi, thằng mọt sách bị cả trường cấp 2 tẩy chay à, giờ cũng ra gì phết đấy "

Cảm giác như nhiệt độ xung quanh giảm mạnh, Chanyeol lên tiếng

" Muốn gì thì đi chỗ khác, đây là chỗ tôi và người yêu hẹn hò, mấy bạn tránh xa ra tí "

" Hơ, thôi vậy. Dù sao thì chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội 'giao lưu' mà, tao tránh mặt trước vậy "

Jongsuk mỉm cười kiêu ngạo sau khi được một tên đàn em nói nhỏ vào tai, hắn ta liền vui vẻ rời đi. Trước khi đi còn không quên nhìn Jimin nháy mắt một cái và cười một cách yêu nghiệt.

" Ngồi chung được không ? "

Eunwoo lên tiếng khiến Yoongi kế bên cũng bất ngờ, cậu ta trước giờ luôn muốn một mình cớ sao hôm nay lại chủ động bắt chuyện.

" Ngồi đi "

Sau khi giao tiếp bằng mắt với Jimin, Chanyeol liền đồng ý.

-

" Ayda... No ghê "

Chanyeol 'ayda' một tiếng liền vỗ bụng bạch bạch.

" Nếu mấy em gái ở trường thấy cảnh này sẽ không mê cậu nữa đâu "

Yoongi châm biếm.

" Tôi chả cần, một mình bé iu của tôi mê là đủ rồi "

" Ờ nhất cậu "

Tiếng chuông điện thoại vang lên chấm dứt câu chuyện vô cùng nhạt nhẽo, điện thoại của Chanyeol. Anh cầm điện thoại đi ra ngoài nghe lúc vào liền nói.

" Jiminie này, anh có tí việc gấp cần đi giải quyết ngay, em có thể về một mình được không? "

" Được ạ "

" Tôi chúng tôi sẽ đi với em ấy "

" Không cần đâu "

" Được.. "

Eunwoo chưa nói hết câu thì đã bị Yoongi ngắt lời, nói nhỏ vào tai sau đó liền tỏ ra vẻ hụt hẫng.

" Anh đi đi, em về "

" Em nhớ cẩn thận nhá, đi từ thôi nhá kẻo chân lại đau đấy "

" Dạ "

Nói xong Chanyeol liền gấp gáp rời đi, Jimin cũng rời đi sau đó.

" Cậu thích Park Jimin à? "

Nhận được câu hỏi của Yoongi, Eunwoo liền giật mình, kiểu giống bị hỏi trúng tim đen.

" Không "

" Không hả? Em ấy xinh đẹp, tài giỏi, lạnh lùng và rất cuốn, người như vậy cậu rung động cũng đúng "

" Đừng nói vấn đề này với tôi "

" haha, cậu thật giỏi chối "

" Min Yoongi im mồm đi, chúng ta đi, trễ rồi "

Nhìn gương mặt có tật giật mình của Cha Eunwoo mà Yoongi chỉ phì cười, dù sao thì vẫn còn nhiều cơ hội chọc ghẹo.


Jimin đi tới đoạn đường gần trường, đoạn đường trước đây từng bị tên nào đó chặn đường gây chuyện với Kim Taehyung, liền không tự chủ được mà liền nhớ lại những lời hắn đã quan tâm cậu và lời xin lỗi kia, Seojoon đã nói với cậu là hắn vì cậu mà đi đánh tên Lee Jongsuk kia một trận đến nhập viện bó bột chân. Rốt cuộc là vì sao chứ ?

" Ha "

Một bóng đen lao về phía cậu, cậu chưa kịp phản ứng đã bị bóng đen kia kéo vào một góc khuất, ép sát cậu vào tường.

Park Jimin đứng hình, cảm thấy như có ai đang kề mặt mình, người đấy thở rất mạnh, từng hơi thở cứ phả vào trán cậu.

Theo phản xạ sau khi lấy lại bình tỉnh thì cậu liền ngước lên nhìn người kia, quả thật người kia cũng đang nhìn cậu, nói đúng hơn là người đó từ đầu đã nhìn cậu, vì vậy cậu mới cảm nhận được hơi thở cứ phả vào trán mình như vậy.

Hai ánh mắt chạm nhau, một đôi mắt phượng lạnh lùng cuốn hút và một đôi mắt tam bạch đầy khí phách và mạnh mẽ, cả hai như đang bị ánh mắt của đối phương cuốn họ vào một thế giới khác. Họ cứ nhìn nhau một hồi lâu như và Park Jimin luôn là người tỉnh táo nhất.

Dứt khỏi ánh mắt kia, Jimin liền đẩy hắn ra nhưng người kia lại đè ngược cậu lại vào tường, hắn liền thì thầm vào tai cậu.

" Yên nào! "

Chất giọng trầm ấm đó vừa thì dứt  cậu liền nghe thấy tiếng bước chân chạy tới, rất đông người, cậu và người kia liền im lặng và tất nhiên vẫn giữ nguyên tư thế ám muội này.

" Mẹ nó, thằng chó đó chạy nhanh thật "

Một tiếng quát mang theo sự bực tức khiến đám người đi cùng phải cuối đầu.

" Nó chạy mất rồi, tính sao đại ca? "

" Hôm nay nó lại gặp may rồi, về thôi "

Dohan cay nghiệt nói, đám đàn em cũng tiếp bước đi về.

Sau khi không gian trở lại im lặng thì Jimin cũng dùng lực đẩy người nọ ra, tên này hôm nay lại dám đụng chạm cơ thể với cậu, đúng là càng ngày càng chán ghét hắn.

" Tôi xi... "

Hắn vừa định cất lời thì cậu đã gằn giọng nói

" Kim Taehyung sao anh dám "

" Tôi xin lỗi, tôi lại mang phiền phức đến cho em "

" Vậy nên hãy biến khuất mắt tôi đi "

Nói rồi cậu quay đi, bỏ lại một Kim Taehyung bần thần suy nghĩ, hắn không biết nên vui hay buồn nữa, vui vì Park Jimin đã nhớ được tên của hắn buồn vì vế sau cậu nói hắn biến đi, lần đầu tiên hắn nhận được nhiều sự phớt lờ từ một người như vậy, cơ mà hắn một chút tức giận cũng không có, trong lòng lại len lỏi một tia vui vẻ.
Vui vẻ vì được người mình để ý  xua đuổi ư? Buồn cười thật chứ.

Nghĩ vậy thôi chứ hắn vẫn nối bước theo sau Jimin, vì hắn muốn bảo bọc em ấy, và còn vì chung đường về nữa.

Taehyung dừng lại sau Jimin khoảng năm bước chân, bác bảo vệ đi ra liền càm ràm

" Hai em ở phòng nào, có biết nội quy là phải về ký túc xá trước 10 giờ không? Giờ đã trễ 15 phút rồi theo luật tôi sẽ phải cho các em ngủ ngoài đường cho nhớ nhưng trời lạnh thế nên tôi tạm tha một lần đấy "

Nói xong bác ấy nhấn nút trên chiếc remote cửa liền mở ra

" Phòng 1310, cảm ơn ạ "

Jimin nói rồi đi thẳng một nước.
Taehyung cũng đi theo nhưng lại bị bác bảo vệ kêu lại

" Này Taehyung "

Nhận được cái nhìn của Taehyung ông nói tiếp

" Hẹn hò mà về trễ thế? Sao lại để người yêu dỗi thế kia? Xinh đẹp vậy nhiều thằng mê lắm, lo mà giữ 'em' đi Taehyung "

" À dạ biết rồi "

Ngỡ ngàng với dàn câu hỏi của ông bác bảo vệ, hắn cũng mở cờ trong bụng rồi, chắc hắn với Jimin xứng đôi nên bác ấy mới vậy chứ gì haha.


" Cũng năm ba rồi, bớt lì bớt quậy bớt đánh nhau đi con, yêu thì cũng yêu nghiêm túc đi chứ đừng chơi bời trái tim của người ta, luật hoa quả không chừa một ai đâu "

" Dạ con biết "

Hắn cười nữa miệng cười, ánh mắt hiện rõ tia vui sướng trong lòng, nếu mấy em gái mà thấy điệu cười này lại đổ gục trước sự bad chuẩn mực đấy.

Gật nhẹ đầu chào bác hắn liền tiếp bước thật nhanh để đuổi kịp ai kia. Chân ngắn thế mà đi lẹ thật chứ. Lâu rồi hắn mới thấy hứng thú vậy.

" Hai người hướng nội nhưng lại là tuyệt sắc giai nhân, yêu nhau thật không phí đời trai "

Bác nhìn theo hai bóng dáng một trước một sau mà lòng cũng xao xuyến vì sự đẹp đôi của họ.


" Bác ơi "

Sự đắm chìm của ông bị đánh thức bởi một tiếng kêu thỏ thẻ lén lút.

" Hai cậu lại về trễ à, hẹn hò ở đâu về trễ thế ? "

Daniel và Seongwoo cũng muốn chấp tay lạy bác một lạy luôn, bác nhìn kiểu gì thế, hai thằng 'công' chính góc như vậy mà lần nào bác cũng bảo hẹn hò về trễ thật là xúc phạm tụi con nha.

" Bác à, hai con là bạn thôi, với tụi con đói quá nên đi ăn thôi, bác đừng gán ghép hai thằng con nữa mà "

Seongwoo hạ giọng kiểu van xin

" Ừ, thế quy phạm lần bao nhiêu trong tháng rồi hả? Tôi mà báo lên đội kỷ luật thì hai anh ăn cám thay cơm đấy "

" Dạ tụi con đảm bảo này là lần cuối luôn, không quy phạm nữa ạ "

" Được rồi, vì sự công bằng với cặp đôi kia tôi sẽ tha cho hai anh lần cuối vậy. Cơ mà hai anh phòng mấy để tôi còn ghi nháp lần này? "

" Dạ phòng 1310, bác nhớ xí xoá tụi con lần này nha "

Seongwoo cười tươi nịnh nọt.

" Ồ, chung phòng với cặp đôi trước à, công nhận phòng toàn người đẹp nhể "

" Hả bác, cặp đôi trước là sao thế ? "

" Thì đôi trước mới vào cổng cũng ở phòng 1310 đấy, nhìn đẹp đôi lắm, thằng Taehyung chứ ai "

" Ý bác là Kim Taehyung đó à ? Nó có người yêu sao? "

" Ừ đúng, trễ rồi hai anh vào ngủ đi, để tôi còn ngủ "

" Dạ "

Hai người đi vào, trong lòng Daniel thắc mắc, Kim Taehyung trước giờ quả thật cũng đổi người yêu khá nhiều chủ yếu toàn chơi qua đường, cơ mà bác bảo vệ là cùng phòng 1310 mà, hắn ta thì yêu ai được trong phòng ấy chứ, chả nhẽ là Park Seojoon sao? Vô lý.







---

Wi
24/04/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro