Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Kim Taehyung hướng ánh mắt ôn nhu về phía người con trai đang nhìn ra cửa sổ. Ở góc nhìn này Park Jimin xinh đẹp tuyệt trần, ánh nắng nhẹ nhàng hắt vào gương mặt ấy, khiến cho tim hắn lận đận xao xuyến không thôi. Một hồi rung động khiến hắn bừng tỉnh mà dứt khỏi thế giới nhuốm màu đẹp đẽ mà Park Jimin vẽ ra.

Cảm thấy bản thân không nên quá thể hiện ra bên ngoài, Taehyung chuyển hướng nhìn sang thầy Wang đang chăm chú viết gì đó. Con tim mất kiểm soát mà đập loạn xạ cả lên, gương mặt đồ hoạ thoáng chóc ửng đỏ, nhưng tuyệt nhiên vẫn một sắc thái lạnh lùng.

Cả một màn ngắm nhìn tình ý của lão đại Kim Taehyung đã thu hết vào mắt của Buyn Baekhyun, y lặng lẽ liếc nhìn người ngồi kế bên rồi lại nhìn người ngồi sau, trong lòng nghĩ gì đó rồi tiếp tục bài tập dang dở của mình.

Mấy nữ sinh đầy nuối tiếc khi nhìn vương thần khu A rời khỏi lớp mình. Mấy bà đăm ban bàn tán

" Ới ới tụi mày có thấy những gì tao thấy không? "

Nữ sinh A nổi máu nhiều chuyện vắt tay mấy đứa con gái tới.

" Thấy gì mạy ? "

Nữ sinh B thắc mắc.

" Khi nãy tao có thấy vương thần của tụi mình nhìn xuống phía góc cuối lớp á "

" Thì sao? Nói rõ coi con này "

Nữ sinh B thúc giục

" Tao không rõ nhưng mà ảnh nhìn lâu lắm, ánh mắt cũng không phải kiểu lạnh lùng như thường ngày mình gặp đâu, nó ấm áp nó ôn nhu lắm tụi mày ạ "

" Thôi con điên, chị họ tao học năm tư kìa, bã kêu anh Taehyung trước giờ chả để ai vào mắt đâu, nhưng mà có nhìn thì tụi mày nghĩ nhìn ai chứ ? "

Nữ sinh C kể lại

" Ở góc đó vừa có hoa khôi năm nhất vừa có mỹ nam xinh đẹp, rốt cuộc ai là người được vương thần để vào mắt chứ ? "

Nữ sinh A đăm chiêu ra vẻ tò mò

" Jang Wonyoung thì có đẹp đấy cơ mà vương thần sẽ chẳng để ý tới cái con nhỏ hoa khôi cơ mà mắc bệnh công chúa đâu. Còn Park Jimin thì ngoại hình quá hoàn hảo, nhưng tính cách thì tao nghĩ không hợp với vương thần đâu í, hai con người siêu lạnh lùng yêu nhau vốn không thể được, nhạt nhẽo lắm "

" Còn Buyn Baekhyun thì sao? "

Nữ sinh D đề xuất

" Không thể nào. Tụi mày nghĩ hơi nhiều rồi đấy, vương thần Taehyung chắc chắn không thích ai hết, nhìn vô định thôi chứ nhìn ai, ánh mắt ôn nhu gì đó mày nói thì chắc ảnh buồn ngủ thôi, nghĩ nhiều quá "

Nữ sinh C phân trần khó chịu, một mực phủ nhận.

Tiếng trống ra chơi vang lên, mấy bà đăm ban cũng di tản xuống căn tin, chớp mắt lớp chỉ còn hai người duy nhất.

" Hii Jimin "

Baekhyun hào hứng quay xuống bàn dưới, miệng nở nụ cười thường ngày liền nhận được ánh nhìn từ Jimin.

" Khi nãy cậu có thấy tiền bối Taehyung nhìn về phía chúng ta không? "

Baekhyun hỏi

" Ờ! "

" Anh ta hình như nhìn cậu á, nhìn kiểu gì í "

Baekhyun gãi đầu suy nghĩ sau đó nói tiếp

" Trường hợp ngoại lệ là anh ta nhìn hoa khôi kế bên tớ. Đẹp trai mà còn là trùm trường nữa, không biết sau này ai sẽ là người yêu của ảnh nhỉ? "

" Ờ! "

Nhìn cái vẻ bất cần đời của Park Jimin mà Baekhyun thở dài ngao ngán luôn, người gì mà lạnh lùng còn phủ phàng không biết khi nào mới có người yêu đây. Lỡ sau này Park Jimin và Kim Taehyung thật sự thành một đôi thì sao ta, mà chắc không đâu, không có cơ sở luôn cơ.

--

Đến buổi chiều, Park Jimin đi chậm rãi về kí túc xá, vấn đề về chân cậu cũng đã đỡ đau hơn hôm qua rất nhiều, với tài xoa bóp thần sầu của Park Chanyeol thì chân cậu sẽ khỏi trong nay mai thôi.

Chợt nhớ ra hôm nay là thứ năm, theo lịch sắp xếp thì chiều nay cậu và Kim Taehyung sẽ cùng đi mua đồ ăn thức uống gì đấy. Nghĩ tới cảnh tượng sánh bước với tên đáng ghét đó thì cậu lại ngán ngẫm không thôi.

Jimin khựng lại một nhịp khi thấy Kim Taehyung đứng dựa người vào cửa phòng, tay ung dung đút vào túi quần trong lúc này hắn tiêu soái vô cùng, nhưng là người khác nghĩ vậy thôi chứ cậu đây lại rất chán ghét hắn.

" Muốn vào à ? "

Taehyung dùng ánh trêu ngươi dán lên người Jimin, khoé miệng mỉm cười thích thú.

" Tránh "

Nhận lại một chữ ngắn gọn của ai kia, Kim Taehyung thoả mãn cười. Quả thật thái độ này thì hắn sẽ yên tâm hơn khi có thằng ất ơ nào đó tới và tán tỉnh Park Jimin. Hắn đẹp như này còn không quan tâm, nói chi đến người khác.

" Vào đi "

Không ngần ngại bước qua hắn, cậu đi thẳng vào phòng, nhận ra tên trước mặt thật sự ngứa đòn.

" Lịch hôm nay tôi và cậu mua đồ "

" Ừ! "

Kim Taehyung thầm cảm thấy bản thân mình giống một mối phiền phức bám theo Park Jimin vậy. Giờ hắn mới cảm thấy khó chịu khi bị người khác lơ đi, thái độ mà Park Jimin đang đối với hắn chính là thái độ hắn đã đối với người khác thường ngày sao.

Park Jimin sau cất chiếc balo lên kệ liền quay đầu bước ra cửa. Thấy tên kia vẫn còn đứng đó ngáo ngơ liền ngoáy đầu ra sau, nói

" Đi "

" Hả.. à ừ "

Taehyung nhanh chóng bước theo cậu, sự thật hắn vẫn chưa quen được thái độ của cậu đối với hắn vậy, quá lạnh lùng. Nhưng hắn lại có cái cảm giác người con trai sánh bước cùng hắn rất ấm áp, qua ánh mắt cậu nhìn tên hay đi cùng ấy, ai nhỉ ? Byun Byun gì đấy. Tự nhiên lại thấy chút bứt rứt trong lòng.

Kim Taehyung bước ra từ siêu thị với hai túi đồ trên tay, bên cạnh là Park Jimin lạnh lùng xinh đẹp. Hai người bước tới đâu thì người ta lại ngước nhìn tới đó, mấy cô thiếu nữ cứ nhìn chằm chằm rồi cười e thẹn.

Trường hợp này thì ai cũng có thể hiểu vì hai chiếc nhan sắc sang xịn mịn sánh bước bên nhau sẽ khiến cho dân tình phải thổn thức.

" Để tôi xách hết cho "

Kim Taehyung hắng giọng nhìn sang người bên cạnh, khẩu khí vô cùng anh hùng.

" Không dành "

" Ơ cậu không muốn giúp tôi? "

Hắn quá bất ngờ luôn ấy, sao có thể từ chối một cách thẳng thừng vậy chứ. Trường hợp này nếu là trong thì người kia phải chủ động tới trước hắn và nói ' Anh ơi để em xách phụ anh nha ' chứ nhỉ?

" Mày thôi o phim đi Kim Taehyung " - Kim đại ca xấu hổ

Park Jimin ánh hướng thẳng mà đi hoàn toàn không để mắt tới hắn.

Vì siêu thị cũng khá gần kí túc xá nên họ chỉ đi bộ. Đoạn đường cũng không quá xa, chỉ là qua một đoạn đường khá vắng để về cổng phía Tây trường, cứ ngỡ sẽ suôn sẻ ai dè ...

" Trùng hợp thật, lại chạm mặt rồi nhỉ Kim Taehyung? "

Nhìn người bước ra từ gốc cây bên đường Taehyung cười khinh bỉ, còn tưởng ai hoá ra người quen.

" Kang Dohan "

" Phải phải chính là tao đây "

Kang Dohan cười hớn hở nhưng đằng sau lại là một lớp mặt giả tạo.

" Ôi trùm trường nay không đi cùng đàn em sao? Sao lại đi cùng một tiểu xinh đẹp thế này haha "

Dohan nhìn Jimin lạnh lùng phía sau, thâm tâm liền trổi dậy tính khí xấu xa muốn trêu ghẹo.

" Nói nhiều quá, thẳng vấn đề "

Kim Taehyung nhăn mày khó chịu, tay vô thức xiết chặt.

" Hahaaahaaa mày vẫn ngạo mạng quá Kim Taehyung, nhưng mà hôm nay Kang Dohan tao sẽ cho mày biết quỳ xuống xin tao tha là thế nào "

" Với một mình mày? "

Taehyung vừa dứt câu từ đằng sau cậu và hắn vang lên tiếng vỗ tay bịch bịch

" Chào Kim lão đại, tất cả tụi tao đến đây là để tiếp đón mày đây "

Thấy Taehyung đang bị vây nên Kang Dohan lên mặt nói

" Tao cho mày một cơ hội lựa chọn, một là quỳ xuống xin tao tha, hai là ngày hôm nay tao sẽ tao mày biết ai mới là kẻ chiến thắng. Còn tiểu xinh đẹp, phiền em có thể tránh qua một bên được không? Nếu em còn ở đấy thì tí tụi anh sẽ đụng chạm tới em mất "

" Chọn bố mày "

Kim Taehyung đá lưỡi vào má chửi một câu bố đời, thành công khiến Kang Dohan tức sôi máu

" Tụi bây, đập chết mẹ nó cho tao "

Tụi đàn em theo lệnh của Kang Dohan nhào đến phía Taehyung, hắn cũng nhanh chóng né những đòn đánh một cách điêu luyện, nắm đấm rắn chắc của hắn đáp trả từng tên một.

Park Jimin được Kim Taehyung che chắn thầm chửi thề một câu vì bị kéo vào cái mối phiền phức này.
Cậu không thể làm gì được, chân cậu vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nếu động mạnh hoặc chạy ngay lúc này e là sẽ trở nặng hơn.

Nhìn Kim Taehyung chật vật đối đầu với hơn chục tên. Động tác dứt khoát ban đầu cũng đã giảm tốc độ đáng kể, kẻ địch thì động hắn thì chỉ một mình thậm chí còn che chắn cho cậu. Xem ra tên này vẫn còn một chút tình người.

" Lão đại "

....

Wi
18/07/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro