Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




" Lão đại "

Từ xa Seo Joon và Seokjin chạy đến theo sau là năm, sáu người nữa. Tất cả đều khoác đồng phục.

Khoan chào hỏi nhau, cả đám người mới đến lao vào nhập cuộc, cuộc ẩu đả trở nên cân bằng nhân lực hơn.

Sau khi được hỗ trợ nhân lực, Kim Taehyung nắm tay Park Jimin dắt sang một bên, trước khi vào lại cuộc chiến còn không quên dặn dò cậu là - " Em đứng yên đây, đừng đi lung tung đấy! ".

Mắt nhìn Kim Taehyung quay lưng đi, mà lòng cậu dâng lên một cảm giác lạ, chính cậu cũng không diễn tả được.

" Kim Taehyung coi như hôm nay mày may mắn, lần sau tao sẽ khiến mày thân bại danh liệt, rút "

Kang Dohan đay nghiến thốt ra vài lời cay độc liền cùng đàn em rút khỏi hiện trường.

Kim Taehyung sốt sắng chạy tới chỗ Jimin hắn hỏi

" Có bị thương chỗ nào không? "

" Không "

" Thằng khốn kia có đụng vào người em không? "

" Không "

" Chân em có bị đau lại không đấy? "

" Không liên quan tới anh "

Nói rồi Jimin chập chờn bước đi, bỏ lại sau lưng những ánh mắt nhìn theo.

" Để tao chạy theo em ấy, chân vậy cố đi sẽ trở nặng "

Park Seo Joon nói rồi chạy đi, Taehyung chỉ biết tiếc nuối nhìn theo hai bóng dáng đang dần khuất sau con hẻm. Hắn thấy có lỗi, tại hắn mà cậu bị liên luỵ. Hắn muốn xin lỗi, nhưng lại không biết phải nói làm sao. Từ trước tới nay Kim Taehyung hắn chưa bao giờ nói câu xin lỗi với bất cứ kẻ nào, thậm chí là bố mẹ hắn. Hắn kiêu ngạo, quyết đoán, lạnh lùng, hắn cảm thấy câu xin lỗi không phù hợp với một kẻ như hắn.

" Jiminie này "

Nghe tiếng gọi tên mình Jimin khẽ liếc mắt sang, là Seojoon.

" Để anh giúp em, chân em chưa khỏi hẵn đừng để động vết thương "

" Cảm ơn "

Jimin để Seojoon dìu mình. Trước giờ Jimin đều không thích ai đụng vào mình, nhưng lần này cậu cảm thấy chân đã trở đau, cố nữa sẽ không ổn mất.

" À Jiminie này "

Seojoon như nhớ ra việc gì đó liền gọi

" Sao ạ "

Nghe cậu đáp lại lễ phép Seojoon cảm thấy vui lòng, anh nói

" Em còn nhớ thằng Lee Jongsuk chứ, thằng đã làm em bị thương ấy "

Jimin khá bất ngờ khi người này nhắc lại chuyện xảy ra tuần trước, bộ có gì sao.

" Không để vào mắt "

" À... thật ra chuyện này lão đại bảo anh giữ kín đặc biệt là không nói với em, nhưng anh cảm thấy em vẫn nên biết thì hơn ấy "

Jimin thấy Seojoon gãi đầu ấp úng thì cậu liền có tí tò mò.

" Chuyện gì ạ? "

" Tối cái hôm Lee Jongsuk khiến em bị thương thì lão đại có đến Bar tìm nó, kết quả là đập thằng đấy đến mức gẫy chân bó bột đến nay vẫn chưa đi học lại nữa "

" Kim Taehyung sao ? Sao anh ta lại làm thế ? "

" Theo anh biết thì mấy năm nó học ở đây thì anh chưa thấy nó đụng chuyện với thằng Jongsuk ấy, nguyên nhân dẫn đến anh nghĩ là VÌ EM "

" Em với anh ta không hề liên quan đến nhau "

" Thì anh biết là vậy, nhưng nếu em để ý kỹ ánh mắt của nó nhìn em thì em có thể sẽ suy nghĩ ra một thứ gì đó hay ho "

" Em rất chán ghét anh ta, không có chuyện em sẽ nhìn tới "

" Nhưng mà.. thôi được rồi, loại người bề ngoài kiêu ngạo như nó thì em không ưa cũng đúng. Cơ mà sâu trong con người nó rất tốt "

Không nghe cậu trả lời nữa Seojoon cũng im lặng, trước mắt đã là ký túc xá. Đến cổng Seojoon thấy chú bảo vệ liền nói

" Chú ơi, tí nữa có đồ ăn giao tới chú mở cửa cho cậu ta đem vào ký túc xá hộ con nhé "

" Ừ biết rồi "

--

Tất cả thành viên phòng 1310 đều đã tập hợp đầy đủ tại bàn ăn cơ mà... đồ ăn thì không có, chiếc bàn trống rỗng.

" Haizzz... cả tuần nay ai cũng hoàn thành rồi sao tới ngày của mày lại nhịn đói cả đám vậy Kim Taehyung? "

Ong Seongwoo ngón tay gõ gõ bàn mồm không nhịn được mà buông lời cà khịa.

" Người ta là lão đại mà, kẻ thù nhiều không đếm xuể nên ra đường liền hút người đến gây chuyện thôi "

Daniel phụ hoạ thêm một câu khiến Park Seojoon nhịn không được lên tiếng

" Chuyện không may thôi, trách cứ làm gì tao gọi đồ ăn rồi tí người ta đem tới, lúc đấy ăn cho ngập mồm chúng mày "

" Ừ đúng rồi, chuyện xui rủi mà không ai muốn "

Chanyeol lên tiếng giải khoay, với cái không khí ngập mùi nguy hiểm này thì phải giải quyết sớm không tí tụi nó nhào dô đập lộn thì lớn chuyện. Quay qua Jimin đang ngồi cạnh, ôn nhu nói

" À Minie này, tí anh đưa em đi ăn nhé "

" Dạ "

Ai nấy đều bất ngờ với thái độ mà Jimin đối với Chanyeol, quá ngoan ngoãn. Kang Daniel như muốn khóc thành tiếng nịnh nọt

" Hay là dẫn tôi theo đi, tôi biết nhà hàng này siêu ngon luôn "

" Chúng tôi đi hẹn hò cậu theo làm gì ? "

Chanyeol tuyên bố một câu khiến đồng loạt sáu người chấn động bao gồm Jimin.

" Cái gì mà hẹn hò chứ? "

Daniel bức xúc, lườm nguýt Chanyeol nói

" Park Chanyeol cậu đúng không biết tốt xấu, biết bao nhiêu người ngoài kia khao khát được tiểu mỹ nam để ý còn không được, cậu chỉ là một học sinh mới vào trường liền hớt tay trên của biết bao người "

Kiềm chế lắm mới không phát ra thêm bốn từ " bao gồm cả tôi ".

" Haha vì các người tầm thường thôi, ít ra phải sở hữu gương mặt đẹp trai như tôi còn thì may ra "

Chanyeol chế giễu, ánh mắt thách thức.

" Thì cứ vậy đi, lo mà giữ cho kỹ vào, Park Jimin một khi chưa trở thành người của cậu thì vẫn có nguy cơ bị cướp đấy "

" Cướp à ? Ai cướp ? Cậu sao, cậu nghĩ bản thân có cửa à "

Nhìn một lượt từ trên xuống dưới Daniel, Chanyeol nhếch môi tỏ vẻ khinh bỉ rõ ràng, làm tên kia tức điên lên.

" Mày có tin là tao đập mày một trận bây giờ không hả? "

" Ngon nhào dô "

Dứt lời cả hai dường như muốn nhào tới mà trao nhau những cú đấm ngọt ngào.

" Thôi được rồi trời đất "

" Định làm loạn chỗ này hay sao vậy? "

Seongwoo và Seojoon lật đật bay tới ôm hai ông thần đang nóng máu kia lại, lớn rồi mà nết như con nít lên ba, hở tí là cào nhau.

" Kang Daniel, tao nói cho mày biết nha, Park Jimin là bảo bối của tao, mày đừng có mà mơ tưởng tới "

Chanyeol bị Seojoon ôm lại nhưng vẫn sung mà đá đạp vào không trung vài cái tỏ vẻ giang hồ bố láo.

" Hơ! Tao cũng nói với mày luôn ha, là tao đây nhất định sẽ cướp Park Jimin về bên cạnh tao "

" Má mày "

Khung cảnh lúc này thật sự rất hổn độn, tay chân thì chưa thấy đụng nhau mà mồm cứ oang oang chửi nhau, ồn ào hết sức.

" Đủ rồi, ồn quá "

1 2 3 không gian im lặng sau khi Jimin cất giọng, có vẻ cậu đang khó chịu lắm. Nhưng phải công nhận là chất giọng cậu dù nói nhẹ nhàng nhưng lại có trọng lượng nha, mấy ông lớn nghe liền rén mà im hết.

Nói rồi Jimin quay đầu đi ra ngoài, bỏ lại những gương mặt đẹp trai nhưng ngơ ngác, Chanyeol thấy vậy cũng lật đật chạy theo.

Không gian dần trở nên lạnh lẽo khi Park Jimin rời đi, Yoongi cùng Eunwoo cũng đi ra ngoài nốt để lại bốn gương mặt mẫu mực trong phòng.

" Aiss chết tiệt, tức chết "

Daniel nhắn nhó càu nhàu. Cảm thấy bản thân giờ đang thất thế trước tên Chanyeol kia.

" Thôi được rồi, thay vì ngồi đấy tức thì sao không tìm cách tiếp cận em ấy chứ "

Seongwoo vỗ vai trấn an thằng bạn chí cốt .

" Cái gì của mình thì tự nhiên sẽ đến bên mình, cái gì không phải của mình thì có làm gì cũng như không thôi "

Seojoon làm một câu châm biếm rồi khẽ nhìn qua Taehyung lạnh lùng khoanh tay từ đầu tới giờ không nói một lời. Chắc là thằng này đang khó chịu lắm, nó để ý Jimin mà.

" Đi thôi "

Nói rồi Taehyung quay lưng bước ra cửa, Seojoon thấy vậy cũng đi theo, không biết tên này đi đâu nữa.


--


" Cho tôi 1 đĩa thịt xiêng nướng, 1 hàu nướng phô mai, 1 bò xào sả ớt, 1 nồi lẩu hải sản và 10 chai soju. Cảm ơn "

Chanyeol cầm menu kêu một lèo sau đó úp menu lại đưa chị phục vụ rời đi.

" Nay anh ba có hứng nhậu quá Minie ơi, nhậu nhenn "

" Anh muốn thì em uống với anh "

Jimin nhẹ nhàng nói, ánh mắt hiện rõ ý cười ấm áp.

" Bé cưng của anh ngoan quá nè "

Chanyeol cười tươi rồi chòm tay qua véo má cậu đầy sự cưng chiều.

" Trùng hợp thật, chúng ta lại gặp nhau rồi tiểu xinh đẹp "

Đang vui vẻ thì chợt một giọng nói hóng hách vang lên sau lưng cậu, cậu quay đầu nhìn thì thấy một người con trai dáng vóc cao lớn, gương mặt trắng trẻo và cười đẹp dù nụ cười ấy hơi giễu cợt một chút.

Thấy Jimin và Chanyeol chỉ nhìn mà không hề muốn mở miệng, cậu ta nói tiếp

" Quên anh rồi sao? Lee Jongsuk đây, mới xuất viện thôi à "

" Là ai thì chúng tôi không quan tâm, làm ơn biến đi để chúng tôi còn dùng bữa ngon lành nào anh bạn "

Chanyeol lên tiếng đầy vẻ kiêu ngạo, bất cần đến nổi khiến Lee Jongsuk gần như tức lên

" Người tao đang nói chuyện là Park Jimin chứ không phải.... "

" Đông vui vậy "

Lee Jongsuk chưa nói hết câu thì lại có một giọng nói trầm ấm khác cất lên cắt lời làm mọi người đều ngoảnh mặt nhìn.

" Là ... "

....

Wi
8/3/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro